Chương 73: Nhiệm vụ đầu tiên

Sau khi rời khỏi thị trấn, chúng tôi nhìn thấy một con đường mòn trải dài tới cuối chân trời. Con đường khá lớn, đủ để vài hàng xe đi trên đó. Hai bên đường là những vùng đất trống lởm chởm đá và cỏ. Tạm thời thì tôi vẫn chưa thấy con quái vật nào cả. Dù sao thì chúng tôi cũng vẫn đang ở gần thị trấn mà. Nhiệm vụ dọn dẹp quái vật quanh đây vẫn có nhiều người làm, thế nên số lượng ở gần bức tường bao quanh thị trấn ít là chuyện bình thường.

Chúng tôi tiếp tục đi xa hơn khỏi thị trấn. Đúng là nếu như tôi sử dụng Bản đồ thì việc xác định vị trí của quái vật sẽ rất dễ dàng, nhưng tôi không muốn làm thế. Lí do á? Tất nhiên là vì nó chán rồi. Chẳng phải chúng tôi nhận nhiệm vụ này là vì quá rảnh sao?

Chúng tôi vẫn cứ trò chuyện cùng nhau và bước đi trên vùng đất trống, ngày càng xa con đường. Tôi có thể nhìn thấy những cánh đồng của nông dân từ đây. Đó là những cánh đồng lúa, và chúng luôn ở gần tường thành để các vệ binh dễ dàng bảo vệ. Quái vật tấn công vào đó khá thường xuyên, nhưng nhờ có vệ binh mà những cánh đồng đều không bị hư hại gì.

Nhân tiện, lúa được trồng lúc này được lấy từ một loại quái vật. Sau nhiều lần gieo trồng và chăm sóc, hạt giống của loài quái vật dần thoái hóa và trở nên lúa bình thường. Năng suất rất cao do chúng có thể hấp thụ ma lực từ không khí như quái vật, hơn nữa lại còn có thể trồng quanh năm, và phát triển cũng nhanh nữa. Một anh hùng được triệu hồi từ xưa đã phải công nhận rằng nền khoa học hiện đại cũng chưa tạo ra được loại lúa tốt thế này. Theo tôi thì đây chính là sự cân bằng mà thôi. Trái Đất là nơi yên bình khi không có quái vật, vì thế nên phát triển tốt hơn nơi đây nhiều. Còn tại đây, mọi người đều bị quái vật đe doạ đến an nguy, thế nên họ sẽ nhận lại được những thứ thuận tiện hơn để đảm bảo cân bằng. Những thứ đó chính là ma lực, ma pháp và nguyên vật liệu đến từ quái vật.

Chúng tôi vẫn đang trên đường đi tìm quái vật. Vẫn chưa có gì cả, thôi thì nói một chút về “anh hùng đến từ thế giới khác” nhé. Đừng quan tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi, vì tôi đã bị bỏ qua rồi. Các cô vợ đang dùng tôi làm chủ đề của cuộc trò chuyện, thế thì sao mà chen vào được. Chưa kể đến việc tôi đang muốn cháy cả mặt vì xấu hổ đây.

Anh hùng đến từ thế giới khác, gọi tắt là “Anh hùng” nhằm phân biệt với “Dũng giả”, anh hùng từ thế giới này. Từ tên gọi thì vẫn có thể hiểu được rồi ha. Đó là những người ở Trái Đất, được người thế giới bên này dùng ma pháp để triệu hồi sang. À, dùng từ “bị triệu hồi” cũng đúng, vì họ không được lựa chọn từ chối mà.

Anh hùng được lựa chọn triệu hồi theo cách ngẫu nhiên, tình trạng của họ cũng thế. Có những người mới chỉ học cấp 2 đã bị triệu hồi và phải ở luôn bên này. Cũng có những người đang làm một chức vụ quan trọng trên Trái Đất, nhưng rồi cũng qua đây sống luôn. Kể cả đám côn đồ, xã hội đen cũng qua đây. Nói tóm lại, mỗi khi thế giới này dùng phép triệu hồi, tất cả người trên Trái Đất đều có 1 xác suất nhất định là sẽ “dính phép”.

Tỉ lệ bị triệu hồi có thể thay đổi tùy tình hình, nhưng cũng không nhiều cho lắm. Lấy ví dụ, những tên côn đồ sẽ có tỉ lệ cực thấp, còn những người kiểu như nhà khoa học hay có đạo đức tốt thì tỉ lệ sẽ cao hơn một xíu so với người thường.

Kế đến, cách hoạt động của ma pháp triệu hồi. Khi kích hoạt vòng tròn triệu hồi, nó sẽ lựa chọn một người trên Trái Đất, sau đó mở ma pháp trận tại đó, làm sao cho người kia nằm trong vùng bao phủ. Ma pháp trận sẽ phong ấn không gian, khiến cho “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Tất cả những người trong ma pháp trận lúc đó đều được đem đến thế giới này, tất nhiên là sau khi nhận sức mạnh từ Zatas-sama. Ma pháp triệu hồi vẫn có thể bị chặn bởi Người quản lý thế giới. Trường hợp đó được gọi là “Triệu hồi thất bại”. Lí do là vì triệu hồi để gây chiến tranh.

Danh sách những người bị triệu hồi đến đây cũng khá dài. Tuy nhiên, hơn 1 nửa là những nhà văn hoá hoặc khoa học. Họ đem nền văn hóa từ Trái Đất đến truyền bá ở thế giới này, nghiên cứu để tái hiện những thứ trên Trái Đất. Nói không ngoa, nền văn minh hiện giờ là nhờ họ đóng góp rất nhiều. Rất lâu trước đây, mỗi khi có 1 con quỷ xuất hiện là sẽ cần rất nhiều người hi sinh để tiêu diệt nó. Còn giờ thì 1 người lính cũng đủ sức giết chết 1 con mà chẳng cần tới trang bị chuyên dụng.

Đó là toàn bộ những nét về Anh hùng đến từ thế giới khác. Tất nhiên là mỗi anh hùng đều có những việc làm và thành tựu khác nhau, nhưng chung quy lại đều là làm thế giới này phát triển hơn. Giá mà Kouki làm được như họ ha.

Lan man nãy giờ rồi, trở lại thôi. Sau một lúc đi tìm thì chúng tôi đã bắt gặp một nhóm 4 con Goblin. Tôi dùng thẩm định lên chúng ngay khi nhìn thấy. Chỉ số của chúng thấp hơn đám bên trong Dungeon. Dù sao thì sức mạnh của quái vật phụ thuộc vào mật độ ma lực nơi chúng sống mà. Tuy nhiên, quái vật bên ngoài sẽ có những cá thể đột biến mạnh hơn rất nhiều, thứ mà bên trong Dungeon rất hiếm khi xảy ra.

Đám Goblin này đều cầm gậy. Chúng chỉ là một đám binh lính nhãi nhép mà thôi. Có lẽ không nên đánh nghiêm túc mà dùng chúng làm mục tiêu thử nghiệm thì tốt hơn.

- Hana, chị thử dùng ma pháp để giảm chỉ số của con Goblin xem. Giảm theo kiểu đơn vị ấy. (Lucia)

- Tại sao phải làm thế? Chúng rất yếu mà. (Hana)

- Em chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi. (Lucia)

- Được rồi. {Suy yếu}. (Hana)

Chị ấy dùng ma pháp. Tiện đây thì họ đều dùng đồ tôi tặng sau khi kết hôn cả. Cây trượng phép của chị ấy có những chức năng giống chiếc vòng tay của tôi, cộng với vài kỹ năng phòng thủ và tăng khả năng vật lí.

Con Goblin bị dùng ma pháp lên thì phát sáng nhẹ, sau đó đổ gục xuống. Thẩm định lại nó, tôi thấy Hp tối đa của nó là số 0 tròn trĩnh. Con Goblin chẳng động đậy gì nữa. Hình như nó chết luôn rồi.

- Giết quái vật mà không gây sát thương. Cái này mới à nha. (Haruko)

Haruko có vẻ hứng thú. Tôi nghĩ rằng việc này chỉ dễ dàng với chúng tôi thôi. Trên thực tế thì, việc này rất khó khăn do có một giới hạn nào đó khiến Hp tối đa không thể xuống 0. Sau thử nghiệm này thì tôi biết được rằng nếu khoảng cách sức mạnh đủ lớn thì việc hạ Hp tối đa xuống 0 là có thể. Tại sao tôi phải thử nghiệm việc này á? Đơn giản là tôi muốn thử cách này khi muốn giữ nguyên liệu từ quái vật còn nguyên vẹn thôi.

- Em nghĩ người thường không làm được thế này đâu. (Lucia)

- Tại sao? (Sofia)

- À thì, khoảng cách trang bị giữa chúng ta và họ là cực kì lớn đó. (Lucia)

Trang bị mà chúng tôi đang dùng thậm chí còn tốt hơn cả báu vật quốc gia. Nếu như muốn tìm những món trang bị ngang tầm thì có lẽ phải tìm một Dungeon cổ đại nào đó, rồi sau đó chiến thắng tầng cuối cùng. Với hoàn cảnh lúc này thì Dungeon cổ đại còn chưa tìm ra, lấy đâu mà vượt nó.

Trở lại với hoàn cảnh hiện tại nào. Chúng tôi đã bị phát hiện, và 3 con Goblin còn lại chạy tới tấn công chúng tôi. Yumi cầm lấy thanh kiếm, chém một nhát cực mạnh. Lưỡi kiếm cách chúng gần 1m, nhưng cả 3 con Goblin đều bị chia đôi.

- Đúng là loại quái vật yếu đuối mà. (Yumi)

Chị ấy nói thế rồi tra kiếm vào vỏ. Tôi cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong giọng của chị ấy. Nghĩ lại thì, Goblin là kẻ thù của phụ nữ mà nhỉ. Đám Goblin ở thế giới này cũng giống trong light novel, thích bắt cóc con gái nhân loại.

Chúng tôi đi săn thêm vài con nữa cho đủ nhiệm vụ. Khi xong việc thì trời đã bắt đầu tối. Chúng tôi trở về thị trấn, đến Hội Mạo hiểm giả để trả nhiệm vụ. Sau đó chúng tôi quay về quán trọ Trăng Bạc để ăn tối. Thức ăn rất ngon đó.

Sau khi ăn tối, chúng tôi lên phòng của mình. Mấy cô vợ của tôi tụ vào một góc, sau đó dựng kết giới cách âm. Tất nhiên, tôi không được tham gia. Tôi lại ngồi nghịch Hệ thống, gọi Fuko ra và chơi với em ấy.

Trời ngày càng tối hơn. Tôi ngắm sao qua cửa sổ. Bầu trời tại đây đầy sao, sáng lấp lánh chứ không như ở Trái Đất. Bầu trời này rất tuyệt vời. Sau khi ngắm sao một lúc, tôi bị ai đó kéo từ sau lưng, rồi bị đè xuống giường. Tiếp theo thì có lẽ là tôi không cần phải kể đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip