Chương 20: Vụ bắt cóc
Ngủ ngon ghê. Cái giấc mơ vừa rồi đúng là đẹp thật đó. Giá mà nó là sự thật ha.
Dậy thôi nào. Ủa, có cái gì đang đè lên người tôi thế này. Tôi nhìn xuống dưới bụng, vắt ngang qua đó là một cánh tay thon và trắng. Tôi nhìn theo cánh tay đó, quay người lại. Sau lưng tôi là Haruko. Cô ấy đang mỉm cười, nhìn tôi như thể nhìn thứ gì đó đáng yêu lắm ấy. Mà sao cô ấy ở đây? Cái giấc mơ kia là thật đó hả?
-Chào buổi sáng, cô vợ đáng yêu của chị. (Haruko)
Vậy những gì đã xảy ra không phải là mơ rồi ha. Khi nghe những lời đó, mặt tôi lại nóng ran lên. Mà giờ tôi mới để ý nha, trên người chúng tôi chỉ có mỗi bộ đồ lót. Của cô ấy là loại dành cho người lớn, màu trắng. Của tôi là loại dành cho trẻ em, màu xanh da trời. Mà bỏ qua việc đó đi. Sao chúng tôi lại đang mặc như thế này?
-Sa... Sao chúng ta lại ăn mặc thế này? (Lucia)
-Tối hôm qua chị muốn ôm em nhưng mấy vướng quá nên chị cởi hết ra luôn. (Haruko)
Thì ra là thế ha. Mà khoan, nhất định phải cởi à?
-Thôi được rồi. Dậy thôi nào, không là trễ học đó nha vợ yêu của chị. (Haruko)
Nghe những lời đó làm mặt tôi càng nóng hơn nữa. Haruko rời khỏi giường, lấy bộ đồng phục từ Kho không gian ra và mặc vào. Tôi cũng đi đến tủ đồ, lấy bộ đồng phục và mặc vào. Cuối cùng, tôi dùng phép {Tẩy rửa} lên tôi và Haruko. Phép này làm sạch cả người luôn nên cũng không cần vệ sinh cá nhân làm gì. Cơ mà tôi vẫn thích tắm hơn.
Sau khi thay đồ xong thì hai người chúng tôi chuẩn bị đi xuống dưới nhà. Trước khi đi thì Haruko gọi tôi.
-Lucia, quà buổi sáng nè. (Haruko)
Nói thế rồi cô ấy hôn tôi. Mặt tôi nóng cực độ. Não tôi rơi vào trạng thái tạm dừng suy nghĩ. Cô ấy bế tôi theo kiểu bế công chúa xuống nhà. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi:
-Ara, hai đứa tình cảm quá ha. Mà sao Lucia lại thế kia vậy? (Mẹ)
-Con chỉ nói vài câu bày tỏ tình cảm và hôn em ấy thôi mà. (Haruko)
-Fufu, con bé đúng thật là. (Mẹ)
-Con đi trước đây ạ. Chào mẹ con đi ạ. (Haruko)
-Hai đứa đi vui vẻ nha. (Mẹ)
Sau cuộc nói chuyện đó, chúng tôi rời khỏi nhà, tất nhiên là tôi vẫn ở trên tay Haruko.
Chúng tôi đến cung điện để gọi Kazuo đi học. Tôi phần nào đã suy nghĩ lại được, nhưng đa phần thì vẫn đơ. Nó bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hai chúng tôi nhưng nó lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Nó mở miệng nói:
-Cậu nói rồi đó hả Haruko? (Kazuo)
-Đúng thế. Mới tối qua. (Haruko)
-Và Lucy-chan đồng ý? (Kazuo)
-Đúng thế. (Haruko)
-Thế cậu làm gì mà bé ấy trở thành thế này vậy? (Kazuo)
-Không có gì quá đặc biệt đâu. Chắc thế. (Haruko)
-Thôi bỏ đi. Nhờ cậu mà tớ mới được nhìn vẻ mặt này của Lucy-chan. Đúng là tuyệt vời thật! (Kazuo)
-Ừ. Mà đi thôi nào, trễ học bây giờ. Còn ăn sáng nữa đó. (Haruko)
-Rồi, đi thôi. (Kazuo)
Chúng tôi bắt đầu đi học. Tới gần cổng cung điện thì tôi cũng bình thường trở lại. Tôi xuống khỏi tay Haruko. Chúng tôi bắt đầu đi ăn sáng. Trong bữa ăn, thỉnh thoảng tôi liếc nhìn cô ấy, và cô ấy đáp lại bằng một nụ cười. Thấy thế, mặt tôi lại nóng lên và tôi nhìn sang chỗ khác. Tôi chẳng biết tại sao mình làm thế nữa. Hai người họ nhìn thấy hành động của tôi thì bật cười. Bộ có gì vui lắm à?
Sau bữa ăn, chúng tôi đến lớp, vào chỗ và trò chuyện. Được vài phút thì thằng trẩu ngày hôm qua lại đến. Tên hắn là gì ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi, nhớ làm gì ha. Như một thói quen, hắn lại đến đập tay vào bàn chúng tôi, nở một nụ cười đắc thắng:
-Con bé Thuần quái sư kia, ta đây sẽ rộng lượng cho cô một cơ hội nữa. Làm thiếp của ta, hoặc là những người thân của ngươi sẽ lãnh sự trừng phạt đến từ ta. (Zimu)
Cái tên này không biết giới hạn à? Mặt dày vừa thôi chứ. Mà sao hắn cứ làm phiền tôi mãi vậy? Tôi đã tha cho hắn rồi, nhưng giờ lại muốn lấy người thân của tỏ ra đe doạ à? Trong khi tôi còn đang nghĩ như thế thì Haruko đã lên tiếng:
-Lucia là vợ của tôi, đừng hòng đụng vào em ấy. (Haruko)
Mặt tôi lại nóng lên vì xấu hổ. Nói những việc đó ở nơi thế này. Haruko thật tình...
-Con bé ấy là vợ cô, được thôi. Nếu thế thì cả 2 người đều làm thiếp ta thì thế nào? (Zimu)
Tên này, không thể tha thứ được nữa. Không chỉ tôi, hắn còn muốn cả Haruko sao? Tôi sẽ cho hắn biết, rằng có những người hắn không được phép đụng vào.
-Cậu nghĩ cậu là ai mà muốn chúng tôi làm thiếp của cậu? Cậu chỉ là một tên công tử bột thôi. Cậu làm được gì nào? (Lucia)
-Cô dám xúc phạm ta sao đồ thường dân thấp kém. Vì điều này mà ta sẽ khiến cho tất cả các người trở thành nô lệ. (Zimu)
-Thế sao? Thường dân thấp kém à? Biến bọn tôi thành nô lệ à? Cậu có quyền làm thế sao? (Lucia)
-Đừng có cầu xin gì cả. Đây là những gì các ngươi phải nhận vì dám xem thường ta, đồ thường dân thấp kém. Hahaha. Ta sẽ khiến các ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta. (Zimu)
Hắn nói xong thì bước về chỗ. Bước đầu thế là xong. Giờ thì hắn sẽ chẳng còn chối được nữa. Tội của hắn quá rõ ràng rồi. Giờ thì chỉ cần đợi xem cha hắn như thế nào thôi.
-Em mặc kệ hắn thế sao Lucy-chan? (Kazuo)
-Tất nhiên là không. Mọi người bình tĩnh mà chờ đợi đi. (Lucia)
-Nếu em đã nói vậy. (Haruko + Kazuo)
Ngày học hôm đó kết thúc mà không có chuyện gì xảy ra nữa cả.
Buổi tối, Haruko đến nhà tớ cùng gia đình tôi. Cô ấy đến đây làm gì vậy ta?
-Lucia nè, mama có chuyện muốn nói với con đây. (Mẹ) - Mẹ tôi nói với giọng vui vẻ.
-Có chuyện gì thế ạ mama? (Lucia)
-Từ giờ Haruko sẽ chuyển đến nhà ta sống đó. (Mẹ)
Cô ấy chuyển đến sống ở nhà tôi á? Bất ngờ thật đó.
-À, còn nữa nè. Hai đứa sẽ cùng ngủ ở trong phòng của con nha. (Mẹ)
Ở chung phòng ấy hả? Cô ấy ở chung phòng với tôi. Vậy nghĩa là ngày nào cũng sẽ như sáng nay. Không ổn, mặt tôi lại nóng rồi.
-Từ giờ chị sẽ sống ở đây. Giúp đỡ chị nhé Lucia. (Haruko)
-Vâ... Vâng ạ. (Lucia)
Nghe tôi nói thế, cô ấy chạy đến ôm tôi. Mặt tôi nóng quá.
Tối hôm đó, Haruko ấy cùng ăn tối với tôi. Cô ấy đặt tôi lên đùi và đút cho tôi ăn. Cả buổi tối hôm đó, tôi ngồi ăn với khuôn mặt nóng như lửa. Chúng tôi cùng ngủ với nhau.
_________________________
Trời sáng rồi, dậy thôi. Giống như sáng hôm trước, tôi đang nằm trong vòng tay của Haruko. Nhưng lần này tôi có mặc quần áo đầy đủ. Cô ấy vẫn còn đang ngủ. Khuôn mặt của Haruko khi đang ngủ vẫn thật xinh đẹp, hơn nữa còn có phần ngây thơ của trẻ con. Quả đúng là bức tranh đẹp. [Tác: Nhìn lại mình đi].
Ngắm thêm một chút, tôi mở Bản đồ ra xem. Ha, coi bộ ngày hôm nay là chấm dứt việc bị tên kia làm phiền rồi. Tôi gọi Haruko dậy.
-Haruko, dậy đi nào. (Lucia)
-Là em đó hả Lucia. (Haruko) – Cô ấy dụi mắt, nhìn tôi với khuôn mặt ngái ngủ. Đáng yêu ghê.
-Dậy thay đồ rồi đi học nào. (Lucia)
Cô ấy ngồi dậy. Tôi cũng xuống khỏi giường và bắt đầu thay quần áo. Tôi dùng phép {Tẩy rửa} để vệ sinh cá nhân.
-Haruko, chị ra ngoài trước nha đi nha. (Lucia)
-Ừ, em ra nhanh nha. (Haruko)
-Vâng ạ. (Lucia)
Cô ấy đi ra ngoài. Tôi ở trong phòng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra đây.
Chuẩn bị xong, tôi đi xuống dưới nhà để ăn sáng. Hôm nay hai người chúng tôi ăn sáng ở nhà. Bữa ăn gồm trứng ốp la, một ít thịt và bánh mì, thêm một ly sữa. Xong bữa sáng, chúng tôi bắt đầu đi đến trường.
Đi được một đoạn, một nhóm người vây lấy hai chúng tôi. Khoảng 10 người. Chúng dùng một thứ giống như phí tiêu phóng vào tôi và Haruko. Tôi bắt đầu cảm thấy mi mắt nặng dần. Buồn ngủ quá. Rồi tôi ngủ thiếp đi.
Khi thức dậy, tôi thấy mình đang ở một nơi tối tăm. Haruko đang nằm bên cạnh tôi. Chúng tôi đang nằm trên nền đất, ở tay và chân là những chiếc còng nặng nề. Tôi thử dùng quang ma pháp để thắp sáng nhưng không thể tụ ma lực. Mấy vụ này trong light novel tôi đọc suốt. Cái này chắc chắn là loại công khiến cho người đeo không thể dùng ma pháp.
Haruko giờ đã thức dậy. Cô ấy nhìn xung quanh, sau đó nhìn xuống tay và chân mình. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô ấy.
-Tại sao chúng ta lại bị thế này? (Haruko)
-Em không biết, nhưng có vẻ chúng ta đã bị bắt cóc. (Lucia)
-Bị bắt cóc sao!? (Haruko)
-Đúng thế. Còn thủ phạm thì đang đến kìa. (Lucia)
Các bạn biết ai là người bắt cóc rồi chứ. Còn ai khác ngoài tên trẩu ở lớp học nữa chứ. Tên hắn là gì ấy nhỉ? Mà kệ đi, cũng chẳng quan trọng ha.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào phòng. Hai bóng người, một lớn một nhỏ bước vào trong. Sau khi mắt quen dần với ánh sáng, tôi có thể nhìn rõ mặt hai cái bóng đó. Cái bóng nhỏ, đương nhiên là tên trẩu mà tôi không nhớ tên. Còn cái bóng kia là một người đàn ông béo, mặt nhìn không ưa nổi. Haruko lên tiếng:
-Hai người là ai? (Haruko)
-Không nhớ ta sao? Mới gặp nhau thôi mà. (Zimu)
-Cậu là cái tên suốt ngày làm phiền Lucia, tên gì nhỉ? (Haruko)
-Ta tên là Zimu, nhớ chưa hả? (Zimu)
-Có phải cậu là người bắt chúng tôi không? (Haruko)
-Đúng đó, thế thì sao hả? Giờ cô đã bị bắt rồi, chuẩn bị làm nô lệ cho ta đi. Hahaha. (Zimu)
-Còn ông già đằng kia là ai vậy? (Lucia)
-Ta là tử tước Simut, cha của Zimu. Ngươi có phải là con bé đã xúc phạm nó không? (Simut)
-Xúc phạm gì thế nhỉ? Tôi không biết là có làm thế đó. (Lucia)
-Mày đừng có chối. Chính mày đã gọi tao là công tử bột. Cha ơi, con bé đó nói là không sợ chúng ta đó. (Zimu)
-Mày lớn gan thật nhỉ, đúng là con gái bá tước. (Simut)
-Hô, ông biết tôi là ai cơ à? (Lucia)
-Tất nhiên, mày là Lucia Haraiza, con gái bá tước Lucas Haraiza. (Simut)
-Thế mà ông vẫn bắt cóc tôi sao? (Lucia)
-Có gì mà không dám. Ta sẽ bắt mày làm nô lệ cho con trai ta, để nó dùng mày làm đồ chơi. Sau khi mày bị hủy hoại thì ta sẽ làm cho bá tước chuộc mày về. Khi đó thì hắn sẽ mất tất cả, hạ bệ hắn sẽ đơn giản vô cùng. (Simut)
-Ông có vẻ đã tính hết rồi nhỉ? (Lucia)
-Ta đã tính đến việc này từ khi biết về mày từ Zimu rồi. Thật không ngờ lại có được thêm một đứa anh hùng nữa. (Simut)
-Ông biết là những việc ông làm là tội cực kì nặng không? Nếu nhà vua biết được thì ông chết chắc. (Haruko)
-Làm sao mà biết được. Mày sẽ thành nô lệ của ta, ta sẽ phá hủy mặt của mày để không ai nhận ra. Còn con bé kia thì đến khi được trả lại đã chẳng còn tâm trí gì nữa rồi. Hahahahaha. (Simut)
-Tôi cho hai người một cơ hội, thả chúng tôi ra, hoặc là lãnh đủ. (Lucia)
-Giờ đây mày đang ở đây, chẳng ai cứu được mày đâu. Đừng hòng dọa tạo. (Simut)
-Đúng đó. Ngoan ngoãn làm đồ chơi cho ta đi. (Zimu)
-Cơ hội đã hết. Aisha, cắt xích ra và bắt chúng lại đi. (Lucia)
Sau lời nói của tôi, một con bọ ngựa xanh lục với hai cái càng sáng loáng xuất hiện từ bóng tối. Trừ tôi ra thì tất cả đều thất kinh. Thứ vừa hiện ra là thú nuôi của tôi, Aisha, một con bọ cạp sát thủ. Nó là một loại ma thú có khả năng ẩn thân tốt và càng của nó có thể chém cả đá. Nhưng đó là ma thú mà thôi. Còn Aisha là Mộng thú cơ.
Ngay sau khi hiện ra, vài vệt sáng loé lên, rồi những cái còng bị chém nát, rơi xuống đất. Tại sao Aisha lại ở đây hả? Lúc sáng, khi xem Bản đồ, tôi phát hiện ra 10 chấm đỏ ở gần nhà tôi. Đoán là sẽ có chuyện xảy ra nên tôi đã gọi Aisha ra, nhờ nó bảo vệ chúng tôi. Để có thể bắt được kẻ chủ mưu, tỏ ra lệnh bảo vệ nếu có kẻ muốn làm hại đến tính mạng và một vài thứ khác. Thế nên nó đã theo chúng tôi đến đây đó. Sao không dùng Fuko á? Thì nó có biết ẩn thân đâu.
-Tại sao lại có ma thú ở đây? (Simut)
-Mau thả ta ra, ta là con trai tử tước đấy. (Zimu)
-Có ma thú. Cẩn thận đó Lucia. (Haruko)
Hai tên kia thì kêu la, còn Haruko thì nhảy lên phía trước, chắn giữa tôi và Aisha. Cô ấy muốn bảo vệ tôi kìa, cảm động quá đi. Tim tôi lỡ nhịp mất rồi.
-Chị cứ yên tâm đi, đó là thú nuôi của em đó. (Lucia)
-Thú nuôi của em? (Haruko)
-Vâng ạ. Nó tên là Aisha. (Lucia)
Hiện giờ hai tên kia đang bị hai cái càng sáng loáng kia kề vào cổ, chỉ có thể la hét mà chẳng làm được gì. Tôi kiểm tra Bản đồ. Chúng tôi đang ở trong một nhà kho nằm cách cung điện khoảng nửa tiếng đi bộ.
-Ta sẽ đưa các người đến gặp nhà vua, thế nên đợi đi nhá. Aisha, đánh ngất chúng. (Lucia)
Aisha đánh ngất chúng theo lệnh tôi. Giờ tôi quay sang Haruko.
-Giờ chúng ta về thôi nào. (Lucia)
-Hả? À, được thôi. (Haruko)
Nhìn mặt chị ấy bối rối trông đáng yêu quá, phải làm nũng chút mới được. [Tác: Gọi “chị” rồi, chấp nhận làm vợ hoàn toàn rồi nhá].
-Chị Haruko, bế em đi. (Lucia) – Tôi nói rồi làm một vẻ mặt dễ thương hết mức.
-Được rồi. Lại đây nào. (Haruko) – Cô ấy nói thế với khuôn mặt hơi đỏ.
Tôi lon ton chạy đến chỗ chị ấy. Chị ấy bế tôi lên và xoa đầu tôi. Thoải mái quá đi à. Tôi không kiềm được tiếng của mình.
-Nyah~! (Lucia)
Á, kêu lên mất rồi. Chị ấy nhìn xuống tôi với vẻ mặt như nhìn thấy gì đó thú vị lắm. À mà giờ phải đi về nữa nhỉ.
-Fuko, đến đây nào. (Lucia)
Sau khi tôi gọi một chút, một chú bạch lang trưởng thành chạy tới. Fuko đó. Dạng bạch lang trưởng thành này dài 3m.
-Lại ma thú nữa. (Haruko)
-Fuko ở dạng trưởng thành đó. Chị leo lên đi. (Lucia)
Nghe tôi nói thế, chị ấy cũng leo lên lưng Fuko. Tôi để Aisha vác hai tên kia trên lưng. Chúng tôi bắt đầu quay về cung điện. Trời bây giờ đã là buổi chiều, ánh nắng nhuộm đỏ cảnh vật. Khung cảnh này sẽ rất đẹp nếu không có hai tên kia. Chúng tôi cứ từ từ tiến về cung điện. Tôi vẫn đang nằm trên tay Haruko. Chị ấy vẫn đang xoa đầu tôi, và tôi đang tận hưởng nó. Sau 15 phút, chúng tôi đã đến cùng điện. Đến lúc xử lý hai kẻ này rồi.
_____________________________________
Góc tác giả: Thi xong rồi. Yay. Mà mọi người cầu cho tác không bị điểm kém đi. Nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip