Chương 32: Hầu gái Vampire
Ngày thứ hai kể từ khi về nhà. Cảm giác được ngủ trên chiếc giường quen thuộc sau một năm thật là tuyệt. Tôi có được một giấc ngủ cực kì thoải mái. Đúng là không đâu bằng nhà ha. Cơ mà hôm nay thì khi thức dậy, tôi được nhận một nụ hôn lên trán từ Haruko. Không hiểu sao tôi có cảm giác chị ấy tình cảm hơn bình thường nhỉ? Mà thôi, dù sao thì tôi cũng là người hưởng mà. Thế nên càng tốt chứ sao ha.
Tôi thay đồ và vệ sinh cá nhân. Khi ngủ thì tôi mặc một bộ pyjama bằng vải mềm, có hình chú mèo rất dễ thương. Tôi cũng thích nó lắm đó. Thay đồ xong thì chúng tôi xuống nhà bếp. Đám anh hùng được dẫn ra quán ăn rồi. Nhà ăn chỉ dùng cho gia đình dùng bữa thôi.
Bữa sáng được nấu bởi Minori-san. Lâu lắm rồi mới được ăn thức ăn chị ấy nấu đó. Ngon quá đi à! Tôi, nói sao ta, ăn khá nhanh, nhưng vẫn giữ được nét lịch sự nha, cơ mà vẫn nhanh. Minori-san có vẻ vui. Nhìn tôi ăn như thế có gì hài hước lắm sao? Khó hiểu thật mà. Minori-san lên tiếng:
- Chị nấu có ngon không Lucy-chan? (Minori)
- Ngon lắm ạ! (Lucia)
Minori-san mỉm cười. Tôi lại tiếp tục bữa sáng. Mọi người trò chuyện vui vẻ. Ừ, nhà tôi cho người làm ăn chung bàn đó. Có sao hông?
- Lucia, có thức ăn dính trên miệng nè. Cẩn thận chứ. (Haruko)
Rồi chị ấy lấy ra một chiếc khăn tay lau miệng cho tôi. Mà chiếc khăn tay ở đâu ra thế? Mọi lần chị ấy có mang theo đâu. Maa, kệ đi.
- Em cảm ơn ạ. (Lucia)
Tôi nói kèm theo một nụ cười tươi. Mặt của Haruko hơi hồng lên. Hể, bình thường tôi cũng làm thế này mà, sao lần này Haruko phản ứng lạ thế nhỉ? Hay là tại lúc đi với Franica-san hôm qua? Mà chuyện này cũng không có gì xấu nên thôi kệ đi ha. Dù sao thì chị ấy như thế này rất đáng yêu. Tôi cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt này của chị ấy nhiều hơn mà.
Sau bữa sáng, tôi cùng Haruko đi tham quan. Chúng tôi tay trong tay đi với nhau, nhưng vì cái chiều cao của tôi mà trông cứ như là chị em dẫn nhau đi chơi ấy. Mà, chỉ cần đối với chúng tôi, đây là một khung cảnh màu hồng hạnh phúc là đủ rồi.
Chúng tôi từ từ bước trên đường. Ánh mặt trời nhè nhẹ phủ lên chúng tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp. Quay ra sau lưng, tôi chợt nhìn thấy mái tóc của tôi. Trông mái tóc của tôi cứ như đang toả sáng lấp lánh vậy. Mái tóc này hay thật đó nha. Ngước lên Haruko, cô ấy cũng đang nhìn tôi với đôi gò má có chút hồng. Nhìn cảnh này mà tim tôi đập thình thịch. Cô hôn thê của tôi thật đáng yêu quá đi! Cảm giác như tôi là người may mắn nhất thế giới vậy đó.
- Gì... Gì thế Lucia, sao em nhìn chị chằm chằm vậy? (Haruko)
- Không có gì cả đâu! Đi tiếp thôi nào. (Lucia)
Tôi lại tiếp tục nắm tay Haruko kéo đi, dù rằng nếu cố hết sức thì tôi cũng chẳng khiến chị ấy nhúc nhích được nếu chị ấy không muốn. Chúng tôi lại tiếp tục chuyến tham quan của mình. Chúng tôi đi đến nhiều nơi khác nhau. Cùng nhau ghé vào một cửa hàng bán hoa với đủ loại khác nhau, cùng nhau đi đến những cửa hàng bán bánh ngọt, cùng nhau nghe những câu chuyện của người hát rong. Thời gian này thật sự rất tuyệt vời.
Cứ thế, tôi cùng Haruko đã đi tới nhiều nơi trong lãnh địa nhà tôi. Đối với tôi, quãng thời gian này thật đáng nhớ. Quãng thời gian này kéo dài mãi mãi thì thật tuyệt, nhưng tôi không muốn thời gian ngừng lại đâu.
Chúng tôi đi đến một khu dân cư có những ngôi nhà khá khang trang. Nhìn lại, tôi thấy thật hoài niệm. Vài năm về trước, khi tôi khoảng 8 tuổi, nơi đây chỉ là một khu ổ chuột. Tôi đã huấn luyện cho họ về chiến đấu, dạy họ cách tính toán và buôn bán. Không thể ngờ được rằng chỉ sau vài năm mà nơi này đã thay đổi đến như thế.
Tôi nhớ nơi đây hồi đó có vài đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi gì đó, chúng mang trong mình một sức mạnh kì lạ. Chỉ số cơ bản của chúng rất cao so với level. Việc học cách chiến đấu của chúng cũng rất nhanh. Tôi cũng không tìm ra được nguyên nhân của việc đó. Mà giờ bọn chúng ra sao rồi nhỉ?
- Lucy-oneechan! (Đám trẻ)
Một vài đứa trẻ nhìn thấy và gọi tên tôi. Đã 3 năm rồi mà chúng vẫn còn nhớ mặt tôi ha. Maa, dù sao tôi cũng có thay đổi gì đâu. Nói là vài đứa trẻ chứ chúng chỉ nhỏ tuổi hơn tôi mà thôi. Từ ngoài nhìn vào thì ai cũng sẽ nói là tôi nhỏ tuổi hơn bọn chúng cho xem, tất cả đều cao lớn hơn tôi mà.
- Lucia, em quen những đứa trẻ này à? (Haruko)
- Ngày xưa em có giúp những người ở đây một chút ấy mà. (Lucia)
- Lucy-oneechan, đây là ai thế ạ? (Đứa trẻ 1)
- À, đây là Haruko, hôn thê của chị đó. (Lucia)
- Chúng em chào Haruko-oneechan ạ! (Đám trẻ)
Tôi và Haruko ở lại chơi với chúng một lát, sau đó tôi cho mỗi đứa một ly kem, rồi tạm biệt chúng. Cảm giác những đứa trẻ mà mình xem chúng như những đứa em mà bây giờ lại cao lớn hơn cả mình thực sự rất kì lạ.
Tiếp tục chuyến tham quan. Hai người chúng tôi đi qua một con hẻm vắng người. Tôi liếc vào thì nhìn thấy một cô bé đang nằm ở đó. Một mái tóc vàng cùng một bộ váy trắng. Cô bé ấy đang nằm sấp giữa con hẻm, và có vẻ chẳng động đậy nổi nữa rồi. Tôi quay sang Haruko:
- Chúng ta qua đó xem sao đi. (Lucia)
- Được thôi. (Haruko)
Hai chúng tôi bước nhanh về phía cô bé kia. Đến sát người của cô bé, tôi lay nhẹ cô ấy dậy. Cô bé đó chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn tôi. Gương mặt cô bé rất xinh đẹp, cơ mà giờ trông có hơi đáng thương. Có vẻ như cô bé bị kiệt sức hay sao đó. Gọi là cô bé thế thôi, chứ có vẻ cũng phải bằng hoặc lớn tuổi hơn tôi đó. Tôi hỏi cô bé:
- Nè, sao cậu lại nằm đây thế? (Lucia)
- Tớ... khát quá! (Cô bé)
Hể, khát ấy hả? Khát đến mức này cơ à? Thật kì lạ ghê vậy đó. Tôi lấy ra một cái ly và một bình nước, nhưng cô bé ấy lắc đầu, nói:
- Không phải... Máu cơ. (Cô bé)
Tôi hơi giật mình. Thẩm định cô bé, kết quả là cô bé có chủng tộc là Vampire.
Vampire là một chủng tộc đặc biệt được sinh ra bởi việc ma lực ngưng tụ tới một mức độ nào đó trong một diện tích nhất định, trừ dungeon. Đây là loài được xem là một chủng tộc á nhân như thú nhân hay Elf. Vampire khi sinh ra đã có được những kiến thức cơ bản của thế giới, cũng như là trí tuệ của một người lớn. Chủng tộc này có sức mạnh vật lí và phép thuật phi thường, nếu xếp hạng quái vật thì sẽ là hạng S trở lên, ngoài ra còn sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Một món hàng mà sẽ được đấu giá lên cao chót vót khi được mang ra bán làm nô lệ. Tất nhiên, tôi không có ý định làm thế. Vampire có thể sợ ánh nắng mặt trời hoặc không tuỳ cá thể. Đã từng có một cá thể dùng thành thạo Quang ma pháp, và miễn nhiễm luôn với nó. Loài này không bao giờ già đi, bất tử với tuổi già. Điểm trừ là cần phải uống máu từ một tuần đến một tháng, và những vũ khí bằng bạc sẽ gây gấp đôi sát thương, giảm nửa khả năng hồi phục.
Quay lại nào. Haruko định nhảy ra bảo vệ tôi nhưng tôi đã ngăn lại. Rồi, hỏi một câu nữa cho chắc.
- Cậu là Vampire đúng không? (Lucia)
Cô bé gật đầu. Umm, thế là được rồi. Tôi nhấc cô bé ngồi lên, ra hiệu cho Haruko bình tĩnh rồi đưa cổ mình ra. À thì tớ muốn thử xem cảm giác bị hút máu như thế nào ấy mà. Cô bé cắn vào cổ tôi. Umm, không đau gì cả. Có thứ gì đó chảy vào trong qua cặp răng nanh. Giờ máu tôi bắt đầu chảy ra, chắc thế. Cơ thể tôi trở nên kì lạ. Cảm giác cứ như là điểm nhạy cảm nhất nằm trên cổ và bị kích thích liên tục ấy.
- Ah~. (Lucia)
Lỡ kêu thành tiếng mất rồi. Mà cảm giác này, nói sao nhỉ, khá sướng. Sau khoảng 1 phút thì cô bé bắt đầu tách ra. Máu cũng dừng chảy. Thứ chất lỏng kia có tác dụng này à? Hay thật đó.
Sau khi xong việc thì tôi dùng phép {Hồi máu} lên mình. Phép này, như tên của nó, dùng ma lực để bổ sung lượng máu đã mất. Phép {Hồi phục} không hồi lại máu đâu, chỉ cầm máu và hồi Hp thôi.
- Cảm ơn nhiều nha. Tưởng chết rồi cơ chứ. Mà máu cô là loại ngon nhất ta từng nếm qua đó. (Cô bé)
- Umm, không có gì đâu. Mà cậu là ai thế? Sao lại ngất ở đây? (Lucia)
- Tôi tên là Sofia. Cũng mới xuất hiện được khoảng 2 tháng thôi. Thường thì tôi sẽ săn ma thú lấy máu, cơ mà lần này lại ở trong thành phố này, thế nên cũng chẳng có mà uống luôn. Rồi tôi đến đây và ngất đi. Mà gọi tôi là Onee-chan đi, với lại tôi nghiện máu của cô bé mất rồi. Cô bé tên gì ấy nhỉ? (Sofia)
- Em tên Lucia. Được rồi, bây giờ chịu khó dự trữ máu mang theo đi nha. Em về đây. (Lucia)
- Hay là cho tôi theo đi. Chứ máu của em ngon quá. (Sofia)
Gì đây trời, vì ăn mà đi theo người ta luôn hả? Cơ mà có một cô nàng Vampire mạnh mẽ và xinh đẹp đi theo thì cũng khá hay ha.
- Vậy Sofia-nee làm hầu gái cho em đi. (Lucia)
- Được thôi. (Sofia)
Và thế là chúng tôi về nhà. Tôi cảm thấy buồn ngủ, Sofia nói là do tác dụng phụ của việc hút máu. Haruko cõng tôi, tôi ngủ trên lưng chị ấy. Việc xin cho Sofia làm việc cũng khá đơn giản. Nói là cha mẹ tôi cho phép luôn. Sofia sẽ là hầu gái kiêm vệ sĩ riêng của tôi. Chúng tôi ăn tối, tắm và đi ngủ. Ừ thì Sofia ở chung phòng với tôi luôn, tất nhiên là ở giường khác và cấm nhìn trộm rồi, dù rằng chúng tôi cũng chẳng làm gì cả. Một ngày nữa đã kết thúc.
______________________________________
Góc tác giả: Ai giới thiệu cho tác vài bộ WN, LN hay OLN đọc đi. Dạo này chán quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip