Chương 3: Cuộc khám phá nơi ở của cô bé sơ sinh
Đã được một tháng kể từ lúc tôi được sinh ra. Thời gian tôi có thể thức được đang dần dài ra. Tôi không cần phải ngủ suốt ngày như lúc mới sinh nữa.
Hiện giờ tôi đang nằm trong một cái nôi. Cái nôi của tôi có màu trắng, thành nôi khá cao, ít nhất là so với tôi. Trên đầu tôi có một vài món đồ chơi với đủ màu sắc. Khi tôi nằm ngửa trong nôi thì những món đồ ấy ở ngay trước mặt tôi, nhưng dù là thế nhưng mà tôi cũng chẳng với tôi chúng với đôi tay của trẻ sơ sinh này được. Mỗi khi có gió thổi thì chúng mới đung đưa, va vào nhau, tạo nên những tiếng kêu nghe khá vui tai.
Nôi của tôi được đặt trong một căn phòng riêng. Tất nhiên căn phòng đó là của tôi luôn. Cho một đứa trẻ vừa ra đời chưa được bao lâu một căn phòng riêng thế này, nhà tôi rộng tới cỡ nào đây?
Dù gọi là phòng riêng của tôi nhưng vì tôi còn nhỏ nên mẹ tôi lúc nào cũng ở trong phòng. Cứ mỗi lần tôi thức dậy là mẹ lại chơi với tôi một lát, cho tôi bú, sau đó tiếp tục chơi với tôi cho đến khi tôi mệt. Khi tôi mệt thì mẹ tôi lại ở tôi vào lòng, dùng chất giọng trong trẻo đó mà nhẹ nhàng hát ru tôi ngủ.
Trong phòng tôi không chỉ có mẹ tôi mà còn có một vài người hầu gái nữa. Đầu tiên là một cô gái khoảng 20 tuổi. Chị ấy có mái tóc màu nâu, đôi mắt lại có màu xanh lục. Chị ấy rất thích trẻ con thì phải. Chị ấy thường xuyên xin mẹ tôi cho ẵm tôi cơ mà. Tính cách của chị ấy, nói sao nhỉ, hơi tinh nghịch, nhí nhảnh. Vòng 1 cỡ B cup thì phải, trông khá phù hợp với tính cách năng động của chị ấy. Chị ấy thường xuyên biểu diễn ma thuật cho tôi xem lắm đó. Chị ấy có vẻ giỏi về phong ma pháp thì phải. Tôi không biết chắc lắm, vì chị ấy có bao giờ biểu diễn loại ma pháp khác đâu. Cứ mỗi khi tôi đưa tay lên với mấy món đồ chơi treo trên đầu giường thì chị ấy lại tạo ra một cơn gió khiến cho mấy món đó tạo ra tiếng kêu. Mấy lần đầu tôi thử với lên rồi thấy gió thổi như vậy tôi còn cứ tưởng là tôi biết dùng ma thuật rồi cơ, thật ngại quá đi. Cơ mà nghĩ lại thì ma pháp dùng để chơi như thế có sao không vậy? Mà kệ đi, đâu có ai nói gì chị ấy đâu. À, phải rồi nhỉ, tôi phải giới thiệu tên của chị ấy nữa chứ. Tên của chị ấy là Franica, mẹ tôi thường gọi chị ấy là Fran-chan. Tiện đây giới thiệu luôn, mẹ tôi tên là Cecilia, còn bố tôi tên là Lucas. Tên của tôi là do tên hai người họ ghép lại đó.
Người còn lại trong phòng cũng là một hầu gái luôn. Chị ấy tên là Minori. Trông chị ấy lớn tuổi hơn chị Franica một chút, chắc có lẽ là 23 tuổi. Chị ấy có mái tóc màu lam đậm, giống như màu của đá sapphire ấy. Đôi mắt chị ấy có màu xanh đậm như mắt luôn. Chị ấy có vẻ mặt trông khá nghiêm túc. Nghiêm túc chứ không lạnh lùng. Còn nữa, đó chỉ là vẻ ngoài bình thường của chị ấy thôi. Mỗi khi tôi dậy và chơi đùa với mẹ và chị Franica thì chị ấy toàn nhìn tôi chằm chằm không à. Chưa hết đâu nha, nhiều lúc tôi ngủ thì chị ấy còn bí mật đến để chạm vào tôi nữa á. Mà tôi hông nói cho mọi người biết đâu, lỡ chị ấy giận tôi thì sao. Với lại có muốn thì tôi cũng đâu có nói được. Hihi.
Chị Minori có vẻ khá giỏi về ma pháp hồi phục đó. Thiên chức của chị ấy có phải là trị liệu sư không nhỉ? Lí do tôi biết chị ấy có thể sử dụng ma pháp trị liệu á? Có một lần chị Franica đang chuẩn bị đồ ăn, rồi thì chị ấy lỡ cắt trúng tay mình, vậy là chị Minori niệm phép chữa cho chị Franica đó. Lúc chữa trị thì tay chị Franica phát ra ánh sáng nhẹ màu trắng tinh khiết. Sau đó thì tay chị ấy lành lại như là chưa bị gì luôn. Ma thuật thật là kì diệu quá đi à.
___________________________
Đã được hai tháng sau khi tôi được sinh ra rồi. Chắc vậy, vì tôi có lịch để xem đâu. Mẹ tôi vẫn ở trong phòng chăm sóc tôi suốt, nhưng có vài ngày tôi thức dậy vào ban đêm thì không thấy mẹ tôi đâu cả. Ừ thì, họ vẫn là người lớn mà, thế nên kệ họ đi ha.
Thời gian tôi có thể thức được vẫn tiếp tục dài ra, tuy là chỉ một chút thôi. Dù là một chút đi nữa thì đó vẫn là có tiến bộ rồi, thế nên đừng có mà ý kiến nha.
Nhờ vào quãng thời gian dài ra đó mà tôi biết thêm được nhiều thứ ở nhà tôi lắm á. Tôi biết được rằng chị Franica thường xuyên bị thương chứ hông phải là lâu lâu mới bị đâu. Mỗi lần như thế thì chị Minori lại phải chữa cho chị ấy. Tôi còn biết được một chuyện rất động trời nha. Biết đó là gì hông? Chị Franica và chị Minori là vợ-vợ đó. Vì chuyện này nên hai người đó cùng được xếp để chăm sóc tôi ha. Mà giờ mới để ý nha, thỉnh thoảng hai người đó nói gì với nhau mà mặt đỏ hết cả lên ấy. Có một lần tôi thức dậy lúc chỉ có hai người họ trong phòng, tôi thấy họ đang bày tỏ tình cảm bằng cách môi chạm môi đó.Mẹ tôi đâu ấy hả? Mẹ tôi chỉ ở yên một chỗ trong phòng tôi suốt làm sao chịu được. Cũng phải có lúc mẹ ra ngoài tận hưởng không khí bên ngoài chứ. Hai chị ấy cũng thế thôi. Cứ mỗi tháng họ được nghỉ phép hai ngày mà. Umm, thế có khi nào chị Franica cố tình bị thương để nhõng nhẽo với chị Minori không ta? Thế là không tốt đâu đó.
Tôi chưa nói tới cha tôi nhỉ. Cha tôi ban ngày hổng có vào phòng tôi đâu. Cha chỉ vào phòng tôi vào buổi tối thôi. Lúc cha vào nhìn cha mệt mỏi lắm đó, chắc việc của cha khó khăn lắm ha. Thương cha ghê vậy đó.
Cha tôi lúc nào cũng hôn trán hoặc má tôi lúc vào chơi với tôi hết á. Tôi nói ra vậy không phải là tôi không thích đâu, mà còn thấy hạnh phúc nữa đó. Cha lúc nào cũng dùng những lời yêu thương để nói với tôi, mặc dù tôi hổng đáp lại được, vì nếu tôi cố gắng nói chỉ thành những tiếng " a...a" mà thôi. Thế nên tôi chỉ có thể lắng nghe thôi. Cơ mà thấy tôi lắng nghe như thế cha tôi có vẻ vui lắm đó. Thế tôi chỉ cần nghe thôi là được rồi nhỉ? Ừm, cứ thế đi.
___________________________
Bây giờ là tháng thứ tư kể từ lúc tôi chào đời rồi, hay nói cách khác là tôi đã sinh ra được ba tháng rồi đó. Tôi đã có một bước tiến lớn trong việc cố gắng vận động rồi đó. Biết là gì không? Tôi có thể lật người mình được rồi đó. Giỏi ghê chưa? Đừng có lấy việc tôi từng là một đứa con trai 15 tuổi ra mà phủ nhận công sức của tôi. Cơ thể này là một em bé mới sinh được ba tháng thôi mà, thế nên tôi cố gắng dữ lắm mới được đó.
Hôm này là ngày gì đó đặc biệt hay sao ấy. Đến buổi chiều, khi tôi thức dậy thì không thấy một ai trong phòng cả. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Tôi cố gắng hết sức để nghe ngóng tiếng động bên ngoài nhưng mà chẳng nghe thấy gì cả. Mà nhắc tới mới nhớ nha, từ trước tới giờ tôi ở trong phòng chưa hề nghe thấy tiếng ồn nào ở bên ngoài hết á. Phòng tôi được cách âm hay sao ta? Mà nếu có thì cách âm bằng cách nào nhỉ? Bằng ma thuật hay là tại kiến trúc của căn phòng này nhỉ? Tò mò quá đi!
Trời tối rồi mà mọi người vẫn chưa quay lại. Tại sao tôi biết trời tối hay sáng á hả? Thì tại trong phòng tôi có một cái đèn tự động sáng lên khi trời bắt đầu tối mà. Thế nên tôi mới biết được trời sáng hay tối đó. Mà cái đèn này hoạt động bằng ma thuật hay sao đó. Sao tôi biết nó hoạt động bằng ma thuật á? Tại có lần tôi thấy chị Minori tháo nó ra rồi bỏ vào đó một viên đá màu tím nhạt. Trong mấy quyển novel thì mấy thứ giống cái đèn này được gọi là gì nhỉ? À, là ma cụ. Tôi vẫn chưa biết được phòng của mình như thế nào, tại tôi ở trong cái nôi này suốt mà. Tôi chỉ nhìn được một góc nhỏ của căn phòng thôi. Cũng may là mọi người thường ở đó nên tôi cũng không sợ chán, chứ lúc nào cũng phải nhìn bức tường chắc tui khóc luôn quá.
Trời tối được một lát thì mọi người về phòng. Người đầu tiên đến chỗ tôi là mẹ tôi.
- Lucia, con gái mẹ dậy rồi hả? Con ở một mình có buồn không? Con đói chưa? Bắt đầu bữa tối nhé? (Mẹ)
Mẹ tôi thấy tôi thức dậy rồi nên nói thế với tôi. Tôi cũng hơi đói bụng rồi. Thế thì, bắt đầu bữa tối của tôi thôi nào. Rồi thì chị Franica đến nói chuyện với tôi:
- Lucia-sama biết hôm này là ngày gì không nè? Không biết hả? Để em nói cho ngài nghe nha? Hôm nay là sinh nhật của Lucas-sama đó! (Franica)
Hở? Hôm nay là sinh nhật cha tôi á? Bảo sao mọi người đi hết cả buổi chiều, thì ra là đi chúc mừng sinh nhật cha tôi đó hả? Thế giờ cha tôi chắc là đang ở dưới nhà dự sinh nhật ha. Mà sao mọi người lên đây sớm vậy? Hay là tiệc xong rồi?
- Hai em xuống dưới đó dự tiệc tiếp được mà. Không cần ở trong đây đâu. (Mẹ)
- Không đâu, hai người chúng em sao để Cecilia-sama ở một mình được. Với lại em cũng muốn chơi với Lucia-sama mà. (Franica)
- Franica nói đúng đó. Thế nên xin Cecilia-sama đừng lo cho chúng em. (Minori)
Thì ra bữa tiệc vẫn đang tiếp tục. Mà nói vậy là họ bỏ bữa tiệc vì tôi đó hả? Thấy tội lỗi quá đi.
- Lucia-sama đừng lo mà. Mọi người không tham gia bữa tiệc nữa không phải là lỗi do người đâu. (Franica)
Không phải là lỗi của tôi à? Nhẹ nhõm ghê ấy. Mà chị Franica hiểu mình thật đấy. Sao vậy nhỉ? Hay là do tính cách chị ấy hơi trẻ con thế nên mới dễ dàng hiểu được suy nghĩ của mình?
Sau khi bà người họ lên đây được một lúc khá lâu thì cha tôi bước vào. Hôm nay cha tôi mặc một bộ đồ, nói sao ta, bình dị hơn mấy bộ đồ cha hay mặc khi vào phòng chơi với tôi mọi ngày. Bộ đồ của mẹ tôi cũng thế đấy. Sao vậy ta, hôm nay là sinh nhật của bố tôi mà. Thôi kệ đi, khi nào tham dự vào sinh nhật bố tôi được thì lúc đó tôi sẽ biết thôi. Chắc vậy.
- Nè Lucia, hôm nay là sinh nhật papa đó. Con chúc mừng cho papa cái đi nà. (Cha)
Cha tôi bế tôi lên, cọ mặt vào má tôi rồi nói thế đó. Ngoài lề một tí, mặt cha tôi không có tí xíu râu nào cả luôn. Việc này làm cha tôi trẻ đi vài tuổi đó. Chắc thế, bởi vì tôi có biết tuổi của cha tôi đâu. Mà không có râu cũng tốt, khi cọ má tôi sẽ không bị chúng đâm. Trở lại vấn đề chính nào. Tôi biết chúc mừng sinh nhật kiểu gì bây giờ. Tôi chẳng làm được gì hết á. Thôi thì làm được gì thì làm vậy. Tôi đưa tay ra ôm cổ cha tôi một cái hết sức. Nói là hết sức chứ với cái sức của đứa trẻ ba tháng tuổi thế này thì có lẽ đối với cha tôi cũng chỉ như một cái chạm nhẹ mà thôi. Tôi cũng cố lắm rồi đó. Cha tôi không nhận ra thì đành chịu thôi.
- Hể, Lucia ôm papa đó hả. Đó có phải là quà sinh nhật con tặng papa không? Cảm ơn con nhé, papa vui lắm đó. (Cha)
Cha tôi nhận ra kìa, vui quá đi. Thế này cũng gọi là tặng quà rồi ha. Trông cha tôi vui thế kia cơ mà.
Cha tôi ở lại chơi với tôi thật lâu rồi mới rời khỏi phòng. Hôm nay mệt thật đó, nhưng mà cũng vui ghê á. Mà thôi, mệt rồi, tôi đi ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip