Chương 5: Ba tuổi và buổi lễ ban phước
Một tuần đã trôi qua kể từ lần sinh nhật đầu tiên của tôi rồi. Cũng không có nhiều thay đổi cho lắm so với khi trước. Cơ mà bữa ăn của tôi giờ không còn chỉ là sữa mẹ nữa mà giờ lại có thêm thứ bột gì đó. Umm, thế là tôi đã bắt đầu gian đoạn tập ăn rồi đúng hông ta? Mà loại bột đó không biết làm bằng gì nhỉ? Thứ đó ra sao á hả? Thì nó có màu trắng nè, ăn vào thì có vị hơi ngọt một chút nè, thơm mùi sữa nè, chắc là trong đó có pha thêm sữa vào ha?
___________________________
Ba tháng rồi kể từ khi tôi được một tuổi. Hôm nay là sinh nhật cha tôi đó. Lần này thì tôi được tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của cha tôi rồi. Tiệc của cha tôi thì chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, chứ hổng có giống sinh nhật đầu tiên của tôi đâu. Tiệc của cha tôi có sự tham gia của toàn bộ người làm trong nhà luôn thì phải á. Giờ mới biết là nhà tôi đông người làm lắm luôn á.
Tiệc của cha tôi cũng tổ chức trong căn phòng mà sinh nhật của tôi được tổ chức. Lần trước quên tả về căn phòng ha. Căn phòng này rộng lắm luôn đó, rộng hơn phòng tôi gấp mấy lần lận đó. Căn phòng được sơn toàn bộ đều là màu trắng. Umm, có vẻ cha tôi khá thích màu trắng nhỉ. Ở chính giữa căn phòng là một cái bàn dài, chắc cũng phải cỡ nửa căn phòng đó. Hiện giờ, trên chiếc bàn đang có rất nhiều món ăn. Người tham dự đông mà, thế nên tất nhiên là nhiều món ăn rồi ha. Số người trong nhà tôi chắc cũng phải cả trăm người lận đó. Đông thật đó nhỉ? Maa, dù gì cha tôi cũng là bá tước mà, thế nên đông cũng đúng thôi ha.
Bữa tiệc bắt đầu, một người đứng lên chúc mừng cha tôi. Đây có lẽ là người đại diện ha, những người khác thì đang nhìn về phía hai người họ. Người đại diện là một ông bác. Umm, khoảng 45 tuổi thì phải. Ông ấy đang mặc một bộ đồ màu đen, cổ áo và viền túi áo ở ngực là màu trắng, nói chung là bộ đồ quản gia kiểu mẫu luôn đó. Ông ấy bắt đầu cất tiếng nói:
- Tôi xin thay mặt mọi người chúc mừng sinh nhật lần thứ 31 của ngài, thưa Lucas-sama. Chúc ngài sẽ luôn gặp nhiều may mắn và luôn hạnh phúc. (Ông quản gia)
- Cảm ơn lời chúc của ngươi, Sebas. Giờ thì, mọi người hãy bắt đầu buổi tiệc nào. (Cha)
Thì ra ông ấy tên là Sebas hả. Thôi cứ gọi là Sebas-san đi ha. Tên của ông ấy đúng chất quản gia luôn đó. Cơ mà có việc quan trọng hơn đây. Cha tôi đã 31 tuổi rồi đó. Thật á? Với khuôn mặt đó mà 31 tuổi á hả? Thật không thể nào tin được mà. Cơ mà khoan, Luke-oniichan cũng 12 tuổi rồi mà, thế nên cha tôi 31 tuổi thì vẫn có thể hiểu được. Cơ mà khuôn mặt của cha tôi cùng độ tuổi của ông ấy vẫn mang lại cho tôi một cú sốc lớn ngang với việc biết cha tôi là bá tước luôn đó. Không biết sau này còn phải chịu sốc nữa không đây.
Khi mọi người bắt đầu bữa tiệc thì tôi, đang được bế trên tay cha tôi, nhìn qua tất cả mọi người một lượt. Và tôi đã phát hiện ra một điều, nhà tôi có người làm thuộc thú nhân tộc đó. Có người với đôi tai thỏ trên đầu nè, có người với đôi tai mèo và chiếc đuôi đang vẫy qua lại liên tục nè. Có vẻ như là miêu nhân tộc vẫy đuôi khi vui vẻ, không giống loài mèo nhỉ? Họ có cho tôi chạm vào đuôi và tai của họ đó. Chúng mềm lắm luôn, sờ thích lắm đó. Thế là, trong khi mọi người đến tiệc để ăn thì tôi đến để... sờ tai và đuôi. Mà thế là đủ để tôi vui rồi, với lại tôi cũng đâu có ăn được mấy món đó đâu. Thấy tôi vui thế, cha mẹ tôi cũng muốn đưa người khác vào chăm sóc tôi thấy cho Franica-san và Minori-san đó, cơ mà tôi hông có chịu đâu. Dù sao hai người họ cũng ở với tôi cả hơn 1 năm rồi mà, với lại chơi cùng hai họ cũng vui nữa.
___________________________
Từ lúc sinh nhật cha tôi đến giờ là được 3 tháng rồi. Khẩu phần ăn của tôi thì bây giờ giống cơm và thức ăn xay nhuyễn, còn sữa mẹ thì ngày càng ít lại. Chắc là tôi sắp cai sữa luôn rồi đó.
Tin vui đây, anh chị tôi được nghỉ hè rồi đó. Tuyệt vời, thế là tôi lại có người đọc sách cho rồi. Ừ thì tôi đã một tuổi rưỡi, có thể đi lại được rồi, nhưng mà tôi vẫn đang bị cấm cung, không cho ra ngoài. Sau một năm thì Luke-oniichan thay đổi khá nhiều đó. Cao lên nè, trông khuôn mặt cũng trưởng thành hơn nè. Cơ mà khi chơi với tôi thì cũng trẻ con như cũ thôi. Mà hông sao, thế này dễ thương hơn nhiều. Còn Milia-oneechan thì cũng không thay đổi gì nhiều, phát triển thêm chút thôi.
Năm nay sinh nhật của hai người họ được tổ chức hoành tráng lắm luôn. Năm nay Luke-oniichan đã 13 tuổi rồi, được xem là người lớn rồi đó. Tuổi được xem là người lớn ở thế giới này nhỏ ghê ha.
Tôi lại vô tình gây loạn trong buổi sinh nhật đó nữa. Tôi vô tình thơ nha. Tôi muốn chúc mừng nên gọi tên họ, thế là Milia-oneechan liền chạy đến chỗ tôi, bắt cóc tôi mang về phòng của tôi ngay lập tức, rồi chỉ khoảng 5 phút sau, Luke-oniichan cũng chạy vào phòng tôi luôn. Hai người là nhân vật chính của bữa tiệc đó. Bỏ thế có được không vậy? Rồi thì họ chơi với tôi đến tối và ôm tôi đi ngủ chung luôn.
___________________________
Kể từ khi đó tới giờ là hơn một năm rồi. Hôm nay là tôi được 3 tuổi rồi đó. Zatas-sama nói rằng 3tuổi kỹ năng của tôi sẽ có thể sử dụng được, không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra không đây.
Coi bộ hôm nay có chuyện gì đó thật. Sao tôi biết á? Thì mẹ và các chị hầu gái đang biến tôi thành con búp bê đây nè. Nãy giờ tôi thử nhiều bộ đồ khác nhau lắm rồi đó. Màu ưa thích của tôi là xanh da trời và trắng, thế nên nãy giờ bộ nào cũng có màu như thế cả. Tôi đang tuổi phát triển đó, mua nhiều thế làm gì vậy?
Sau một tiếng rưỡi làm búp bê thì mọi người đã chọn được cho tôi một bộ đồ ưng ý. Hiện giờ tôi đang mặc một cái đầm màu xanh da trời, trên đó có những vùng trắng, trông cứ như là những đám mây ấy. Sau lưng tôi, ở phần eo là một cái nơ to đùng, gấp đôi người tôi luôn. Trên đầu là một cái băng đô cũng màu xanh da trời, trên cái băng đô đó, ở bên trái có đính một chiếc nơ nhỏ nhắn xinh xắn. Tóc tôi giờ đã tới eo rồi đó. Không nói quá chứ tôi bây giờ đủ khiến khối người từ bình thường thành lolicon đó. Tôi có vẻ nguy hiểm quá ha.
Giờ đang là buổi sáng, tôi cùng cha mẹ đang đứng trước sân nhà tôi. Ánh nắng ban mai đang chiếu xuống làm cả sân trở thành màu vàng nhạt. Ở giữa sân là một chiếc xe ngựa được kéo bởi hai con ngựa. Trông chúng có vẻ khoẻ lắm á nha. Chiếc xe thì nhìn thôi cũng đã thấy là hàng cao cấp. Đó là một chiếc xe có màu đỏ nâu, trang trí thêm là một vài hoạ tiết màu vàng. Chiếc xe ngựa này có mái che trông khá giống mái nhà. Ngoài ra trong xe còn có rèm để che cửa sổ ở hai bên nữa. Chiếc xe này đúng là hàng cao cấp rồi.
Cha mẹ dẫn tôi lên xe, tôi cùng họ bước vào trong chiếc xe ngựa đó. Bên trong là ba hàng ghế, hàng ghế nào cũng có đệm đỏ ở trên. Đúng là đồ cao cấp mà quý tộc lựa chọn ha. Chúng tôi vào trong rồi tìm chỗ ngồi. Nhưng mà, cha mẹ nè, xe còn nhiều chỗ mà, sao cha mẹ lại ngồi cạnh nhau rồi đặt con trên đùi vậy? Tôi nghĩ thế thôi chứ đâu dám nói ra đâu. Nói ra lỡ từ nay không ai làm thế nữa thì buồn lắm, nên thôi vậy.
Chiếc xe bắt đầu chạy. Không xóc cho lắm, chỉ có một chút thôi. Mà giờ tôi đang đi đâu thế nhỉ? Hỏi thử xem nào. Tôi chưa nói hả? Kể từ sinh nhật hai tuổi của tôi là mọi người bắt đầu xem việc tôi nói được là chuyện bình thường rồi. Cũng từ hồi đó tôi bắt đầu ngủ trên cái giường khổng lồ gần cái nôi ấy. Mẹ tôi thì không còn ở trong phòng tôi vào buổi nữa. Tôi nằm một mình cũng buồn nên thường gọi hai chị Franica-san và Minori-san ngủ cùng. Cơ mà sáng hôm sau thì hai người họ lại thức dậy trên chiếc giường của họ. Umm, tôi cũng biết ý tứ lắm đó. Biết là họ cần thời gian ở riêng nên thỉnh thoảng tôi mới gọi họ thôi, cỡ một hay hai lần một tuần. Lạc đề mất rồi, phải hỏi xem mình đang đi đâu chứ:
- Papa, mama, mình đang đi đâu thế ạ? (Lucia)
- Mình đang đi tới thánh đường đó. (Cha)
- Mình đi tới đó để làm gì vậy ạ? (Lucia)
- Mình đi tới đó để con nhận được phước lành đó. (Mẹ)
- Phước lành? (Lucia)
- Là con được nhận những tài năng giúp con trong cuộc sống đó. (Mẹ)
- Thì ra là thế, con hiểu rồi ạ. Cảm ơn papa, mama (Lucia)
Thì ra là thế. Có lẽ sau khi nhận phước lành thì tôi sẽ dùng được kỹ năng ha?
Sau 10 phút, chúng tôi đã đến thánh đường. Thánh đường là một toà nhà màu trắng tinh. Cả các hoa văn, mái, tường, cửa,... đều là màu trắng cả. Không biết bên trong có trắng hết luôn không ta? Chúng tôi bước vào, phía trong mỗi bức tường là màu trắng thôi, à mà còn những người kia nữa. Chúng tôi đến gần một người, sau đó người mặc áo trắng kia cất tiếng nói.
- Xin chào! Các con đến đây làm gì? (Tu sĩ)
- Chào ngài tu sĩ, con muốn đưa con gái của con đến để nhận phước lành ạ. (Cha)
- Thế thì con hãy đưa con gái đến chỗ bệ kia đi (Tu sĩ)
Theo lối tu sĩ chỉ, tôi thấy có một cái bệ tròn ở đó. Nó lớn lắm nha, bán kính chắc phải cỡ 3m lận đó. Tôi được cha đưa cho đứng lên đó. Cái bệ màu xanh lục, trên đó có khắc một cái ma pháp trận rất lớn. Tôi bước lên, tiến vào trung tâm. Những người áo trắng xung quanh lẩm nhẩm đọc cái gì đó, rồi sau đó cái bệ phát ra ánh sáng trắng rất mạnh, tuy thế tôi vẫn nhìn được mà không bị chói mắt. Rồi một cái gì đó màu vàng bay ra khỏi người tôi, sau đó nó tan ra, một lớp ánh sáng màu vàng xuất hiện phía sau lớp màu trắng đó, rồi cả hai lớp ánh sáng từ từ tan biến. Tôi nghe thấy tiếng nứt vỡ của cái gì đó, rồi một giọng nói vô cảm, đều đều vang lên.
< Đã mở khóa kỹ năng Hệ thống>
< Đã mở khóa kỹ năng Thẩm định tuyệt đối >
< Đã mở khoá kỹ năng Hồi phục lv.Max >
< Đã nhận kỹ năng Thuần hoá >
< Đã nhận kỹ năng Hợp nhất sức mạnh >
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip