Chương 71: Đến quán trọ
Sau khi giải quyết vụ lộn xộn kia theo cách nhanh chóng, tôi tụ họp với những cô vợ của mình và hướng về phía nhà trọ. Trong khi đang đi thì Haruko lên tiếng:
- Chị đã thấy cách xử lí rắc rối của em. Dù không có vấn đề gì nhưng chị cảm thấy có chút gì đó... giống như là lạm quyền vậy. (Haruko)
Vậy đó là cách mà chị ấy nhìn nhận việc làm của tôi. Tôi cũng không trách chị ấy, vì dù sao thì chị ấy cũng đến từ Trái Đất, nơi mà thời sự và báo đài đưa những tin tức về sự lạm quyền của những kẻ “tai to mặt lớn” như cơm bữa. Việc này làm cho những người sống đến từ Trái Đất sẽ trở nên nhạy cảm hơn với cách mà người khác sử dụng quyền lực. Tôi cảm thấy vui vì chị ấy đã nói ra suy nghĩ của mình, vì như thế sẽ giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Nếu không nói ra thì có lẽ tình cảm của chúng tôi sẽ xuất hiện vết rạn mất. Maa, về vấn đề chị ấy nói thì tôi lại có suy nghĩ khác:
- Em không nghĩ đó là lạm quyền. Theo em, đó là một cách nhanh chóng hơn mà thôi. Dù sao thì, chính bọn chúng là kẻ đã gây chuyện với chúng ta trước. Nếu như đi theo binh lính thì chúng ta sẽ tốn khá nhiều thời gian cho những thủ tục. Hơn nữa, khi khai báo thì có khả năng rất cao là bọn gây sự sẽ đổ oan cho chúng ta. Đến lúc đó thì vẫn phải sử chỉnh đến quyền lực mà thôi. (Lucia)
- Nhưng chẳng phải là binh lính sẽ lấy lời khai của những người dân gần đó sao? (Haruko)
- Đúng là như thế. Tuy nhiên, chị thấy đó, khi chúng ta gặp rắc rối thì những người dân chẳng can thiệp. Điều đó có nghĩa là họ muốn tránh rắc rối. Em cũng không nghĩ rằng đây là lần đầu tiên của lũ kia. Nếu binh lính đến lấy lời khai của người dân thì khả năng rất cao là họ sẽ trả lời rằng họ không biết. Lí do thì là họ không muốn gặp rắc rối. Hơn nữa, không có gì đảm bảo rằng lũ kia chỉ có 3 người. Có thể chúng có cả 1 nhóm lớn. Và chẳng người dân nào muốn chống đối cả một băng đảng tội phạm đâu. (Lucia)
- Em nói đúng là rất có lí. Mà em có vẻ đã suy nghĩ rất kỹ về cách xử lý rắc rối như thế rồi nhỉ. (Haruko)
- Có thể xem là như thế ạ. (Lucia)
Những lí do tôi đã nêu thì đúng là suy nghĩ của tôi. Nhưng mà lí do chủ yếu để tôi hành động như thế là vì tôi không muốn họ đến đồn cảnh vệ mà thôi. Đến đó thì có khả năng sẽ có những tin đồn không tốt về chúng tôi, mà làm gì có ai lại muốn người mình yêu bị người khác nghĩ xấu đâu.
- Thì ra đó là lí do chính của việc em đã làm sao? Tụi chị hạnh phúc lắm đó! (Mimiko)
- Hể!? Ý chị là gì cơ? (Lucia)
- Thì chẳng phải em vừa nói đó sao? Lí do cho việc làm của em là do không muốn tụi chị bị người khác nghĩ xấu. (Hana)
- Em chỉ suy nghĩ thôi mà. Các chị có thể đọc suy nghĩ của em à? (Lucia)
- Suy nghĩ? Em vừa đi vừa nói nhỏ những lời đó với bản thân mình mà. (Yumi)
- Cái...!? Vậy là em đã nói ra và các chị đã nghe được? (Lucia)
- Nghe rõ luôn ấy chứ. (Sofia)
Tôi nhìn 4 người còn lại, và tất cả đều gật đầu đồng ý với Sofia. Vậy là tôi đã vô tình nói ra suy nghĩ của mình rồi sao!? Xấu hổ quá đi!!! Dù tôi đã trở thành vợ của họ rồi nhưng việc nói ra tình cảm của mình vẫn làm tôi thấy ngượng. Và tôi vừa mới vô tình nói ra. Urg...
Tôi cứ thế đi tiếp mà chẳng nói gì nữa. Đến cả nhìn mặt họ mà tôi còn chẳng dám nữa là.
Sau vài phút đi bộ, chúng tôi đã đến quán trọ Trăng bạc. Quán trọ này là một toà nhà lớn với ba tầng. Cả quán được làm bằng gỗ của Treant. Quả đúng là quán trọ được mở ra bởi Mạo hiểm giả có khác. Căn nhà có một tấm bảng bằng gỗ với hình mặt trăng được khắc trên đó, cùng với dòng chữ “Quán trọ Trăng bạc”.
Chúng tôi cùng nhau bước vào bên trong quán. Hiện giờ đang là khoảng gần 10 giờ sáng, thế nên quán trọ rất vắng vẻ. Tầng đầu tiên có vẻ là để phục vụ ăn uống, vì có rất nhiều bàn ghế ở đây. Phía cuối gian nhà là một chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên. Phía bên trái là một cái bàn dài với một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Có vẻ đó là bàn tiếp khách. Người phụ nữ đã nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi cũng tiến tới đó để thuê phòng.
Khi chúng tôi đến gần, người phụ nữ đó nở một nụ cười niềm nở và chào chúng tôi.
- Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho các cô? (Người phụ nữ)
- Vâng. Chúng tôi muốn thuê phòng trọ. (Sofia)
Sau câu nói của Sofia thì bà ấy nhìn chúng tôi một chút rồi lên tiếng:
- Vậy mọi người muốn thuê phòng riêng hay một phòng lớn? Phòng lớn sẽ có giá cao hơn nhưng đủ rộng để cả 6 người sống trong đó một cách thoải mái. (Người phụ nữ)
- Chúng tôi thuê 1 phòng lớn. (Mimiko)
- Giá của nó là 3 xu bạc 1 ngày. Mọi người muốn thuê trong bao lâu? (Người phụ nữ)
Chúng tôi không có ý định ở đây lâu dài, nhưng cũng không muốn rời đi quá sớm. Tôi quay sang bàn bạc với 5 người kia. Sau một lúc, chúng tôi đã quyết định được thời gian chúng tôi ở lại đây.
- Chúng tôi sẽ thuê trong 3 tuần. (Sofia)
- Được rồi. Mọi người có muốn những bữa ăn không? Mỗi bữa là 10 xu đồng cho 1 người. (Người phụ nữ)
- Chúng tôi sẽ đăng ký những bữa ăn trong suốt thời gian ở đây. (Sofia)
- Được rồi. Tổng cộng là 90 xu bạc. Do mọi người thuê phòng lâu dài nên giá đã được giảm bớt. (Người phụ nữ)
- Cảm ơn rất nhiều ạ. (Lucia)
Tôi lấy tiền ra và trả cho họ. Tất nhiên là trả bằng 1 xu vàng rồi, làm gì có thời gian để đợi họ kiểm tra 95 xu bạc chứ. Sau khi trả lại tiền thừa, bà ấy trao cho chúng tôi một chiếc chìa khóa có tấm thẻ gỗ khắc số 12.
- Mọi người lên cầu thang, sau đó đi về phía bên phải. Căn phòng số 12 ở cuối đường là của mọi người. (Người phụ nữ)
- Cảm ơn ạ. (Lucia)
- Phải rồi. Cô tên là Neph, vợ của chủ quán trọ này. Cứ gọi cô bằng tên là được. (Neph)
- Vâng. Cháu tên là Lucia, còn những người này là Haruko, Sofia, Mimiko, Hana và Yumi. Rất vui được biết cô. (Lucia)
Giới thiệu nhau xong thì chúng tôi đi lên nhận phòng. Bước vào căn phòng có số 12 trên cửa, chúng tôi đã vào một căn phòng rất rộng. Có 1 chiếc nệm lớn ở góc phòng. Cách chiếc nệm một chút về phía bên trái là một cái tủ lớn với vài ngăn kéo. Ngoài ra, bên trong phòng còn có 1 chiếc đèn ma thuật được treo giữa phòng và 1 cái bàn dùng để đọc sách hay gì đó giống vậy. Căn phòng này có lẽ đủ chỗ cho cả 10 người ở cùng. Đối với chúng tôi thì có hơi lớn đó.
- Căn phòng hơi lớn quá rồi, nhỉ? (Sofia)
- Chị cũng thấy vậy. (Haruko)
- Đối với quý tộc và người hoàng gia thì có lẽ thế này là vừa đủ đó chứ. Đến cái giường trong phòng em còn to đùng cơ mà. (Lucia)
- Ừ, kể ra cũng đúng thật. (Haruko)
Và họ chấp nhận điều này một cách dễ dàng. Cơ mà, kích thước của cái nệm vẫn gây ra rắc rối, vì Mimiko đã nói thế này:
- Kích thước lớn thế này cũng không tệ, nhưng nếu nó nhỏ bớt thì chúng ta sẽ ở gần Lucia hơn nhỉ. (Mimiko)
Gần như lập tức, 4 người còn lại nhìn chằm chằm vào cái nệm như muốn xé nó ra thành vài mảnh. May mắn là họ đã không phá nó ra, nếu không thì sẽ phiền phức đó. À mà Yumi vừa mới trả lại thanh kiếm của chị ấy vào bao. Chị ấy định làm thật luôn kìa!
Thường thì những người thuê phòng sẽ sắp xếp đồ đạc của họ khi nhận phòng, cơ mà chúng tôi đều có kỹ năng hoặc vật phẩm lưu trữ cả, thế nên không cần làm công đoạn đó. Cũng vì thế mà giờ chúng tôi đang rất dư thời gian.
- Vẫn còn khá sớm, hay chúng ta đi làm một nhiệm vụ nào đó? (Lucia)
- Được thôi. Dù sao thì ngồi không cũng chán. (Hana)
- Đi thôi nào. (Mimiko)
- Nhiệm vụ đầu tiên sao? Không biết có rắc rối gì không nhỉ? Trong light novel toàn thế. (Haruko)
- Đi làm nhiệm vụ để giết thời gian cũng tốt. (Yumi)
- Chúng ta nên lấy phần ăn trưa để mang theo. (Sofia)
Chúng tôi đã quyết tâm rằng sẽ đi làm nhiệm vụ. Mà Haruko à, chúng ta đâu phải là nhân vật chính trong bộ light novel nào đó đâu.
Chúng tôi đi xuống dưới nhà, nói Neph-san bọc thức ăn lại, sau đó bỏ vào Hộp vật phẩm để giữ độ nóng. Xong xuôi, chúng tôi lên đường tiến đến Hội Mạo hiểm giả.
_____________________________________
Góc tác giả: Hình như tui nghỉ lễ hơi lâu. :v
Mà đang viết truyện này thì lại có ý tưởng cho truyện khác. Nỗi đau nào ai thấu. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip