Chương 33: Thất bại chóng vánh
(Góc nhìn thứ 3)
Haruko thức dậy trên chiếc giường của Lucia. Cô mở mắt ra, trong lòng cô là một cô bé vô cùng dễ thương đang cuộn tròn như một chú mèo con. Cô bé ấy là Lucia. Haruko ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Lucia, một khuôn mặt mang nét dễ thương vượt xa mọi thứ và tràn đầy vẻ ngây thơ.
Haruko nhìn thấy gương mặt của Lucia lúc này, vô thức đưa tay ra xoa mặt cô bé. Cảm giác mềm mại, ấm áp truyền đến tay của cô. Chậm rãi đưa tay xuống, cảm nhận lấy sự tuyệt vời đến từ làn da của Lucia.
Tay Haruko dừng lại ở môi của Lucia. Dùng ngón tay chạm vào nó, cô cảm thấy sự mềm mại và ẩm ướt của đôi môi ấy. Lucia bỗng nhiên mở miệng ra ngậm lấy ngón tay đang ở môi cô bé. Cô bé cắn nhẹ lên và mút nó. Haruko chợt có những suy nghĩ đen tối, nhưng rồi cô lập tức xoá nó khỏi đầu và mỉm cười trước cảnh kia. Cô hiểu rằng, đối với Lucia, cô là người đặc biệt. Lucia chỉ nó câu “Em yêu chị” một lần duy nhất, và đó là với cô. Cũng chỉ có một lần duy nhất Lucia chủ động hôn môi, và cô cũng là người nhận lấy nó. Xét cho cùng, cô bé chỉ là nhận lấy tình cảm và lời cầu hôn của 3 cô hôn thê kia, nhưng đối với Haruko lại là một thứ tình yêu mãnh liệt đến từ cô bé. Không phải là cô bé không có tình cảm với 3 người kia, chỉ là cô bé xem 3 người kia như người thân.
Haruko rút tay ra, ngón tay óng ánh thứ nước trong miệng của Lucia. Haruko đưa nó lên miệng mình, cảm nhận vị ngọt nhẹ của nó. Khuôn mặt Lucia lộ ra chút tiếc nuối, nhưng Haruko liền xoa đầu cô bé, và một nụ cười hiện ra trên gương mặt của Lucia. Nụ cười có thể làm tan chảy trái tim tất cả mọi người, và thậm chí còn có thể khiến người nhìn trở nên cuồng cô bé, còn không thì sẽ tìm cách bảo vệ cô bé bằng mọi giá. Những điều này hoàn toàn là sự thật, không hề phóng đại chút nào cả. Lucia là người dễ thương nhất thế giới, nhưng bản thân cô bé lại nghĩ mình chỉ là người bình thường. Haruko cứ thế xoa đầu Lucia đến khi cô bé thức dậy.
_________________________
(Góc nhìn của Lucia)
Tôi được đánh thức bởi một cảm giác dễ chịu đến từ đầu của mình. Mở mắt ra, cảnh tôi nhìn thấy vẫn là căn phòng quen thuộc. Quay ra sau lưng, tôi nhìn thấy cánh tay của Haruko đang đặt trên đầu tôi. Có vẻ là chị ấy đã xoa đầu tôi, tạo nên cái cảm giác dễ chịu vừa rồi ha.
Haruko chợt mỉm cười. Chị ấy hôn nhẹ lên trán tôi, rồi nói:
- Chào buổi sáng, Lucia. (Haruko)
- Chào buổi sáng, Haruko. (Lucia)
- Thế bây giờ dậy nha, cô hôn thê dễ thương của chị. (Haruko)
- Vâng~! (Lucia)
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, hai người chúng tôi cùng rời khỏi giường. Thay đồ, rồi xuống ăn sáng. Sofia đã đứng đó khi chúng tôi thay đồ xong. Cô ấy chào tôi:
- Buổi sáng tốt lành, thưa tiểu thư. (Sofia)
- Chào buổi sáng. Sofia-nee cứ nói chuyện bình thường là được mà. (Lucia)
- Được thôi. (Sofia)
Sofia đã làm hầu gái cho tôi được 1 tuần rồi. Cô ấy tỏ ra rất chuyên nghiệp, cứ như đã từng làm công việc này lâu rồi ấy. Hay thật đó.
Chúng tôi xuống phòng ăn để thưởng thức bữa sáng. Umm, vẫn ngon như thường. Tất cả vừa ăn vừa trò chuyện. Mấy cô hầu nói chuyện với nhau, chủ đề là về cách chăm sóc tôi. Hể, sao tôi lại là chủ đề của cuộc nói chuyện vậy?
Sau khi bữa ăn kết thúc, tôi cùng Haruko và Sofia đi đến sân tập của quân lính. Các anh hùng cũng đang tập ở đó. Giờ cách tập luyện của họ là dùng một kết giới đặc biệt khiến những người trong đó có chỉ số và level kỹ năng bằng nhau, rồi cho họ chiến đấu với những người có kinh nghiệm thực chiến.
Việc tập luyện như thế này khiến cho đám anh hùng ăn hành khá nhiều, gần như là không thắng được. Điều này cũng là tất nhiên thôi ha, dù là anh hùng thì họ mới bắt đầu chiến đấu được khoảng 1 năm thôi mà, còn đối thủ của họ đã ở trong quân đội ít nhất là 5 năm rồi.
Hiện giờ thì level trung bình của anh hùng là 110, chỉ số trung bình là 1.100.000, còn ba người có danh hiệu Người được chọn thì chỉ số gấp đôi anh hùng. Level của tôi là 50. Thì vào dungeon để anh hùng tăng cấp chứ đâu có phải là để tôi tăng đâu, với lại tôi cũng không cần cho lắm. Dù sao thì tôi có lợi thế về trang bị và thú nuôi mà.
Súng lục bắn đạn ma lực đã hoàn thành. Khoảng một nửa đám anh hùng là con trai đều đặt 2 khẩu. Điều thú vị ở đây là 80% số đó đều đặt tên cho hai khẩu đó trùng nhau. Đám này lậm light novel quá rồi thì phải.
Vào khoảng 9 giờ, trong lúc đang tập luyện thì có một người lính hớt hải chạy vào báo cáo.
- Cấp báo! Đội tuần tra phát hiện ra một đội quân quỷ tộc đang tiến về phía này. Quân số là khoảng 80.000!
- Tất cả nhanh chóng chuẩn bị! Chúng ta sẽ ra chiến đấu với chúng! Các anh hùng hãy dùng hết tốc độ để ra đó hỗ trợ quân lính! Tất cả lính nhanh chóng chuẩn bị xuất phát! (Cha)
- Rõ! (Quân lính)
Dứt lời, tất cả quân lính nhanh chóng lấy vũ khí, áo giáp rồi nhanh chóng xếp hàng. Đám anh hùng cũng mặc giáp vào, sau đó dùng tốc độ phi nhân loại của họ chạy về phía quỷ tộc. Dũng giả cũng đi theo. Tốc độ này có lẽ họ sẽ đến nơi trong khoảng 3-5 phút. Haruko vẫn đang đứng bên cạnh tôi. Tôi cũng nên đi với họ ha.
Tôi chạy vào nhà, thay ra bộ đồ chiến đấu. Cũng chẳng có gì mới cho lắm. Một chiếc áo sơ mi trắng, có chút ánh kim, chiếc váy cao hơn đầu gối một chút và cùng màu với áo. Thêm một chiếc áo khoác bên ngoài cũng màu trắng luôn. Được may từ sợi Adamantite, yểm phép phòng vệ mức siêu cấp.
Tôi trở lại bên cạnh Haruko, trên tay tôi là chú mèo Kiona. Tôi nói với nó:
- Kiona dùng kích thước 2,5m chở hai người chúng ta nha. (Lucia)
Kiona nhảy khỏi tay tôi, cơ thể nó phát sáng và lớn dần lên. Đến khi đạt được chiều cao 2,5m thì dừng phát sáng. Bên trong luồng sáng hiện ra một con hổ màu trắng với những lằn đen trên lưng cùng với một chữ gì đó ở trên trán. Cũng không khác hổ thường, chỉ có bộ lông trắng tinh thôi.
Kiona xuất hiện khiến tất cả đứng hình, nhưng họ nhanh chóng hoạt động trở lại. Nó hạ thấp người xuống để hai người chúng tôi leo lên. Mà phải mang theo Sofia nữa chứ nhỉ. Tôi gọi cô ấy, để cô ấy trèo lên lưng Kiona. Sau khi cả 3 đã lên thì Kiona bắt đầu chạy. Tốc độ không cao lắm, gấp đôi Người được chọn thôi.
Sau 2 phút thì chúng tôi đã đến nơi. Anh hùng đã đến trước. Theo Bản đồ thì đội quân quỷ tộc đang cách nơi đây 5km, ước tính khoảng 10 phút nữa sẽ đến. Quân lính và anh hùng hoảng loạn khi nhìn thấy Kiona, nhưng khi thấy chúng tôi ngồi trên lưng thì họ bình tĩnh lại, trừ một người:
- Con hổ kia, mau thả họ xuống! (Kouki)
Kouki cầm thanh Thiên kiếm lao tới chém Kiona. Haruko giật mình, định giải thích cho hắn thì thanh kiếm đã chạm vào đầu Kiona. Sóng xung kích lan ra khiến bụi bay mù mịt. Sau nhát chém đó, thanh Thiên kiếm bị mẻ và những vết nứt chạy dọc thân kiếm. Sofia thì đưa tay lên mặt lắc đầu, nói nhỏ: “Đúng là cái tên nói lên tất cả”. Kouki sốc nặng khi thấy thanh kiếm bị như thế. Tôi xoa xoa bộ lông mềm mại của Kiona để khiến nó bình tĩnh. Haruko có vẻ cạn lời trước cái hành động của tên kia. Kazuo đứng gần nhất đang có khuôn mặt như muốn nói: “Chưa chết là may đấy”.
- Thú nuôi của tôi đấy. Đừng có mà làm mấy chuyện không đâu. (Lucia)
Tôi nói thế rồi nói Kiona tiến về phía những anh hùng. Họ cũng biết sức mạnh thú nuôi của tôi sau lần tôi hợp nhất với Fuko rồi. Bỗng Hatsu và cô nàng dũng giả tộc Hùng nhân chạy đến quỳ một chân và cúi đầu trước chúng tôi, đúng hơn là trước Kiona. Hatsu lên tiếng:
- Chúng tôi xin kính chào ngài, thưa Bạch hổ! (Hatsu)
Umm, có chuyện gì thế nhỉ? Sao họ lại chào Kiona? Tôi phải hỏi mới được. Cơ mà trước đó phải kêu họ đứng lên cái đã.
- Sao hai người lại quỳ như thế? Đứng lên đi nào. (Lucia)
- Anh phải hỏi em ấy. Sao ba người lại cưỡi trên lưng ngài ấy. (Hatsu)
- Thì đây là thú nuôi của em mà. Đứng lên cái đã. (Lucia)
- Em nói thú nuôi của em là sao? (Hatsu) – Giờ hai người họ đã đứng lên.
- Thì là thế đó. Kiona là thú nuôi em thu phục được mà. (Lucia)
- Em thu phục được cả Bạch hổ sao? (Hatsu) – Hatsu nói với giọng run run.
- Vâng ạ. Mà sao hai người lại kính cẩn như thế? (Lucia)
- Bạch hổ từng cứu đất nước Bedon khi bị liên minh 3 nước xâm lăng ngày xưa. Nhờ thế mà giờ đất nước thú nhân mới phát triển được như thế đó. Bạch hổ là biểu tượng trên cờ của đất nước thú nhân mà. (Hatsu)
- Ra là thế à. Hay thật đó. (Lucia)
- Báo cáo, quân địch đã tới! (Lính)
Đang nói chuyện thì quân địch đã tới. Một đội quân cực kì đông đảo. Kazuo, Dohito, Kouki bước lên, nạp ma lực vào vũ khí anh hùng của họ. Sau đó họ tung chiêu.
- Bộc ma quyền! (Kazuo)
- Quang pháo trảm! (Kouki)
- Bão tiễn xuyên phá! (Dohito)
Kazuo tung ra một cú đấm. Ma lực nén trong đó phát nổ khiến khoảng 5000 tên lính quỷ tộc bị thương nặng. Kouki tung một nhát chém, một tia sáng kéo dài từ thanh kiếm đi qua những tên lính quỷ tộc, khiến chúng bị thương nặng, vài tên chết. Dohito thì bắn một mũi tên lên trời, mũi tên bay với vận tốc Mach 3. Khi đủ độ cao, một ma pháp trận khổng lồ hiện ra trên trời, từ đó hàng nghìn, hàng vạn mũi tên lao xuống như mưa. Cơn mưa tên kéo dài 5 giây, kéo Hp đám lính trúng chiêu xuống dưới 20%.
Sau khi cả 3 chiêu thức đã được tung ra, 2 tên quỷ tộc có vẻ cao cấp đứng dậy, hét lớn và dùng Phong ma pháp để tăng tầm của giọng hét.
- Chúng ta là 2 tướng quỷ hạng 8 và 9 của quân quỷ vương. Các ngươi dám tấn công chúng ta, giờ các ngươi sẽ phải chết. (Tướng quỷ)
Hai tên đó có chỉ số xấp xỉ 2 triệu. Sau câu nói của hai tên đó thì Hatsu lại quay sang tôi, nói:
- Lucy-chan, em nói Kiona-sama thể hiện sức mạnh để anh chiêm ngưỡng được không? (Hatsu)
- Được thôi. Kiona, một chiêu quét sạch nha. (Lucia)
Kiona gật đầu, rồi tụ ma lực ở miệng. Một vòng tròn ma pháp phức tạp hiện ra. Gió tập hợp lại thành hình một quả cầu. Quả cầu gió đó từ từ nhỏ lại, đến khi bằng ngón tay cái của tôi thì phóng đi.
Quả cầu lao vào chính giữa đội hình quân địch, chạm vào một tên lính. Sau đó, quả cầu lập tức phát nổ, và toàn bộ đám quỷ tộc biến thành thịt vụn. Kiona phóng thêm một quả cầu lửa nữa. Quả cầu lửa phát nổ thiêu rụi toàn bộ những gì còn sót lại của đám quỷ tộc kia. Quét sạch hoàn toàn, không một tên nào còn sống sót, từ lính đến tướng.
Tất cả quay về phía tôi với cái miệng mở rộng hết mức. Hatsu và cô nàng gấu kia thì mang một vẻ mặt kính phục, nói:
- Quả đúng là Bạch hổ có khác! (2 người thú nhân)
Tôi nhìn qua họ, rồi cúi xuống xoa đầu Kiona. Sau đó tôi ngẩng lên, nói:
- Trận chiến kết thúc rồi. Em về trước nha. Kiona, trở về thôi nào. (Lucia)
Kiona quay đầu lại, bắt đầu di chuyển. Trên đường đi, chúng tôi gặp quân đội đang tiến đến. Sau khi thông báo tình hình, họ quay đầu trở về cùng chúng tôi. Kiona trở lại là một chú mèo trắng và nằm ngủ trên tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip