Chương 56: Cuộc thi chiến đấu - Vòng 3 - Bán kết
Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc thi rồi. Lát nữa thôi, hai trận bán kết, sau đó là chung kết, sẽ được tổ chức. Những ngày ở trên hòn đảo bay này khá vui đó. Hy vọng là tôi sẽ có thể trở lại đây sau này.
Buổi sáng bắt đầu như bình thường. À, có một chút khác biệt so với ngày thường, đó là tôi bị Tize ôm từ lúc rời khỏi nhà cho đến khi bắt đầu trận đấu. Do cái thoả thuận vẫn còn, thế nên đành chịu thôi. Mấy người quen của tôi cũng không ý kiến gì. Haruko lại còn nói "Đúng là Lucia" nữa chứ. Tôi không có muốn trở thành thứ gì đó chuyên bẻ gãy thường thức đâu!
Trang bị đã chuẩn bị xong. Mọi thứ đều giống hệt như khi tôi chiến đấu với Tize. Sau khi đã trang bị đầy đủ, tôi bắt đầu tiến đến vòng tròn dịch chuyển để ra sân đấu.
Đối thủ của tôi lần này là một chàng trai. Tôi thẩm định cậu ta. Thiên chức của cậu ta là...
-Trị liệu sư!? (Lucia) - Tôi bất ngờ đến mức gần như hét lên.
-Ra là nhóc có thẩm định. Mà thiên chức của ta rất bình thường mà. (Đối thủ)
-Tôi 11 tuổi rồi đấy. Đừng có mà gọi tôi là nhóc. Anh có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu. (Lucia)
-Anh đây 15 tuổi, lớn hơn nhóc nhiều đó. (Đối thủ)
Thôi, mệt quá, bỏ qua chuyện tuổi tác đi. Mọi người thắc mắc tại sao thiên chức của cậu ta lại làm tôi bất ngờ phải không? Để tôi nói cho.
Đối thủ của tôi là một cậu trai. Cậu ta có một cây gậy phép đeo bên hông. Mọi người thấy bình thường? Giờ mới đến phần bất thường nè: Cậu ta cao hơn 190cm, sở hữu cơ bắp săn chắc. Sau lưng cậu ta là một thanh đại kiếm to đùng, còn tay là một cặp găng dành cho võ sĩ, trên cơ thể là một bộ giáp lưới. Level kỹ năng Võ thuật, Kiếm thuật, Ma pháp hồi phục của cậu ta đều từ 5 trở lên. Cậu ta có chỉ số của cả kiếm sĩ, võ sĩ và pháp sư ở cùng level. Điều này có nghĩa là cậu ta có thể chiến đấu bằng cách dùng ma pháp, kiếm hay võ đều được. Đừng có so sánh với tôi, thể lực của tôi thấp lắm.
-Trận đấu... Bắt đầu!!! (Người dẫn chương trình)
Trong khi tôi đang phân tích thì trận đấu đã bắt đầu. Đối thủ của tôi rút thanh kiếm ra, cầm nó bằng 2 tay và chạy đến phía tôi. Khi còn cách tôi một quãng ngắn, cậu ta nhảy lên và dùng thanh kiếm kia chém mạnh xuống, thậm chí còn dùng tới kiếm kỹ. Tôi kịp thời nhảy sang một bên để tránh cú chém. Thanh kiếm chém xuống sân và ngập luôn dưới đó. Liền sau đó, cậu ta bỏ thanh kiếm ra, xoay người và gửi bay đi một quãng ngắn bằng cú đá của cậu ta.
Lấy lại thăng bằng khi đang ở trên không, tôi nhẹ nhàng đáp xuống bằng chân mình. Tôi lập tức lao đến tấn công đối thủ. Tôi tung một cú đá, cậu ta lấy thanh kiếm để cản lại.
-Lôi cước. (Lucia)
Một cú đá với những tia sét màu tím đánh trúng thanh kiếm. Do đó là một thanh kiếm làm từ thép, thế nên nó sẽ dẫn điện. Kết quả là đối thủ của tôi lãnh toàn bộ sát thương đến từ những tia sét của tôi.
Tôi rút thanh kiếm của mình ra, sau đó tung một nhát chém vào đối thủ. Cậu ta đưa thanh đại kiếm đỡ lấy. Tôi tiếp tục tung những nhát chém liên tiếp nhau. Do trọng lượng của thanh kiếm mà cậu ta không thể nhanh bằng tôi.
Tôi cường hoá cánh tay mình, sau đó tung một nhát chém mạnh mẽ từ dưới lên. Thế đứng của cậu ta bị hủy. Tôi lập tức bọc chân mình trong những tia chớp, sau đó tung một cú đá mạnh vào người cậu ta. Đối thủ của tôi cũng trả đòn bằng một cú đá khiến tôi phải lùi về sau một chút.
-{Lôi giáng}. (Lucia)
Một tia sét màu tím đánh xuống đối thủ của tôi sau khi tôi lùi xuống. Một cột khói bụi bốc lên. Tôi tiếp tục bồi thêm ma pháp vào đó.
-{Hoả pháo}. (Lucia)
5 quả cầu lửa với kích thước khá lớn bay vào vị trí tia sét vừa đánh xuống, sau đó là một vụ nổ lớn, khói bay mù mịt. Tôi chưa được dịch chuyển ra ngoài, thế nghĩa là đối thủ của tôi vẫn chưa bị đánh bại. Tôi tiếp tục tụ ma lực, sau đó sử dụng thêm ma pháp.
-{Bộc phong}. (Lucia)
Vẫn là ở vị trí mà hai ma pháp trước đó tấn công vào, một vụ nổ, kèm theo đó là một cơn gió cực mạnh xuất khẩu từ giữa làn khói, thổi bay toàn bộ khói bụi ở đó. Một bóng người tả tơi, đầy những mảng màu đỏ. Tôi khá là ngạc nhiên đó, bởi vì cậu ta vẫn còn trụ được sau những đợt ma pháp liên tục kia.
Một ma pháp trận màu trắng hiện ra dưới chân đối thủ của tôi, và cậu ta hồi phục một cách nhanh chóng, đến mức mắt thường có thể thấy được, nhưng không quá nhanh. Tôi không có tốt đến mức để đối thủ hồi phục đâu, thế nên tôi tiếp tục đợt tấn công của mình. Rút con dao găm ra, tôi bắt đầu sử dụng kỹ năng.
-Cường hoá, Gia tốc, {Bộc phong}, {Bộc phá}, Trọng trảm. (Lucia)
Tôi dùng một loạt kỹ năng lên bản thân mình. Đây là đòn đã làm đối thủ ở trận đầu tiên của tôi bị thương nặng.
Dậm mạnh chân để lao tới trước, đồng thời kích hoạt ma pháp. Tôi lao đến như một viên đạn, và vung kiếm thẳng vào đối thủ. Cậu ta kịp thời đưa kiếm chặn lại nhát chém, nhưng lực của nó đã đánh bay cậu ta. Tôi cũng bị đánh văng, nhưng lần này tôi đã có kinh nghiệm. Tôi đã điều chỉnh thế đứng của mình khi ra đòn, để khi bị đánh văng thì tôi có thể lập tức lấy lại thăng bằng.
-Tuyệt kỹ ám sát. (Lucia)
Tôi dịch chuyển ra sau lưng đối thủ của mình. Dùng con dao găm, tôi đâm mạnh vào gáy cậu ta, buông tay mình ra. Sau đó, tôi trở lại chỗ cũ nhờ vào hiệu ứng của kỹ năng.
Đối thủ của tôi đập mạnh xuống đất. Tôi thì tiếp đất bằng chân, lộn một vòng ra sau lưng và cuối cùng là đứng vững trên sân. Do hôm qua tôi đã xem cách chiến đấu của cậu ta, thế nên tôi đã tấn công liên tục. Mà do không thẩm định được, nên cái thiên chức vẫn làm tôi bất ngờ đó.
-{Lốc phong đao}. (Lucia)
Tôi tung ra một Phong ma pháp. Một cơn lốc xoáy được hình thành từ những lưỡi dao gió hình thành, tiến đến vị trí đối thủ của tôi với tốc độ khá cao. Ngay khi cơn gió đến mục tiêu, nó bùng nổ và tạo ra vô số lưỡi đao gió, cắt nát mọi thứ xung quanh. Sân khấu cũng xuất hiện những vết cắt chi chít.
Tôi vẫn chưa được dịch chuyển ra khỏi đây. Tại vị trí cơn lốc bùng nổ, một cái bóng màu đỏ hình người xuất hiện. Chính xác là đỏ và sáng chói mắt. Bị dính không biết bao nhiêu ma pháp của tôi mà vẫn còn đứng được, đúng là "trâu" thật đó nha.
Tôi để ý rằng dưới chân cậu ta có một ma pháp trận màu trắng đang liên tục toả sáng. Cậu ta duy trì nó từ lúc đầu tới giờ luôn đó hả? Vậy ra đây là lí do mà ma pháp của tôi không hạ được cậu ta. Tôi bắt đầu thấy nhớ mấy món trang bị của tôi rồi đó. Cơ mà thôi, thế này cũng tốt, tôi sẽ không trở nên kiêu ngạo hay ảo tưởng về khả năng của mình. Hồi trước tôi cũng đã "bán hành" cho không ít kẻ thuộc diện đó mà, thế nên tôi không muốn rơi vào hoàn cảnh giống chúng đâu.
Suy nghĩ lan man mất rồi. Việc cần làm bây giờ là hạ gục cậu ta đã nhỉ? Tôi nhìn về phía đối thủ, nhưng cậu ta đã không còn ở vị trí cũ nữa. Cậu ta đâu rồi nhỉ?
Vị trí của tôi bỗng nhiên trở nên tối hơn. Tôi nhìn lên phía trên, và thấy rằng đối thủ của tôi đang ở trên đó, cùng với thanh kiếm đang trong thế chuẩn bị chém xuống. Tôi lập tức nhảy sang một bên. Thanh đại kiếm của cậu ta cắt qua vai tôi. May mắn là chỉ có một vết cắt nhỏ.
Ngay khi cậu ta chạm đất, tôi tung một cú đá kèm theo lửa vào tay cậu ta. Tôi đã điều chỉnh đòn đánh chân tôi sẽ chạm đất tại điểm cuối cùng. Sau khi chân tôi chạm đất, tôi liền vung thanh kiếm của mình, nhắm vào cổ cậu ta. Tuy nhiên, cậu ta đã tránh được. Cậu ta dùng chân mình gạt chân tôi, khi tôi ngã xuống, chân kia của cậu ta đá thẳng vào lưng tôi, và tôi bị văng một đoạn.
Lăn vài vòng trên đất, sau đó tôi đứng lên. Đối thủ của tôi không hồi phục nữa mà lao đến tấn công tôi. Cậu ta dùng thanh đại kiếm của mình, tung một đòn chém ngang. Tôi cúi xuống thấp để tránh nó. Sau khi thanh kiếm đi qua, tôi lập tức phản công.
-Bán nguyệt trảm. (Lucia)
Thanh kiếm của tôi chém ngang ngực đối thủ, gây ra vết thương khá sâu ở hai tay cậu ta. Kế đó, tôi nhảy lên và đá ngay vào đầu cậu ta, tất nhiên cú đá có kèm theo lửa. Từ tay trái của tôi, một ma pháp trận hiện ra.
-{Hoả pháo}. (Lucia)
Một quả cầu lửa rất lớn hiện ra, sau đó chạm vào cơ thể đối thủ của tôi và lập tức phát nổ. Sau khi văng đi một chút, tôi được dịch chuyển ra bên ngoài.
Khi ra ngoài, tôi vẫn đang trong tư thế bị thổi bay, chỉ khác là đang nằm trên mặt đất. Mọi người đến chúc mừng tôi. Và tôi bị Tize mang đi xem trận đấu kế tiếp. Người thắng trong trận đó là một cô gái với thiên chức là Ninja. Đối thủ của tôi trận sau khá thú vị đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip