Chương 47: Cuộc thi chiến đấu - Vòng 1 - Gấu
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ đầy thoải mái. À mà nói thế cũng không đúng lắm, vì cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Thôi bỏ qua đi, đằng nào tôi cũng thức dậy rồi.
Dùng ma pháp để vệ sinh cá nhân, rồi tôi ra khỏi phòng. Đến căn phòng mà tối hôm trước mọi người tụ họp, tôi nhìn thấy hai người đang nằm lăn trên đất, đó là Serena và Nina. Gino đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy chợt quay lại, sau đó lên tiếng hỏi:
- Em dậy rồi sao? Ngủ ngon không? (Gino)
- Dù có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, cơ mà nói chung là ngủ ngon ạ. Mà sao mọi người lại nằm hết trên nền vậy? (Lucia)
- Tối qua, sau khi lấy hết những món đồ hữu ích, may sao mà trong đó không có món nào lạ, tụi anh trở về đây chia ra và từng người canh chừng cho nhau ngủ. Vì phòng ngủ duy nhất ở đây đã có em nằm rồi, mà xung quanh không còn cái nào khác nên tụi anh quyết định nằm dưới nền luôn. (Gino)
- Thì ra là thế. Em xin lỗi rất nhiều ạ. Đã không canh gác cho mọi người mà lại còn chiếm luôn chỗ ngủ nữa. (Lucia)
- Không sao đâu mà. Em đã hạ hết toàn bộ rồi còn gì, thế nên em xứng đáng có được một giấc ngủ ngon chứ. Mà tụi anh vẫn có khăn để trải ra đó thôi. (Gino)
Tôi chẳng nói được gì nữa. Sau khi hai người kia tỉnh dậy, tôi cũng xin lỗi họ, nhưng rồi họ cũng nói chẳng khác gì Gino cả. Họ tốt bụng quá đi mất. Cảm động ghê vậy á.
- À mà vấn đề thì vẫn có đó. (Nina)
- Chuyện gì vậy ạ? (Lucia)
- Em mạnh quá. (Nina)
- Dạ? (Lucia)
- Chị nói là em mạnh quá đó. Sao em lại sợ mình vô dụng khi mà có thể đơn độc quét sạch cả 4 đội cùng lúc như vậy được chứ? (Nina)
- Thì... Mà giờ em hết ma lực rồi, có lẽ phải rất lâu mới hồi lại. Thế nên từ giờ xin nhờ mọi người bảo vệ vậy. Hơn nữa, với cái thứ đang lơ lửng này thì có lẽ em sẽ bị nhắm tới rất nhiều đó. (Lucia)
Tôi lấy ngón trỏ chỉ lên khoảng không thẳng đầu mình. Tại đó, hai dòng chữ “hạ 17 người” và “+10 điểm” đang lơ lửng trên đó. Nếu là một người lực lưỡng có dòng chữ này trên đầu thì chắc chắn rằng 90% người nhìn thấy sẽ sợ và tránh xa. Nhưng tôi là một cô bé, người mà nếu như nhìn qua sẽ chẳng ai sợ hay đề phòng gì cả. Vì thế, dòng chữ “+10 điểm” kia sẽ lôi kéo tất cả nhắm vào tôi. Nhân tiện thì Thuốc hồi ma lực khó chế tạo và hiếm hơn Thuốc hồi phục nhiều, và tôi không hề cất chúng vào Nhẫn trữ đồ. Mà, nếu có chắc tôi cũng không lấy ra đâu, trông họ có vẻ háo hức thế kia mà.
Sau bữa sáng, chúng tôi chờ đợi quét bản đồ. Khi bản đồ hiện ra, chúng tôi hiện đang nằm trong vùng tối hơn những nơi khác. Số đội còn lại là 30. Một dấu “?” hiện ra ở góc bản đồ, tôi nhấn vào thì một tấm bảng hiện lên.
“Vùng tối sẽ sớm bị bão sét tấn công, nhanh chóng di chuyển vào vùng sáng”
Đọc xong, tôi chú ý đến một bộ đếm giờ nằm gần dấu “?” vừa rồi. Thời gian còn lại là 5:59:48. Nơi ở của chúng tôi cũng không xa vùng sáng cho lắm. Bằng này thời gian là quá nhiều luôn rồi. Phía trên bộ đếm giờ là hình ảnh một cái loa. Bấm vào, và một câu hát vang lên.
“Chạy bo đi, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn”
Có một điều tôi biết chắc, đó là người mà anh hùng tạo ra cái nơi này hâm mộ. Riêng tôi thì không.
- Mọi người nhìn thấy hết rồi chứ? (Serena)
- Ừ/ Vâng. (Cả 3)
- Thế thì đi ngay thôi nhỉ? (Serena)
- Được thôi. (Cả 3)
Chúng tôi bắt đầu khởi hành tiến về phía vùng sáng kia. Sau khi đi được một lúc lâu, chúng tôi nhìn thấy một cái hồ với những thứ gì đó màu trắng và đen đang di chuyển, ở trên mặt nước cũng có nữa. Phía trước chúng tôi có một tấm bảng gỗ với dòng chữ:
“Hồ gấu
Cẩn thận con người”
Người làm tấm bảng này có tâm ghê luôn. Tại sao ở đây toàn gấu mà lại phải cẩn thận con người cơ chứ? Thật đúng là khó hiểu quá mức.
- Có nên đi tiếp không đây? (Gino)
- Đám gấu kia đông lắm, nếu chúng tấn công thì không ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. (Serena)
- Tớ muốn nhìn thấy gấu cơ. (Nina)
- Nhưng... (Serena)
- Tấm bảng đâu có viết là phải cẩn thận mấy con gấu kia đâu. Đi đi mà. (Nina)
- Thôi được rồi, chịu thua cậu luôn. (Serena)
- Tuyệt vời. Cảm ơn cậu nhiều. (Nina)
Vậy là chúng tôi đến chỗ cái hồ mà không cần hỏi đến ý kiến của tôi. Xung quanh cái hồ toàn là những con gấu màu trắng hoặc đen, trên mặt nước đang có khoảng chục con đi trên đó. Tôi nhìn xung quanh. Không có cô gái mặc đồ gấu nào ở đây hết.
Tôi thẩm định đám gấu. Tên chúng là Gấu ninja. Ừ thì nhìn thấy chúng đi trên mặt nước là cũng đủ hiểu rồi. Có lẽ là may mắn khi mà đám gấu này không biết dùng Lôi hay Phong ma pháp đó. Dính phải mấy chiêu đó thì khó khăn lắm đây. Tiếp tục nhìn vào mắt chúng, tôi không phát hiện ra con nào có đôi mắt kì lạ, trên thẩm định cũng không có thứ gì lạ cả. Yên tâm được rồi.
Nina liền phóng tới một chú gấu đen gần đó, lao tới và ôm lấy nó. Nguy hiểm lắm đó, nhỡ đâu nó bực lên rồi tấn công thì sao. Serena đưa tay ngăn lại nhưng không kịp. Rồi Nina cũng đã lao đến nơi. Cô ấy ôm chặt lấy con gấu. Con gấu nhìn xuống, rồi mặc kệ cô ấy, không tỏ vẻ gì là quan tâm cả.
Nina vừa ôm vừa xoa xoa bộ lông của chú gấu đó. Trông mềm quá đi. Tôi cũng muốn nữa.
Tôi chợt cảm thấy gì đó đang đẩy đẩy tay tôi. Quay sang nhìn hướng đó, tôi giật mình vì ở đó có một chú gấu với bộ lông trắng muốt đang ấn mũi mình vào tay tôi. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của chú gấu này luôn. Tôi thẩm định chú gấu, thì trong bảng kỹ năng của chú gấu này có Ẩn thân lv9. Cao quá đi mất.
Chú gấu ấy vẫn cứ ấn mũi vào tay tôi. Tôi chầm chậm đưa tay lên xoa trên đầu nó. Hai người kia phát hiện ra được chú gấu thì đã chuẩn bị tấn công, nhưng khi thấy sự thân thiện này thì họ đã hạ vũ khí xuống, nhưng sự cảnh giác thì vẫn còn.
Xoa đầu chú gấu ấy một lát, chú ta nằm luôn xuống, mắt lim dim. Tôi hiểu cảm giác ấy mà, giống như lúc tôi được xoa đầu ấy. Thật sự rất thoải mái luôn.
Chú gấu ấy ngủ mất tiêu luôn rồi. Hưm~, giờ nghịch bộ lông của chú ta chắc không có vấn đề gì đâu ha. Tôi nằm luôn lên lưng của chú gấu đó, lấy tay ôm rồi xoa xoa cái bộ lông trắng đó. Không nhúc nhích, vậy là không sao ha.
Thấy tôi và Nina vui như thế, Serena và Gino cũng chầm chậm làm quen với mấy chú gấu. Trông họ có vẻ vẫn còn cảnh giác và rụt rè lắm. Mấy chú gấu nhúc nhích một chút là rụt tay lại luôn. Chắc là sẽ mất một lúc lâu để họ làm quen đây.
Tôi nhầm rồi. Hiện giờ là hai phút kể từ khi họ quyết định làm quen với đám gấu. Gino thì đang ngồi trên lưng một chú và phóng trên mặt nước, khiến nước bay tung tóe. Còn Serena thì đang ôm chú gấu và nằm lăn ra ngủ. Chị ấy mới ngủ dậy một lúc trước mà ta. Lí do cho việc này khá là thú vị. Serena ngay sau khi chạm vào lông của chú gấu thì lập tức thích thú ôm lấy luôn. Còn Gino thì từ từ làm quen rồi trèo lên lưng ngồi thử, chú gấu phóng đi trên mặt nước khiến cậu ta vui đến mức quên luôn cả đề phòng.
Nghĩ lại thì lát nữa có bão sét mà, mấy chú gấu ở đây có sao không nhỉ? Mà đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên trò này được tổ chức, nên mấy chú ấy sẽ ổn thôi. Hi vọng thế.
Chú gấu của tôi vẫn chưa thức dậy. Tranh thủ chơi thêm một lúc nữa vậy. Tôi lăn qua lăn lại trên lưng chú gấu. Haa~, tuyệt quá đi. Bộ lông này êm gấp nhiều lần cái giường hôm qua tôi nằm đó. Tôi muốn mang chú gấu này theo quá đi.
Một lát sau thì có tiếng Nina nhắc nhở. Sắp hết giờ mất rồi, chúng tôi phải đi thôi.
Mọi người tạm biệt mấy chú gấu mà họ chơi cùng. Tôi cũng làm như thế, nhưng chú gấu ấy có vẻ buồn, cứ đi theo tôi. Tôi cũng muốn mang theo. Có cách rồi! Tôi cúi xuống nói với chú gấu.
- Nếu em muốn đi theo chị, vậy trở thành thú nuôi của chị nha. (Lucia)
Chú gấu kêu lên mấy tiếng rồi gật gật đầu. Tôi dùng kỹ năng Thuần hoá lên chú ta. Một tấm bảng hiện lên trước mặt tôi.
“Đã thuần hoá thành công Gấu ninja. Xin mời đặt tên”
Giờ thì nghĩ ra một cái tên cho chú gấu này thôi nào. Tên gì đây nhỉ.
- Lấy tên là Yuuki nha. (Lucia)
Chú gấu kêu một tiếng vui vẻ. Tấm bảng đặt tên cũng biến mất, thế là đặt tên xong rồi.
Tôi cưỡi lên Yuuki, mấy người kia nhìn kiểu thèm muốn. Tôi không có cho đâu.
Chúng tôi bắt đầu tiến về vùng sáng. Khi đến nơi thì đã gần hết giờ. Trước mắt chúng tôi bây giờ là một khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip