Chương 48: Cuộc thi chiến đấu - Vòng 1 - Rừng biến dị
Hôm qua có chút rắc rối nên không đăng được, các chủ tịch xin đừng đốt nhà em.
______________________________________
Ngay khi bước vào khu vực rừng đó, một tấm bảng lơ lửng trước mắt tôi.
“Rừng biến dị
Cẩn thận mọi thứ”
Phía dưới hai dòng chữ đó là một sơ đồ của cánh rừng này. Khu vực này trông như là một vòng đai tròn dày bao quanh một khu vực khác. Bên trong có những cái hồ lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, theo như cảnh báo thì có vẻ là quái vật ở đây không hề thân thiện như những chú gấu vừa rồi đâu.
Chúng tôi tiến vào trong rừng. Nơi đây rậm rạp đến mức gần như tối đen, chỉ có vài tia sáng chiếu từ trên trời xuống qua các tán cây. Những bước chân của chúng tôi liên tục đạp vào lá và cành khô dưới đất, khiến những tiếng động liên tục vang lên. Tại đây có vẻ sẽ khó mà ẩn nấp được đây.
Nina đột nhiên làm khuôn mặt như vừa nghĩ ra gì đó, rồi dồn lực vào chân và bắt đầu phóng lên cây. Kế đó, cô ấy di chuyển bằng cách nhảy từ cành này sang cành khác. Cô ấy là loài người mà sao làm được những kĩ thuật của Elf thế nhỉ?
Thế là xong được 2 người. Sao lại 2 á hả? Tôi đang cưỡi trên Yuuki, mà em ấy lại là Gấu ninja, thế nên việc di chuyển không gây ra tiếng động chẳng phải là vấn đề gì to tát cho lắm.
- Hai người như thế rồi, còn chúng tớ thì sao đây? (Gino)
- Đâu có phải, chỉ có một người thôi mà. (Serena)
- Hả? Ý cậu là sao? (Gino)
- Thì là thế này nè. (Serena)
Nói rồi cô ấy lấy ra một đôi giày có hình gấu ở trên. Sao lại có gấu ở đây thế? Serena thay đôi giày cô ấy đang đi bằng đôi giày gấu kia. Sau đó những bước đi của cô ấy không còn gây ra bất kì tiếng động nào nữa.
- Cậu kiếm đâu ra cái đó thế? (Gino)
- Bé gấu đưa cho tớ đó. (Serena)
- Đùa à? Sao tớ lại không có? (Gino)
- Thì Nina cũng đâu có đâu. (Lucia)
- Phải rồi nhỉ. Ít nhất vẫn có người đồng cảnh ngộ. (Gino)
- Thực ra... (Nina)
- Sao thế Nina? (Serena)
Nina lấy ra một cái áo choàng có hình gấu sau lưng và mặc vào. Sau đó cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi Cảm nhận hiện diện của tôi.
- Tại sao? Tại sao cuộc đời lại bất công với tớ đến thế? Tớ đã làm gì sai? (Gino)
- Không biết có phải không, nhưng trong đây chỉ có mình anh là con trai thôi. (Lucia)
- Con trai cũng là một tội hay sao? (Gino)
Cậu ta nói với giọng run run. Thôi nào, đừng khóc mà. Cậu ta đột nhiên quay sang tôi, nói:
- Hay là Lucia cho anh cưỡi chung đi. (Gino)
- Không! Yuuki chỉ chở mình em thôi. Em ấy không chở 2 người được đâu. (Lucia)
Rồi cậu ta gục luôn xuống đất, làm một tư thế orz hoàn hảo. Đừng có mất ý chí như thế mà.
Vậy là, với sự thật phũ phàng đó, Gino lết đôi chân nặng nề và bắt đầu tiến lên cùng chúng tôi, và tất nhiên là chẳng có cách nào để giấu tiếng bước chân đi rồi. Dùng {Không bộ} thì vẫn được thôi, nhưng đến khi cần chiến đấu mà hết ma lực thì phiền phức lắm.
Cứ đi như thế, bỗng chúng tôi nhìn thấy một con ong màu đỏ và vàng đang bay vòng vòng. Chợt, nó quay về phía chúng tôi và bay đến rất nhanh. Serena tung một cú đấm về phía nó. Cú đấm lập tức nghiền nát nó. Dù có kì lạ thì vẫn là côn trùng mà thôi.
Tiếp tục bước đi, nchún tôi nghe thấy tiếng *vo ve* từ phía bên trái. Tôi quay sang hướng đó, từ trong đám cây rậm rạp, một đàn vô số những con ong giống với con vừa rồi xuất hiện.
Thẩm định một con trong số đó, kết quả nhận được khiến tôi rùng mình. Chúng là Ong khát máu, một chủng loài quái vật dạng ong. Thường thì chúng sẽ sinh hoạt giống với ong thông thường, nhưng nếu chúng thấy một sinh vật sống khác lạ nào đó, chúng sẽ lập tức tấn công. Nếu một con bị tiêu diệt, chúng sẽ phát ra một loại mùi đặc biệt. Những con còn lại trong đàn sẽ dựa theo mùi đó và báo thù cho đến khi một trong hai bên phải chết. May sao, mật ong của chúng rất ngon và không hề liên quan gì đến những thứ nó giết.
Bản đồ hiện lên chi chít những chấm đỏ. Tổng số ong đang lao đến là khoảng... 1000 con. Ôi thôi xong rồi, ca này thì khó phải biết luôn đây. Mà giờ có bỏ chạy thì cũng không được nữa, giờ chỉ còn chiến đấu được thôi. Giết một con ong thôi mà, sao lại có cả đống rắc rối kéo đến thế này cơ chứ.
- Cẩn thận hết mức đi, số lượng của chúng khủng khiếp lắm đó. (Lucia)
- Nghe tiếng vỗ cánh là đủ hiểu rồi mà. (Serena)
Lập tức họ vào thế chiến đấu. Serena triệu hồi Thiết điểu, sau đó đứng thủ thế. Gino hướng cây gậy phép về phía kẻ địch, một ma pháp trận xanh lục dần hiện ra. Nina lập tức cầm lấy ba mũi tên nạp vào cung và kéo căng dây. Thông thường, việc này sẽ làm cho độ chính xác giảm đến mức thảm hại, nhưng với đám ong đông đến mức này thì độ chính xác chẳng có nghĩa lí gì cả. Chỉ cần mũi tên bay đến nơi là đủ rồi.
- Bộc phá quyền. (Serena)
Người đầu tiên tấn công là Serena. Bộc phá quyền là võ kĩ cho phép tạo ra một vụ nổ nhỏ khi tung cú đấm. Ngay lập tức, một đống máu bắn ra, nhưng do áp lực từ võ kĩ mà chúng bay về phía của đàn ong. Tuy nhiên, đám ong vẫn bay tới, mặc kệ đống máu và mảnh xác của đồng loại dính trên cơ thể của chúng. Sau cùng, chúng vẫn là những con quái vật khát máu.
Ba mũi tên bay tới và lập tức chúng tôi có “Ong xiên que”. Mỗi mũi tên ghim qua ít nhất là 2 con ong. Nina vẫn là một xạ thủ xuất sắc như mọi khi.
- Phong tiễn xuyên phá. (Nina)
Một cung kỹ được Nina tung ra. Khi sử dụng nó, mũi tên tiếp theo sẽ được bọc trong luồng gió xoáy. Nếu người dùng biết sử dụng Phong ma pháp thì sát thương gây ra sẽ cao hơn. Nếu không có Phong ma pháp thì vẫn có thể sử dụng cung kỹ này.
Mũi tên được bắn ra lao đi như một viên đạn, luồng gió xoáy xung quanh nó cắt vụn tất cả những con ong trên đường mũi tên đi qua, bán kính 5cm. Tuy nhiên, những chỗ trống nhanh chóng được lấp đầy trở lại. Thật đúng là khó khăn mà.
- Lốc xoáy. (Gino)
Ngay sau mũi tên vừa rồi, ma pháp của Gino được phát động lập tức. Một cơn lốc nhỏ, nhưng mạnh mẽ, cắt giữa đội hình của lũ ong. Những con bị cuốn vào cơn lốc thì bị nó xoay vòng rất nhanh và ném ra xung quanh với lực cực mạnh. Chúng đập vào đồng loại hoặc cây cối xung quanh, máu bắn khắp nơi. Trông việc này rất thảm khốc, cơ mà so với màn cắt vụn cả hàng chục nghìn quỷ tộc thì cũng chẳng thấm cho lắm.
Cơn lốc đi một đoạn thì dừng lại. Liền sau đó, những chỗ trống được làm đầy, không một kẽ hở. Tiếng vỗ cánh ngày một lớn, trông chúng có vẻ đã bực tức hơn lúc trước nhiều rồi. Mà chúng dù có bực tức hay không thì cũng truy sát chúng tôi đến cùng thôi, chẳng khác nhau cho lắm.
- Thiết điểu, tấn công. (Serena)
Suýt quên mất con thú triệu hồi của Serena luôn. Một cơn mưa lông vũ sáng loáng bay xuống cắm sâu vào mặt đất, mỗi cái mang theo vài con ong đem xiên que. Tuy nhiên, dù đã tiêu diệt rất nhiều trong số chúng nhưng số lượng còn rất đông.
Những kỹ năng và ma pháp liên tục được tung ra tấn công chúng, nhưng đàn ong thì ngày càng đến gần hơn. Gino chuyển sang dùng ma pháp để làm chậm bước tiến hơn là tấn công, Nina thì giảm bớt đám đằng sau trong khi Serena hạ gục đám tiên phong. Thế nhưng, chúng đã đến sát chúng tôi, chỉ chưa thể tấn công do lớp tường băng được Gino dựng lên mà thôi. Chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây.
- Hết cách rồi sao. (Nina)
- Chắc thế, tớ sắp cạn ma lực rồi. (Gino)
- Vậy là hết, chúng ta đành dừng chân ở đây thôi. (Serena)
- Vậy là mọi người đánh xong rồi đúng chứ? (Lucia)
- Xong rồi. (Cả 3)
- Gino, anh còn ma lực để dùng ma pháp {Cuồng phong} không? (Lucia)
- Vẫn còn. (Gino)
- Vậy chuẩn bị đi, lấy tâm là chúng ta, vùng ảnh hưởng là một vòng tròn lớn hết mức xung quanh nhé. (Lucia)
- Anh không biết em định làm gì, nhưng được thôi. (Gino)
Gino bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Từ lúc trận chiến bắt đầu đến giờ tôi và Yuuki vẫn chưa hề tham chiến. Giờ là lúc thích hợp nhất đây.
- Ma pháp sẵn sàng rồi thì anh hãy đợi hiệu lệnh của em nha. (Lucia)
Ma pháp đã sẵn sàng. Tôi quay sang Serena, nói:
- Serena, chị hãy phá hủy tất cả bức tường đi. Cùng lúc nhé. Tin em đi. (Lucia)
- Được thôi. Địa chấn! (Serena)
Một võ kỹ được tung ra. Bằng cách đấm mạnh xuống mặt đất, rung chấn lan truyền ra xung quanh phá tan các bức tường. Cùng lúc cô ấy đấm xuống đất, tôi lấy ra 10 lọ thuốc màu xanh lục sẫm, ném ra xung quanh. Chúng vỡ ra tạo thành một làn khói cùng màu. Ngay khi bức tường sụp đổ, tôi ra hiệu cho Gino dùng ma pháp {Cuồng phong đã chuẩn bị trước. Cơn gió cực mạnh từ xung quanh chúng tôi lướt qua đàn ong, mang theo làn khói do thuốc tôi ném ra. Làn khói đi tới đâu, ong chết tới đấy. Khi làn khói đi qua cả đàn ong là lúc trên bản đồ của tôi không còn một chấm đỏ nào.
- Cái vừa rồi là gì thế? (Serena)
Serena hỏi với giọng run run. Tôi cũng trả lời cho cô ấy.
- Thuốc diệt côn trùng. (Lucia)
- Hả? (Serena)
- Thuốc diệt côn trùng. Là loại thuốc độc chỉ dành cho côn trùng và quái vật loại đó. (Lucia)
- Có thứ thuốc đó sao? (Serena)
- Không có ở bên ngoài đâu. Loại này em tự chế mà. Thôi, chúng ta đi thu thập mật ong nào. (Lucia)
Bỏ lại họ đang ngơ ngác, tôi tiến về phía đàn ong bay tới. Họ cũng hoàn hồn mà đi theo tôi. Đến nơi, một cái tổ ong khổng lồ treo trên cây hiện ra trước mắt chúng tôi. Tôi hăm hở đến thu thập mật ong, họ cũng quên cả sợ mà đến lấy. Kết quả, chúng tôi thu được hơn 20 lít mật ong. Chúng tôi cất vào, dự định là sẽ ra khỏi rừng rồi mới ăn.
Tiếp tục chuyến đi, chúng tôi đã ra khỏi rừng sau 3 ngày. Tôi cũng đã biết cái cảm giác thiếu thiếu khi ngủ là gì rồi. Tôi không quen ngủ một mình. Thế nên những giấc ngủ gần đây chẳng ngon giấc lắm. Bỏ qua chuyện đó đi, trước mắt tôi bây giờ là một đồng bằng rộng lớn ngút tầm mắt, khu vực trung tâm của chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip