Chương 69: Xuất phát
Tôi chầm chậm mở đôi mắt của mình ra. Não bộ cũng dần hoạt động trở lại. Thứ đầu tiên tôi chú ý đến chính là tình trạng cơ thể của bản thân. Cả người tôi gần như không còn chút sức lực nào, phần dưới thì đau. Mệt mỏi rã rời luôn.
Tôi nhìn xuống phía dưới chân mình. Hiện giờ tôi đang nằm trong chăn, và theo cảm nhận của tôi thì ngoài tấm chăn đang phủ lên không có bất cứ một mảnh đồ nào cả. Bộ đồ tôi mặc ngày hôm qua đang ở dưới sàn.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn một mình tôi. Không khí ở đây tràn ngập thứ mùi kích thích. Tôi cũng chẳng nhớ rõ ban đêm mình đã làm gì nữa. Cảm giác thì vẫn khá rõ ràng, nhưng những hình ảnh thì lại không như thế. Dù sao thì tôi cũng trong trạng thái mơ màng suốt lúc đó mà.
Tôi bỏ tấm chăn ra, ngồi lên để ra khỏi giường. Ngay khi tấm chăn được bỏ ra, đập vào mắt tôi là một thứ khá là... khó nói. Một vùng lớn của chiếc giường trở nên ướt sũng, máu loang lổ khắp nơi trên tấm khăn trải giường. Rốt cuộc thì đêm qua chúng tôi đã làm đến mức nào mà để lại cái hiện trường kinh khủng tới mức này cơ chứ.
Tôi nhích từng chút một đến cạnh giường. Tình trạng cơ thể lúc này thì tôi chỉ có thể làm được đến thế mà thôi. Mà mọi người đâu hết rồi nhỉ. Do tôi dậy muộn quá nên họ đã đi hết rồi à? Tôi kiểm tra thời gian. Lúc này đang là... 10H SÁNG! Trễ quá rồi! Tôi cố gắng đi chuyển nhanh hơn, để rồi phải nhận lấy hậu quả là té đập mặt xuống sàn nhà. Đauuu!
Đúng lúc đó thì cánh cửa mở ra, và lập tức có một giọng nói lo lắng phát ra:
- Lucia, em có sao không!? (Yumi)
Sau câu nói đó là tiếng bước chân tiến đến chỗ tôi. Tôi được đỡ dậy bởi Yumi. Khuôn mặt của chị ấy đầy vẻ lo lắng.
- Có bị thương không vậy, Lucia? (Yumi)
- Không sao đâu ạ. (Lucia)
Yumi thở dài nhẹ nhõm sau khi kiểm tra cơ thể tôi. Bây giờ tôi mới nhớ ra một điều là tôi đang không mặc một thứ gì cả. Mặt tôi bỗng nóng lên khi nhớ ra. Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên từ phía cánh cửa, rồi thêm 4 bóng người xuất hiện. Cả 5 người vợ của tôi đã đủ mặt cả rồi.
- Sao em lại đỡ Lucia thế? (Hana)
- Em ấy vừa bị té. Mà may mắn là không bị sao cả. (Yumi)
- Ra thế. Nhưng giờ phải bỏ em ấy ra để còn mặc đồ vào chứ. (Sofia)
- A, phải rồi nhỉ! Quên mất việc đó luôn. (Yumi)
Sau khi được thả ra thì tôi lấy một bộ đồ khác ra và mặc vào. Việc mặc đồ của tôi rất chậm vì chẳng còn mấy sức lực nữa. Cái danh hiệu Cô gái yếu đuối kia khiến tôi rơi vào trạng thái suy yếu trầm trọng như thế này đây. Có vẻ họ cũng đã nhận ra được tình trạng của tôi, nên Sofia đã lên tiếng hỏi:
- Em bị sao vậy? Trông em có vẻ không được khoẻ. (Sofia)
- Không sao đâu ạ. Chỉ là em cảm thấy hơi mệt thôi. (Lucia)
Tôi không muốn họ lo lắng, thế nên đã không nói về trạng thái suy yếu kia. Cơ mà, có vẻ như tôi chẳng thể giấu được vì Haruko đã nói ra tình trạng của tôi rồi.
- Tại sao em lại bị suy yếu vậy hả Lucia? (Haruko)
Giọng chị ấy đầy lo lắng. Lí do mà tôi không nói cho họ biết là đây. Maa, bây giờ thì tôi cũng chẳng giấu được nữa, mà làm thế thì họ lại càng lo hơn, thế nên tôi trả lời:
- Do hiệu ứng đến từ danh hiệu của em thôi. Trạng thái này sẽ mất đi sau 12 giờ nữa, thế nên không phải lo đâu ạ. (Lucia)
Trong lúc đang nói với họ thì tôi cũng đã mặc xong bộ váy rồi. Tôi tiến đến phía cánh cửa để ra khỏi phòng một cách chậm chạp, nhưng lại bị vấp chân. Không kịp phản ứng vì đang bị suy yếu, tôi té về phía trước. Tuy nhiên, lần này không bị đập mặt xuống đất như trước nữa, vì Haruko đã đỡ lấy tôi.
- Đi còn không được mà dám kêu là không sao. Tụi chị sẽ chăm sóc em từ giờ, nên đừng có cố quá, nghe chưa!? (Haruko)
- Vâng. (Lucia)
Và tôi bị bế lên theo kiểu bế công chúa. Tôi đâu có muốn như thế này, đáng lẽ ra tôi mới là người chăm sóc cho họ chứ. Trong khi vẫn còn đang chìm trong đống suy nghĩ đó thì tôi đã được đưa ra khỏi phòng.
- Bỗng nhiên chị muốn em nhìn thấy phản ứng của mình(Lucia) vào đêm hôm qua ghê. (Yumi)
Bỗng dưng Yumi lại nói câu đó. Kí ức của tôi không rõ ràng cho lắm vì lúc đó vẫn đang mơ màng, nên câu nói của chị ấy khiến tôi thấy tò mò. Cơ mà, tôi không muốn biết đâu. Xấu hổ lắm!
- Phải ha. Khuôn mặt đỏ hết lên, biểu cảm trên mặt thì giống như xấu hổ và hạnh phúc trộn lẫn với nhau. Hai tay thì cứ cố gắng che lấy cơ thể,... (Mimiko)
Tôi ngượng chín cả mặt. Tôi lấy hai tay để bịt tai lại, sau đó quay mặt vào ngực Haruko. Tuy nhiên, những lời tường thuật đầy tính 18+ kia cứ thế đi vào trong tai tôi. Và, Haruko còn làm thêm một cú chốt hạ nữa:
- Sao em cứ quay mặt vào ngực chị thế? Chẳng lẽ em muốn... ngay bây giờ luôn sao? Hư quá nha. (Haruko)
Tôi xấu hổ muốn chết. Tôi đánh Haruko, người đã tung cú chốt hạ cuối cùng, nhưng khoảng cách chỉ số cộng thêm việc tôi đang bị suy yếu khiến tôi như đang đánh yêu vậy, dù rằng tôi cũng không có ý đánh thật.
Chúng tôi đi xuống dưới nhà trong tiếng cười khúc khích của cả 5 cô vợ. Cha mẹ tôi đang ngồi uống trà cùng nhau. Khi tôi tưởng là đã thoát khỏi cảnh bị hành bởi lời nói rồi thì cha tôi đã đập tan vọng tưởng đó.
- Trông con như thế này, có vẻ đêm qua khá là khó khăn nhỉ? (Lucas)
Lại một lần nữa tôi phải bịt tai lại để khỏi nghe gì cả. Tất nhiên là tôi vẫn đang được bế bởi Haruko, vì tôi làm gì đủ sức mà di chuyển nữa. Và hoàn cảnh đó còn kéo dài thêm một lúc nữa, trong khi cha tôi thì vẫn ngơ ngác tỏ vẻ chả hiểu gì, đúng kiểu "Con nai vàng ngơ ngác - Đạp nát cả rừng cây".
- Vậy, giờ con tính như thế nào đây Lucia. Mọi việc đều đã xong rồi, còn kiến thức thì có vẻ con còn biết nhiều hơn cả giáo sư nữa. Con định sẽ tiếp tục đi học hay thực hiện ước mơ phiêu lưu của mình đây? (Cecilia)
Về phần kiến thức thì đúng là tôi biết rất nhiều. Từ khi Hệ thống được nâng cấp thì Người quản lý tri thức đã truyền một lượng kiến thức dạng phổ thông vào đầu tôi rồi. Việc đi học đối với tôi chẳng còn quan trọng gì nữa. Tuy nhiên, vấn đề là ở các cô vợ của tôi cơ. Tốt nghiệp sớm thì vẫn được, nhưng tôi không muốn Mimiko và Sofia phải cố gắng quá mức.
- Con không biết nữa. Dù sao thì Sofia và Mimiko vẫn cần học mà. (Lucia)
- Biết ngay là con sẽ nhắc đến họ mà. Họ đều đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp rồi. Chỉ đợi đến hết năm học thôi. (Cecilia)
Mẹ tôi nói ra một điều cực kì bất ngờ. Sofia và Mimiko gật đầu xác nhận. Tôi không ngờ là họ lại đoán trước được luôn đó.
- Em đi đâu hay làm gì thì chị cũng sẽ theo em. (Hana)
- Đi phiêu lưu rất vui mà, làm công chúa ở trong cung mãi chán lắm. (Yumi)
- Cha chị đã cho phép rồi. (Mimiko)
- Đi vòng quanh thế giới là ước mơ của chị, thế nên em không cần phải lo đâu. (Haruko)
- Công việc của chị là chăm sóc cho em, và đó cũng là mục đích sống chính của chị mà. (Sofia)
Tôi không biết phải làm sao trước tình huống này. Thật sự thì tôi không nghĩ là mình dễ đoán đến thế. Thôi bỏ đi, họ đã nói thế rồi thì chẳng có lí do gì để chần chừ nữa nhỉ.
- Vậy thì, chúng ta sẽ xuất phát sau khi hết năm học nhé. (Lucia)
- Được thôi! (5 cô vợ)
Sau đó, chúng tôi đi đến trường để tôi làm bài kiểm tra tốt nghiệp. Tất nhiên, việc hoàn thành nó chẳng có gì khó khăn, nếu không muốn nói là quá dễ dàng.
_______________________
Thêm vài tháng nữa trôi qua, năm học đã kết thúc. Thêm vài ngày để chuẩn bị, và giờ đã đến ngày khởi hành. Chúng tôi được tất cả người quen đến nhà để tiễn. Có cả Franica-san luôn.
Nói về Franica-san, chị ấy đã sinh rồi. Đó là một bé trai rất kháu khỉnh và đáng yêu. Cơ mà, đứa trẻ đó không hề bình thường. Thằng bé rất ít khi khóc, mà theo lời Franica-san là giống tôi. Do nghi ngờ, tôi đã dùng tiếng Anh để nói chuyện với nó, và thằng bé hiểu tôi nói gì. Sau đó, Zatas-sama gọi tôi đến căn phòng trắng để thông báo rằng thằng bé là Người chuyển sinh. Trước đó, nó là một người lính trẻ nhưng cực giỏi ở Trái Đất, hoạt động trong một đội đặc nhiệm. Thằng bé đã hi sinh thân mình để đặt bom phá hủy trụ sở chính của bọn khủng bố Dark Justice.
Thằng bé được trao cho kỹ năng cho phép nó triệu hồi vũ khí ở Trái Đất đến đây. Nó cũng có thể dùng nguyên liệu ở thế giới này cường hoá vũ khí được triệu hồi, khi đó sức mạnh sẽ gia tăng. Đặc biệt là đạn được tạo ra bởi ma lực, thế nên không cần kim loại để tạo ra đạn.
Khi trở về thì tôi đã tặng cho thằng bé một cái Vòng tay trữ đồ, bên trong có đủ thứ vật liệu từ thông thường đến siêu hiếm. Tất nhiên là thằng bé không biết, vì tôi muốn tạo bất ngờ. Điều cuối cùng, chẳng biết vì lí do gì mà Franica-san và Minori-san đã đặt tên thằng bé là... Hajime.
Quay lại lúc này, sau một lúc rất lâu thì chúng tôi cũng đã xong màn tiễn đưa. Không buồn lắm vì thỉnh thoảng tôi có thể về nhà qua cổng dịch chuyển tôi đã đặt. Tuy nhiên, tôi chỉ gặp gia đình mình khi về thôi, và cũng không thường xuyên vì như thế mới có không khí phiêu lưu chứ.
- Tạm biệt mọi người! (Cả 6 người)
Đến lúc xuất phát rồi!
____________________________________
P/s: Dừng đây được rồi, đoạn sau nhạt lắm, đọc là thất vọng đấy ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip