Chương 77: Rời thị trấn

Tại sao ra chương chậm? Đơn giản là vì nghỉ lễ + thi HK2 + cày event game :v

À mà đọc thấy hơi thiếu đường, nên chương này rắc một ít.
______________________________________
Tôi được đánh thức bởi tiếng chim hót từ ngoài cửa sổ. Cả cơ thể tôi rã rời, gần như không còn chút sức lực nào. Đêm qua tôi bị “hành” còn nhiều hơn mọi ngày nữa. Giờ thì cử động còn khó khăn hơn cả việc hạ cả đoàn quái vật ngày hôm qua nữa. Ai bảo có harem là sướng đâu, lại đây nói chuyện với tôi thử xem nào! À mà nghĩ lại thì câu đó cũng đúng, chỉ là nó không nhắc tới kết quả là cái tình trạng của tôi lúc này, mà thôi.

Tôi có thể cảm nhận được tấm chăn đang chạm vào cơ thể mình. Ý nghĩa của việc đó thì tự hiểu đi ha. Ngoài ra thì còn vài thứ mềm mại và ấm áp ở khắp người tôi nữa. Và tấm nệm thì cực kỳ ướt át. Tới đây thôi, nói thêm nữa chắc là thành thứ gì đó người lớn mất.

Một cái gì đó động đậy bên dưới tấm chăn, và rồi một con mèo bắt đầu chui ra. À nhầm, đó là Mimiko. Trên người chị ấy không một mảnh vải, và hai thứ lớn khủng khiếp kia nảy liên tục khi chị ấy dụi mắt. Mimiko có cao hơn tôi bao nhiêu đâu mà sao hai đứa lại có cái body cách xa nhau thế này? Mimiko quay sang nhìn tôi rồi nói:

- Chào buổi sáng, Lucia. (Mimiko)

- Chào buổi sáng. (Lucia)

Hai đứa chào nhau. Mimiko mỉm cười cộng thêm chút ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ làm chị ấy trở nên thật dễ thương. À mà...

- Waa...! (Lucia)

Tôi kéo tấm chăn lên qua đầu mình và trốn ở đó sau khi nhớ ra rằng cả hai đều đang “trần trụi với thiên nhiên”. Tôi có cảm giác rằng nếu đổ nước lên mặt tôi lúc này thì nó sôi luôn ấy. Kéo tấm chăn thôi mà tôi cũng muốn hết sức tới nơi luôn rồi.

Sau khi trốn dưới tấm chăn thì lại có một cảnh tượng tốn máu khác đập vào mắt tôi. Đồi núi chập chùng, cộng thêm một cái đồng bằng. Cảnh tượng này phải nói là rất tuyệt vời và kích thích, đó là nếu như bỏ đi cái hiệu ứng khiến tôi ngượng đến mức muốn ngất.

Tấm chăn tôi đang cầm bị kéo xuống, và khuôn mặt của Mimiko xuất hiện. Đôi môi của chị ấy đang vẽ nên một nụ cười quyến rũ. Sự thật thú vị, Mimiko thường mang vẻ ngây thơ đáng yêu, nhưng lúc không có ai khác ngoài chúng tôi (vợ) thì chị ấy sẽ trở nên rất giống người phụ nữ quyến rũ về phần tính cách và cử chỉ. Ngoài ra còn khá là damdang nữa.

- Sao thế vợ yêu? Sao lại trốn chị thế? (Mimiko)

Hai tay của Mimiko đặt lên vai tôi và chị ấy đè tôi xuống giường. Hai quả núi trên cơ thể chị ấy đè xuống ngực tôi. Chẳng thể nào nhìn thẳng vào chị ấy do ngượng, thế nên tôi quay mặt sang một bên và trả lời:

- X... Xấu hổ lắm. (Lucia)

- Chúng ta cưới nhau đã lâu rồi mà, em vẫn còn xấu hổ sao? (Mimiko)

Ừ thì đúng là cũng xấp xỉ nửa năm rồi. Tuy nhiên, không hiểu sao mà tôi chẳng thể nào làm quen được. Do kỹ năng, do cơ thể, hay do tính cách? Tôi chẳng thể biết được. Tôi gật nhẹ đầu để trả lời câu hỏi của Mimiko. Mà, chị ấy thơm thật đó. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má của tôi, sau đó kéo mặt tôi hướng lên. Tầm nhìn của tôi quay trở lại khuôn mặt của Mimiko, người đang nở một nụ cười mang vẻ thoả mãn.

- Em đúng là chẳng thay đổi gì cả. Nhưng mà, em biết không, chị yêu em rất nhiều, và việc em không hề thay đổi chỉ khiến cho chị càng say đắm em hơn thôi. Vậy em có yêu chị lúc này không? (Mimiko)

Lời nói đó khiến tim tôi loạn nhịp. Rõ ràng là Mimiko biết tôi không thể kháng cự lại những lời nói đó của chị ấy mà. Tôi đã ở trong tình trạng này rồi mà chị ấy còn tấn công nữa chứ. Đúng là chơi xấu mà!

- Em yêu chị, cả lúc bình thường và lúc này. (Lucia)

Tôi nói những lời đó mà không suy nghĩ gì. Dù đó là những lời nói thật lòng của tôi, nhưng tự nhiên lại nói ra như thế. Ngượng chết mất thôi!

- Cảm ơn em, Lucia. Cảm ơn rất nhiều. Chị rất hạnh phúc vì những lời nói của em đó. (Mimiko)

Một cảm giác mềm mại đến từ môi của tôi. Khoảng cách giữa khuôn mặt của tôi và khuôn mặt của Mimiko là bằng không. Đôi môi mềm mại của chị ấy đang áp lên của tôi. Ý thức của tôi dần trở nên mờ đi, nhưng trước khi nó mất hẳn thì tôi vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc của Mimiko. Thật tình, tôi đúng là không thể kháng cự lại những hành động tình cảm này được mà.
.
Khi tôi tỉnh dậy thì dù vẫn đang ở trên giường, nhưng tôi đã được mặc đồ rồi. Trên giường thì cũng không còn ai khác cả. Nhìn quanh phòng, tôi thấy những cô vợ của mình đang trò chuyện với nhau ở một góc. Tôi không nghe thấy gì cả, thế nên có lẽ khu vực đó đã được cách âm rồi. Kể ra thì từ lúc chúng tôi khởi hành đến giờ thì ma pháp được dùng nhiều nhất là {Cách âm} đó. Dùng vào việc gì thì... tự biết đi ha.

Những người vợ của tôi tiến đến cạnh tôi khi biết được tôi đã tỉnh lại. Sau đó thì lại là màn chào buổi sáng như thường lệ. Tôi được họ nắm tay để tránh bị vấp té, và bắt đầu đi xuống dưới. Nhìn Mimiko khiến mặt tôi nóng bừng do nhớ lại những gì đã nói. Đáp lại thì là những tiếng cười khúc khích vui vẻ của mọi người.

Sau khi dùng xong bữa sáng, chúng tôi tạm biệt chủ quán trọ và ra khỏi quán. Hôm nay chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Chúng tôi đã nhận một nhiệm vụ hộ tống vào vài ngày trước, và ngày khởi hành sẽ là hôm nay. Giờ thì chúng tôi sẽ đến Hội Mạo hiểm giả để nhận phần thưởng của việc chiến đấu với quân đội undead hôm qua.

Bước vào bên trong toà nhà, tôi thấy có rất nhiều người ở bên trong. Chúng tôi lập tức trở thành mục tiêu cho ánh mắt của họ ngay khi bước vào bên trong. Hôm nay có nhiều người ăn uống hơn bình thường, có lẽ là do mới nhận được tiền thưởng. Chúng tôi bước tới bàn của anh chàng tiếp tân quen thuộc, Kyle-san.

- Hôm nay mọi người đến muộn nhỉ? Trưởng Hội có việc muốn nói đấy, mọi người lên đó lập tức đi. (Kyle)

- Tại sao Trưởng Hội lại muốn gặp chúng em? (Lucia)

- Anh chẳng biết nữa, vì ai dám hỏi ổng đâu. Mà mọi người cứ lên đi, chắc không có rắc rối gì đâu. Để anh dẫn tụi em lên. (Kyle)

- Vâng. Cảm ơn anh, Kyle-san. (Lucia)

Kyle-san dẫn chúng tôi lên trên cầu thang bằng gỗ vừa đủ 3 người đứng trên đó. Đi khoảng vài chục bậc thì chúng tôi đã đứng trước cửa một căn phòng. Kyle-san gõ lên đó và nói:

- Thưa Trưởng Hội, tổ đội Vô Danh đã đến rồi ạ. (Kyle)

- Cho họ vào. (Trưởng Hội)

Giọng của Trưởng Hội phát ra từ bên trong. Kyle-san mở cửa để chúng tôi bước vào, sau đó đóng cửa lại mà không đi cùng chúng tôi. Trưởng Hội, người đang thảnh thơi nhấm nháp chén trà, đưa tay về phía chiếc ghế dài đối diện và nói chúng tôi ngồi xuống. Chúng tôi cũng làm theo lời ông ấy. Nhân tiện, tên tổ đội của chúng tôi là Vô Danh vì tôi muốn troll đám trẻ trâu, thế thôi. Trưởng Hội rót trà cho chúng tôi, uống một ngụm rồi nói:

- Để ta vào vấn đề chính luôn. Ta gọi các cô lên đây là để nâng tổ đội của các cô lên hạng B. (Trưởng Hội)

- Tại sao? Chúng tôi chỉ tham gia lúc cuối thôi mà. (Yumi)

- Vậy các cô nghĩ ta có thể để người đủ sức một mình hạ gục con Lich đó ở hạng D? (Trưởng Hội)

Đúng là như thế thì không ổn lắm. Tôi cũng có thể hiểu được việc làm này. Mà trong light novel cũng có vài cảnh giống thế này nhỉ.

- Các cô lát nữa hãy xuống đưa thẻ Mạo hiểm giả cho tiếp tân, họ sẽ cập nhật hạng cho các cô. Còn đây là số ma hạch được chia cho các cô, 20% tổng ma hạch thu được từ đám lính, cộng với ma hạch đến từ con Lich. (Trưởng Hội)

Tôi không nghĩ là chúng tôi được chia nhiều như thế đó. Maa, việc xử lí số này đã được chúng tôi quyết định trước rồi. Tôi nói với Trưởng Hội:

- Ngài hãy bán số ma hạch này, số tiền nhận được xin hãy đóng góp chúng cho cô nhi viện tại đây. (Lucia)

- Các cô thật sự muốn thế sao? (Trưởng Hội)

- Đúng vậy. (Lucia)

- Được rồi, ta sẽ làm thế. (Trưởng Hội)

- Cảm ơn ngài. Ngoài ra thì hãy hạn chế việc đưa một số tiền quá lớn cho họ nhé, vì tôi không chắc rằng việc nhận một số tiền quá lớn cùng lúc là việc tốt đâu. (Lucia)

- Ta đã nghĩ tới rồi. Các cô còn yêu cầu gì nữa không? (Trưởng Hội)

- Hết rồi ạ. (Lucia)

- Được rồi, Vậy chỉ còn việc cuối cùng nữa thôi. (Trưởng Hội)

Vừa dứt lời, ông ta lấy đâu ra cây rìu chiến và chém thẳng vào tôi. Tôi lách người để tránh nó và kề thanh kiếm vừa lấy ra từ Hộp vật phẩm vào cổ ông ta.

- Đúng như ta nghĩ, cô mạnh hơn cả ta. Xin lỗi vì việc đột ngột tấn công. (Trưởng Hội)

- Không sao. Tôi cũng không cảm thấy sát ý. Nếu không còn việc gì nữa thì tạm biệt. (Lucia)

- Tạm biệt. (Trưởng Hội)

Chúng tôi xuống dưới để cập nhật thẻ của mình, rồi sau đó đi đến nơi tập trung của nhiệm vụ hộ tống. Đây là một căn nhà khá lớn, với một đoàn xe ngựa khá dài đang ở trước cửa. Có ba nhóm người đang ở sẵn đó. Chúng tôi đến gần, tìm người mà chúng tôi đã gặp khi nhận nhiệm vụ. Đó là một người đàn ông to con với bộ ria mép dày. Trông khá kì lạ. Ông ta nhanh chóng nhận ra chúng tôi và dẫn chúng tôi đến cỗ xe ngựa được ông ta chuẩn bị. Còn một lúc nữa trước khi khởi hành, thế nên chúng tôi đi làm quen với các tổ đội khác.

Tổ đội đầu tiên gồm 4 người, với 2 Pháp sư và 2 Kiếm sĩ. Chỉ có duy nhất một người nam trong tổ đội đó là chàng Kiếm sĩ. Theo như những gì tôi thấy thì 3 người còn lại là dàn harem của chàng trai kia. Anh ta khá đẹp trai với mái tóc màu vàng, và ít ra thì không hám gái. Tổ đội hạng C.

Tổ đội còn lại có 3 người thanh niên cao lớn. Cả 3 đều dùng vũ khí là giáo. Đội hình khá là mất cân bằng, nhưng tổ đội của họ là hạng C. Tôi hơi thắc mắc về khả năng chiến đấu của họ đó.

Nếu như chúng tôi không đến Hội Mạo hiểm giả trước thì chúng tôi sẽ là tổ đội có hạng thấp nhất trong đám, nhưng giờ thì chúng tôi lại có hạng cao nhất. Sau một lúc, đã đến giờ khởi hành. Chúng tôi lên cỗ xe ngựa được chuẩn bị cho mình, sau đó xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip