Chương 57: Cuộc thi chiến đấu - Chung kết vòng 3 và kết thúc

Sau hai trận bán kết, ban tổ chức dành cho chúng tôi một khoảng thời gian trước khi chung kết bắt đầu. Tôi cũng không có việc gì làm, thế nên ăn vặt một chút cùng mọi người thôi. Thường thì mọi người sẽ đi thu thập thông tin về đối thủ của mình trong quãng thời gian này, nhưng đối với tôi thì việc đó không cần thiết cho lắm. Tôi khá là thích sự bất ngờ, và nhờ vào việc bị Tize mang đi xem trận bán kết và tứ kết mà tôi cũng đã có được một lượng thông tin kha khá rồi. Hơn nữa, dù sao thì trường tôi cũng đã nắm chắc chức vô địch rồi, thế nên đâu có cần phải cố gắng quá làm gì. Tôi muốn tận hưởng vòng chung kết mà không phải lo nghĩ gì nhiều. Đâu phải lúc nào cũng có được một đối thủ có thiên chức thú vị như thế.

Mọi người hiện đang ăn kem cùng tôi. Trừ ra những người thân với tôi, là những người đã từng ăn nó vài lần trước đây, phần lớn những người còn lại đều ăn khá nhanh lúc đầu do cảm thấy ngon, sau đó là ôm đầu lăn lộn. Cảnh này cũng khá là thú vị. Nhìn cái mặt hiệu trưởng đang cố gắng tỏ ra không sao mà tôi không nhịn được cười. Trông hài hước lắm luôn đó.

Giờ nghỉ đã hết, tôi bắt đầu đi đến vòng tròn dịch chuyển. Mấy món trang bị của tôi cũng giống như cũ. Tôi không biết đây có phải là may mắn hay không, nhưng đối thủ của tôi cũng có phong cách chiến đấu thiên về tốc độ giống tôi lúc bình thường, dù rằng không thể chiến đấu theo nhiều cách giống tôi. Tôi cứ có cảm giác rằng cô ấy đang giấu bài, nhưng có điều tra thì cũng chẳng được nữa, nên thôi vậy.

Mọi thứ đã sẵn sàng! Tôi bước đến vòng tròn dịch chuyển để ra sân. Tôi ra hơi sớm thì phải, vì đối thủ của tôi còn chưa xuất hiện. Cơ mà những trận trước cô ấy ra cũng khá sớm mà. Chuẩn bị cái gì đặc biệt lắm sao?

Sau khoảng 2 phút thì cô ấy cũng đã đi ra. Trang bị thì vẫn thế, không có gì khác những trận trước cả. Bộ đồ trên người cô ấy đúng kiểu Ninja luôn. Đen từ trên xuống dưới, thêm cái khăn bịt mặt cũng màu đen nốt. Một vài cái túi ở hông, và đương nhiên là cũng màu đen rồi. Đeo một thanh katana sau lưng, nó có chuôi và bao kiếm màu đen. Đến tóc cũng màu đen. Hình như tôi với cô ấy trái ngược nhau hoàn toàn thì phải. Tôi màu trắng từ đầu đến chân luôn mà. Hôm nay tôi cũng mặc đồ màu trắng luôn. Nếu nhìn từ xa thì có lẽ sẽ thấy chúng tôi là hai mảng màu đối nhau luôn đó, chứ không giống 2 người sắp chiến đấu với nhau đâu.

- Trận đấu... Bắt đầu. (Người dẫn chương trình)

Tôi rút thanh kiếm của mình ra, đối thủ của tôi cũng thế. Tôi là người tấn công trước. Vung thanh kiếm chéo xuống, cú chém đã bị thanh katana kia đỡ lấy. Đối thủ của tôi đá tôi, tôi nhảy ngược lại để tránh.

Tôi nhìn về phía đối thủ của mình. Cô ấy đưa tay trái vào túi đeo ở hông, sau đó ném ra một lúc 3 cái ám khí. Tôi nhảy sang một bên để tránh. 3 cái ám khí găm xuống sân. Đây là loại ám khí có 4 góc, trông như ngôi sao, thường thấy trên phim.

Đối thủ của tôi không hề cho tôi thời gian nghỉ ngơi. Cô ấy tiếp tục ném ra 4 cái ám khí khác, sau đó lao đến chỗ tôi.

- {Phong cầu}. (Lucia)

Tôi sử dụng Phong ma pháp. Một quả cầu gió bắn tới những cái ám khí, nổ và đánh bay chúng. Tôi nắm thanh kiếm bằng hai tay và đỡ lấy cú chém của đối thủ. Tốc độ của đối thủ cao hơn tôi, nhưng tôi vẫn có thể hoàn toàn cản lại mọi cú chém.

- Chuyển bóng. (Đối thủ)

Đối thủ của tôi đột nhiên trở thành bóng đen và chìm xuống. Tôi nhanh chóng dùng thanh kiếm đâm vào bóng của mình. Chuyển bóng là một kỹ năng cho phép dịch chuyển từ bóng của mình sang những bóng lân cận. Tất nhiên, trong trường hợp này, chỉ có duy nhất một cái bóng của tôi mà thôi.

Cú đâm đã thành công trong việc gây sát thương. Một vết cắt sâu xuất hiện ở tay đối thủ của tôi. Dù rằng chẳng phải vết thương nặng cho lắm, nhưng tấn công trúng đối thủ đồng nghĩa với việc tôi có thể phá được kỹ năng Chuyển bóng.

Đối thủ của tôi lập tức nhảy ra để giữ khoảng cách, sau đó ném ám khí về phía tôi. Tôi dùng Phong ma pháp để cản chúng. Bỗng nhiên, trên chân tôi xuất hiện những vết cắt.

Tôi nhảy lùi lại trong khi nhìn đối thủ. Cô ấy đang liên tục vung vẩy cả hai tay, cũng như là những ngón tay của mình. Tôi vẫn bị tấn công bởi thứ gì đó. Đưa tay trái để cầm lấy khẩu súng, tôi bắn ra những viên đạn ma lực về đối thủ. Những viên đạn đang bay thì bỗng nhiên bị cắt đôi và biên mất.

Tôi vẫn tiếp tục xả đạn về đối thủ. Tôi sẽ không bị tấn công, miễn là vẫn còn dùng súng. Tận dụng quãng thời gian này, tôi dồn sự chú ý của mình vào phần không khí mà những viên đạn bị cắt đôi, cố gắng tìm ra thứ đã tấn công mình.

Tôi phát hiện ra có gì thỉnh thoảng loé sáng ở trong không khí. Một thứ gì đó rất mỏng. Sử dụng Cường hoá và Gia tốc, tôi tập trung nhìn một lần nữa. Cái thứ đang loé sáng ở kia là một thứ gì đó trông như sợi chỉ bằng kim loại.

- {Quang cầu}. (Lucia)

Tôi tạo ra một quả cầu ánh sáng và bắn về phía đó. Quả cầu này không thể gây sát thương, chỉ có tác dụng là làm nguồn sáng.

Quả cầu bay đến vị trí mà tôi đã nhìn thấy sợi chỉ. Ánh sáng của nó đã khiến những sợi chỉ kia hiện rõ. Tổng cộng có 10 sợi. Đối thủ của tôi có vẻ hơi nhăn nhó, có lẽ là do những sợi chỉ kia bị phát hiện. Đã phát hiện ra lí do rồi, giờ thì xử lí thôi nào.

Tôi bắt đầu tập trung ma lực trong khi vẫn tiếp tục xả đạn tấn công đối thủ. Tôi đã dùng cả 2 tay để cầm 2 khẩu súng nhằm gia tăng số lượng đạn. Dù rằng số đạn đã tăng gấp đôi, nhưng tất cả vẫn bị cắt đứt. Tuy nhiên, những viên đạn đã có thể tiến được xa hơn. Thử cái này xem nào.

- Đạn siêu tốc. (Lucia)

Một Xạ kỹ cho phép tăng mạnh tốc độ bay của những đòn tầm xa. Có một điều thú vị ở kỹ năng này, đó là chúng có tác dụng lên cả ám khí, nhưng ám khí lại thường được dùng bởi những người có thiên chức là Ninja hoặc Sát thủ, những người không có kỹ năng Xạ thuật hoặc nó ở level thấp.

Vận tốc của những viên đạn đã được tăng mạnh. Một vài viên đạn đã có thể trúng được đối thủ của tôi và gây sát thương lên cô ấy. Tuy nhiên, chúng dều chỉ là những viên đạn sượt qua cơ thể mà thôi. Đối thủ của tôi đang có vẻ rất chật vật. Ma pháp đã chuẩn bị xong rồi, dùng thôi nào.

- {Lốc phong đao}. (Lucia)

Một cơn lốc hiện ra và xoáy với tốc độ rất cao. Nó hướng về phía đối thủ của tôi. Những sợi chỉ trên đường đi của nó đều bị cắt đứt hoàn toàn. Sau đó, nó nuốt chửng đối thủ của tôi.

Gần như cùng lúc, khi cơn lốc nuốt lấy đối thủ của tôi thì Cảm nhận hiện diện của tôi phát hiện ra một ai đó bên cạnh tôi. Tôi lập tức nhảy ra xa, nhưng đã bị chém một nhát trúng hông. Vết thương không sâu lắm. Nhìn về vị trí mà tôi vừa đứng, đối thủ của tôi đang đứng ở đó. Phải rồi, tôi quên mất là cô ấy có Chuyển bóng luôn.

Tôi đạp mạnh chân và lao đến đối thủ. Tôi dùng hai khẩu súng để xả đạn liên tục. Thanh katana của đối thủ cũng liên tục vung lên để cắt những viên đạn. Có vài viên đạn không bị chém trúng, nhưng cô ấy cũng đã tránh nó.

Khi tôi vào tầm đánh, đối thủ của tôi liền dùng kiếm để chém tôi. Dùng khẩu súng trên tay phải để cản lại, tôi đưa khẩu súng trên tay trái đến cổ đối thủ và bóp cò. Viên đạn chỉ tạo một vết thương nhỏ trên cổ cô ấy. Tôi gạt thanh kiếm ra, sau đó bỏ luôn khẩu súng trên tay phải mà cầm lấy thanh kiếm. Khẩu súng rơi xuống, tôi dùng chân đá nó vào đối thủ.

Đối thủ của tôi tránh khẩu súng, sau đó tạo khoảng cách với tôi. Cô ấy đứng đó một chút, rồi từ dưới chân cô ấy, khói trắng xuất hiện và che đi một khu vực lớn xung quanh cô ấy. Cảm nhận hiện diện của tôi bắt được sự xuất hiện của khoảng 10 người.

Làn khói trắng tan đi, để lại đó là 11 người giống y hệt nhau và không khác đối thủ của tôi một chút nào. Dùng thuật phân thân cơ đấy. Ăn gian quá đi!

11 người bao vây lấy tôi, ai cũng lăm lăm vũ khí trên tay. Tin buồn cho tôi đó là dùng phân thân thì không phạm luật. Tin vui là chỉ số của phân thân chỉ bằng 10% bản gốc.

Tất cả 11 người liên tiếp tấn công tôi. Người thì ném ám khí, kẻ thì cận chiến. Tôi phải khá là chật vật để trụ lại trước đợt tấn công liên hoàn đó. Cơ thể tôi đã xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, tôi đã trụ lại đươc rồi. Giờ thì phản công nào!

- {Lôi trận}. (Lucia)

Một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện trên trời, sau đó liên tục dội sét xuống. Tất cả phân thân đều bị tiêu diệt và tan biến. Chỉ còn duy nhất một người là bản gốc còn trụ lại.

- Tuyệt kỹ ám sát. Nhất kiếm tất phân ly. (Lucia)

Dịch chuyển ra sau lưng đối thủ, tôi vung mạnh thanh kiếm của mình. Cô ấy cũng cố gắng tránh nó, nhưng những vết thương cùng với việc bị tê liệt từ ma pháp của tôi đã không cho cô ấy làm thế. Tôi kết liễu cô ấy, và trận đấu kết thúc.

Sau trận đấu, chương trình phát thưởng được diễn ra lập tức. Trên tay mỗi người tham gia đều xuất hiện một chiếc hộp gỗ. Phần quà thì gì cũng có, từ một lọ Thuốc hồi phục sơ cấp cho đến các trang bị Mithril.

Tôi mở hộp của mình ra. Trong đó là 4 mảnh vỡ đang lấp lánh. 4 mảnh của ngọc Anra. Tuyệt vời! Đúng thứ tôi đang muốn có luôn. Các anh hùng sưu tầm được 4 mảnh luôn. Đỡ tốn thời gian đi tìm rồi.

Tất nhiên, trường tôi đạt hạng nhất. Thầy hiệu trưởng bắt đầu có một gương mặt tự mãn, liên tục khoe khoang với hiệu trưởng trường khác. Xem kìa, lúc đầu còn run sợ lắm cơ mà.

Do vòng 2 kết thúc sớm hơn thường lệ, mọi người có thêm vài ngày ở lại đây chơi. Trong thời gian đó, tôi đã thuần hoá được thêm 1 bé gấu trúc. Dễ thương lắm luôn ấy. Tên của bé là Zeneth.

Sau thời gian chơi ở đó, chúng tôi trở về. Nơi đầu tiên tôi đến tất nhiên là cung điện. Đến nơi thì Hana và Yumi liền chạy ra đón tôi. Sau đó là màn combo thường diễn ra với tôi. Hai người họ bắt tôi phải ở lại với họ do tôi đi lâu quá. Kết quả là trong 2 ngày tôi không thể về nhà được, mà phải ở lại để làm búp bê và gối ôm cho họ.
______________________________________
Góc tác giả: Chà, truyện phụ chưa được chữ nào cả :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip