Chương 34: Trở lại thủ đô
Ba tháng nghỉ hè đã trôi qua. Trời đã chuyển sang thu. Không còn ánh nắng gay gắt mà chỉ là những tia nắng yếu ớt, thường là không nắng, cùng với đó là những cơn gió mát mẻ nhè nhẹ thổi qua khiến tôi cảm thấy thoải mái.
Giờ đang là buổi sáng. Tất cả chuẩn bị trở lại thủ đô. Hơn 20 chiếc xe ngựa đã sẵn sàng. Anh hùng đang tạm biệt những người lính, cha tôi đang trao lại những giấy tờ cho ông Nam tước sẽ quản lý lãnh thổ này. Người làm trong nhà đang đứng ở sân để tiễn chúng tôi. Tất cả đều ở đây, không thiếu một ai cả.
Tôi cũng tạm biệt họ, đặc biệt là Franica-san và Minori-san. Họ đã chăm sóc cho tôi rất tốt, dù là ngày xưa hay bây giờ. Tôi không xem họ là những hầu gái, mà là hai người chị. Không biết họ có xem tôi như em gái của họ không nhỉ?
- Tạm biệt Franica-san, Minori-san. (Lucia)
- Tạm biệt, Lucy-chan. Năm sau nghỉ hè nhớ phải trở về đó. (Franica)
- Tạm biệt. Khi nào em về chị sẽ nấu những món ăn ngon cho em. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. (Minori)
- Vâng! Em sẽ khoẻ mạnh trở về mà. Hai người cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha. (Lucia)
Tạm biệt tất cả mọi người, tôi trèo lên xe ngựa. Lần này trên xe tôi có thêm một người là Sofia. Cô ấy ở trên đây vì là hầu gái và vệ sĩ cho tôi.
Sau khi tất cả đều đã lên xe, đoàn xe bắt đầu xuất phát, hướng về thủ đô. Những người làm đợi xe chúng tôi đi khá xa thì mới quay trở vào dinh thự.
Ngồi trên xe, tôi nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật đã thay đổi khá nhiều so với khi tôi mới về. Không còn ánh nắng chói chang nhưng rực rỡ của mùa hè, mà là ánh nắng dịu nhẹ, những cơn gió mát mẻ của mùa thu. Không còn những cái cây xanh tươi mà là những cái cây với lá màu đỏ và vàng, thỉnh thoảng vài chiếc lá chầm chậm rơi xuống khi có gió thổi đến. Một khung cảnh yên bình, có chút gì đó nên thơ. Cơ mà tôi không làm thơ được đâu.
Trong 3 tháng qua, tất cả đều lên được kha khá level nhờ vào việc chiến đấu với lũ quỷ tộc từ một đến hai lần mỗi tháng. Quỷ tộc thường xuyên đến thăm nhưng không có tên tướng quỷ nào cả. Anh hùng cũng mạnh lên khá nhiều, đủ sức làm Kiona mất 10 Hp khi dùng hết sức.
Sofia cũng đã cho ra chiến đấu. Cô ấy đảm nhiệm vai trò của 1 đỡ đòn vì sở hữu những kỹ năng kháng với level ở mức 8 hoặc 9, giúp cô ấy giảm đi khoảng 50% sát thương nhận vào, đó là chưa kể đến chỉ số. Chỉ số tốc độ của cô khá cao nên có thể nhanh chóng di chuyển để bảo vệ người khác. Tôi đồng ý là một cô bé loli đi bảo vệ người lớn thì rất kì cục, nhưng như thế mới hiệu quả nên đành chịu thôi ha.
Trên chiến trường thì có một nhóm khá lớn những đứa con trai liên tục cầm súng ma lực bắn kẻ địch. Thật, nhìn bọn đó mà tôi thấy hơi bực mình. Tôi muốn lôi bọn đó vào một cái dungeon bậc A hoặc S, đưa cho đám đó 2 khẩu súng, rồi quẳng xuống tầng cuối, khuyến mãi thêm một chai thuốc nhuộm tóc màu trắng nữa. Kazuo có vẻ khá thích kế hoạch này, nhưng cuối cùng tôi không thực hiện.
Đoàn xe cứ chầm chậm tiến lên. Mọi thứ vẫn yên bình, xung quanh không có tên cướp nào. Vẫn như mọi lần mà thôi. Theo dự tính, chúng tôi sẽ trở lại thủ đô trước ngày khai giảng. Không biết Mimiko ra sao rồi.
Chúng tôi đến thủ đô vào buổi chiều. Phần lớn mọi người quay lại cung điện, trừ ra tôi, Haruko và Sofia. Ba người chúng tôi xuống xe trước hiệu sách mà tôi thường mua đồ. Cả ba cùng nhau bước vào. Chủ tiệm chào chúng tôi:
- Xin chào quý khách. Ồ, Lucy-chan này. Mấy tháng nay cháu đi đâu thế, ta đợi mãi đấy. (Chủ tiệm)
- Cháu về quê trong 3 tháng hè ạ. Umm, trong thời gian cháu đi có những quyển nào mới không ạ? (Lucia)
- Về quê à. Cũng đúng, nghỉ hè mà. Sách mới tháng này thì ở trên giá đựng sách mới. Còn hai tháng trước thì có danh sách đây. Cháu muốn mua quyển nào thì trên đó có vị trí của nó. (Chủ tiệm)
- Vâng, cháu thấy rồi. Cảm ơn nhiều ạ! (Lucia)
Cầm lấy tờ giấy, tôi tiến đến kệ đựng sách mới. Haruko và Sofia cũng đi theo tôi. Nhìn qua những quyển sách trên đó, tay tôi vô thức di chuyển theo thói quen. Cầm lấy những quyển sách thủ công, Sofia liền cầm lấy chúng và giữ giùm tôi. Đúng kiểu hầu gái chuyên nghiệp luôn.
Lấy được 3 quyển, tay tôi vẫn tìm kiếm, và rồi dừng lại đột ngột. Lí do là vì nó đang hướng đến 1 quyển... Yaoi. Lập tức rụt tay lại, chạy luôn đến một kệ sách khác lập tức. Coi bộ tôi ngày càng dễ bị cám dỗ rồi. Không cẩn thận là thể nào cũng mua nó cho xem. Haruko và Sofia nhìn tôi với vẻ khó hiểu, rồi họ nhìn tới quyển sách đó. Sau đó nhìn về phía tôi với ánh mắt thông cảm. Mất mặt quá đi!
Sau khi lựa thêm vài quyển nữa, tôi thanh toán và trở về. Tôi phải lựa sách trong khi nắm lấy tay áo Haruko đó. Ngại phải biết luôn, nhưng nhờ thế mà tôi không đưa tay đi lung tung nữa.
Về tới nhà, tôi thưởng thức bữa tối. Hôm nay Haruko và Sofia vào bếp. Thức ăn rất tuyệt vời. Ngày mai, sau khi đi học, tôi sẽ đến cung điện để tìm Hana và Yumi. Không biết họ ra sao rồi ha. Sau bữa tối, tôi đi tắm rồi đi ngủ.
Sáng thức dậy, tôi thay sang đồng phục, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cặp sách mà bắt đầu đi học cùng Haruko. Sau bữa sáng, hai người chúng tôi ra ngoài thì thấy Kazuo đứng đợi ở đó, rồi chúng tôi cùng nhau đến trường.
Chúng tôi vẫn phải tham dự lễ khai giảng. Lớp học của chúng tôi vẫn có những thành viên cũ, không khác biệt gì với năm trước. Chúng tôi được trở về lớp học của mình sau khi hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu dài lê thê của mình.
Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng, chúng tôi cùng nhau bước vào lớp học. Bên trong chỉ có vài người. Số còn lại đang bước vào lớp như chúng tôi. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Đây là một giáo viên được triệu hồi để làm anh hùng. Mái tóc đen đặc trưng và cặp kính trên mặt. Một thầy giáo. Trông cũng khá đẹp trai. Đám con gái trong lớp thì kêu la liên tục. Đám con trai thì lẩm bẩm gì đó.
- Chào các em. Thầy tên là Zeno. Thầy sẽ chủ nhiệm lớp này trong năm nay. Tất cả cùng cố gắng nhé. (Zeno)
Một tràng vỗ tay hưởng ứng đến từ đám con gái, trừ một vài người. Haruko và tôi cũng chẳng buồn động tay chân. Đám con trai nghiến răng, còn Kazuo thì bình thản như không. Một đứa đã có bạn gái thì hiểu làm sao nổi đám F.A, chưa kể cậu ta còn là lolicon nữa.
- Được rồi. Năm nay lớp ta có thêm 2 học sinh mới. Vào đi nào 2 người. (Zeno)
Người đầu tiên bước vào là một cậu trai khoảng 13 tuổi, tóc vàng, mắt xanh lục, thân hình rắn chắc, đúng chuẩn ikemen. Sau đó là một cái tai mèo màu đen, nhìn khá quen. Rồi người còn lại cũng bước vào. Đôi tai mèo và mái tóc đen, cái đuôi dài màu đen. Đối nghịch với đó là làn da màu trắng. Thân hình nhỏ bé. Người vừa bước vào là Mimiko.
- Xin chào, mình tên là Rondo, học sinh mới. Xin hãy giúp đỡ ạ. (Rondo)
- Mình là Mimiko, xin hãy giúp đỡ. (Mimiko)
Cả lớp trở nên ồn ào. Cả trai lẫn gái đều có đối tượng để la hét. Hai người kia thì cười gượng. Thầy Zeno khiến cả lớp im lặng, rồi nói với 2 người kia.
- Được rồi. Hai em hãy tìm chỗ ngồi cho mình đi. (Zeno)
Họ bắt đầu bước lên. Rondo-san bước đi nhanh hơn Mimiko và nhanh chóng tìm được chỗ ngồi. Mimiko chầm chậm bước đi, mắt nhìn quanh lớp. Và sau đó ánh mắt kia dán chặt vào tôi. Lập tức, chị ấy phóng tới chỗ tôi rất nhanh, sau đó nhảy thẳng vào người tôi và ôm lấy tôi, kêu lên:
- Lucia, chị nhớ em lắm đó! (Mimiko)
- Chào chị, Mimiko. (Lucia)
- Chuyện thế nào rồi Mimiko? (Haruko)
- Thành công mỹ mãn. Lúc đầu cha em không cho đâu, nhưng khi em nói ra danh hiệu của Lucia thì cha tôi vội vàng nói: “Ta cho phép, hãy lập mối quan hệ với cô gái ấy lập tức”. Thế đó. (Mimiko)
Chúng tôi cười gượng. Biết là cái danh hiệu sẽ phát huy tác dụng, nhưng tới mức độ này là hiệu quả quá rồi. Cả lớp đang đơ mặt ra nhìn chúng tôi. Mimiko nói tiếp:
- Cha muốn mời mọi người đến chơi sau khi được nghỉ hè đó. Còn giờ thì... (Mimiko)
Chị ấy quỳ một chân, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, nói:
- Lucia, em hãy làm vợ chị khi đủ 13 tuổi nhé. (Mimiko)
- Vâ... Vâng ạ. (Lucia)
Mặt tôi nóng bừng. Sao lại cầu hôn ở đây? Tất cả đang nhìn kìa. Xấu hổ quá đi mất. Mimiko nở một nụ cười. Kazuo chuyển xuống ngồi ở bàn sau. Mimiko đứng lên, ngồi vào chỗ Kazuo. Chị ấy đột nhiên hôn lấy tôi. Mặt tôi nóng như lửa. Đám con trai khóc ra máu, theo nghĩa bóng thôi. Sau 5 giây, Mimiko tách ra. Não tôi rơi vào trạng thái tạm thời không hoạt động.
Sau đó, giờ học diễn ra như thường. Thẩm định Mimiko, chị ấy đã đạt level 170. Kỹ năng sát thủ cũng đạt level 7 đến 8 rồi.
Sau giờ học, chúng tôi cùng nhau về cung điện. Mimiko đã mua nhà ở đây. Đúng là công chúa có khác ha.
Bước vào cung điện, Hana và Yumi chạy tới đón tôi. Mỗi người một nụ hôn lên môi, sau đó họ ôm tôi tới tối mới trả lại cho cha mẹ mang về. Level của Hana là 104, còn Yumi là 188. Level kỹ năng đạt từ 6 đến 8. Hana có thiên chức là Pháp sư hỗ trợ, chuyên buff cho đồng minh và debuff kẻ địch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip