Chương 80: Hoàn thành nhiệm vụ hộ tống

Mất thêm 4 ngày nữa kể từ khi tôi hạ con Bò sừng máu, đoàn người chúng tôi đã đến mục tiêu. Hiện giờ là sáng ngày thứ 7 kể từ khi khởi hành, và mục tiêu của chúng tôi đã hiện ra ở xa xa rồi. Vẫn là bức tường to lớn quen thuộc như để chống lại Titan, một đoàn gồm cả xe và ngựa đang xếp hàng để vào thành. Lúc này đang là 8 giờ sáng, thế nên hàng cũng không dài lắm. Chúng tôi cũng tiến đến xếp vào cuối hàng.

Sau khoảng nửa tiếng thì đã đến lượt chúng tôi. Vẫn là 2 người lính giáp trụ đầy đủ, tay cầm một cây thương dài và treo một thanh kiếm bên hông. Tôi đoán là có người sẽ nghĩ rằng “Tại sao chỉ có 2 người canh cổng?”. Chuyện này bắt nguồn từ rất xa xưa, sau khi anh hùng thời đó đánh bại Quỷ vương thì người đó đã giam mình trong phòng cả 3 ngày liền. Sau thời gian đó, anh hùng kia đi ra với một quả cầu thủy tinh trên tay. Đó chính là phiên bản đầu tiên của mấy quả cầu kiểm tra tội phạm lúc này. Người anh hùng đó đã phổ biến quả cầu, sau đó thay đổi luật lệ, bắt buộc chỉ có 2 người canh cổng thành cùng quả cầu mà thôi.

Hình như hơi lạc đề mất rồi. Hai người lính nhìn qua chúng tôi một lượt, sau đó kiểm tra thẻ của chúng tôi. Chúng tôi được cho đi qua sau khi kiểm tra truy nã hoàn tất. Đoàn xe của chúng tôi tiến vào bên trong thành.

Quang cảnh bên trong thành khá là nhộn nhịp dù vẫn còn rất sớm. Tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, tiếng nói của những người đang ăn sáng bên trong quán vọng ra bên ngoài. Đường phố người qua kẻ lại tấp nập. Đây là một thành phố lớn ở khá gần biên giới, thế nên có nhiều chủng tộc khác nhau tại đây. Theo như những gì tôi thấy thì họ sống rất hoà thuận với nhau. Thực sự thì, việc phân biệt chủng tộc vẫn diễn ra một cách thường xuyên. Nhà vua đã ra luật cấm phân biệt như thế, nhưng “phép vua thua lệ làng”, chẳng thể nào cấm hết được. Lí do phân biệt thì cũng nhiều, ví dụ như khác nhau về cấu tạo cơ thể, khác nhau về khả năng, hoặc đơn giản là một lũ ngu nghĩ rằng chủng loài của mình là thượng đẳng.

Đoàn xe chúng tôi từ từ tiến đến cửa hàng của những người thương nhân này. Mất hết 15 phút để đến nơi do đường khá là đông đúc. Khi xe dừng lại, chúng tôi cũng xuống xe. Trước mắt chúng tôi bây giờ là một cửa hàng lớn với người ra kẻ vào liên tục. Ngay khi xe dừng lại, một người chạy ra kiểm tra. Thương nhân đã ra nhiệm vụ lần này nói vài câu với người kia, sau đó người kia liền dẫn xe vào một lối đi bên cạnh cửa hàng.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì ông ta kí lên giấy xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, rồi đưa thêm cho tất cả Mạo hiểm giả hộ tống một khoản tiền nữa để trả cho những bữa ăn. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi thì ông ta gọi lại, nói:

- Lần sau hy vọng các cô lại nhận nhiệm vụ hộ tống chúng tôi nữa. Tôi không muốn ăn đồ khô mãi đâu. (Thương nhân)

- Nếu như tiện thì chúng tôi sẽ nhận! Tạm biệt! (Lucia)

Tôi đáp lại với một nụ cười rồi quay lưng rời đi. Câu nói vừa rồi khiến tôi có chút vui vẻ. Thương nhân gì đâu mà thật thà quá đi. Mấy cô vợ của tôi cũng bật cười vì câu nói đó. Chúng tôi tiến đến Hội Mạo hiểm giả tại đây để nhận thưởng.

Trên đường đi, tôi tranh thủ thăm thú nơi này một chút, đồng thời thả lỏng tinh thần sau một nhiệm vụ kéo dài, dù rằng tôi cũng chẳng phải lo nghĩ gì nhiều trong chuyến đi. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức một vài món ăn, mua một số món đồ lạ mắt. Thành phố này khá là gần biên giới, thế nên văn hóa có phần trộn lẫn, tạo ra một nét riêng và độc đáo. Cứ đi một đoạn thì chúng tôi lại thấy vài người lính đi tuần tra, thế nên có lẽ an ninh ở đây khá tốt.

Đi bộ hết hơn 10 phút thì chúng tôi đã đến trước cửa của Hội Mạo hiểm giả. Đây là một toà nhà được làm bằng đá và có ma pháp gia cố. Tôi tiến đến đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, sau đó tất cả chúng tôi bước vào bên trong. Nội thất trông không khác cái ở Rosetta cho lắm, chỉ là lớn hơn thôi. Hai tổ đội kia đã đến trước chúng tôi và giờ đang ăn uống một chút, đặc biệt là không có ai trong số đó uống rượu cả. Ngoài họ ra thì còn có vài người bên trong, tổ đội có, đơn lẻ có. Phần lớn là họ đang ăn uống, chỉ có một người đang ngồi kiểm tra vũ khí, cứ một lúc là lại nhìn lên tấm bảng nhiệm vụ. Có lẽ là đang tuyển người để tạo thành tổ đội, vì bảng nhiệm vụ cũng là nơi đăng tin tuyển thành viên.

Chúng tôi tiến đến bàn tiếp tân có số người xếp hàng ngắn nhất. Chỉ sau gần 5 phút đã đến lượt chúng tôi. Tiếp tân của bàn này là một người phụ nữ cao niên, khuôn mặt có khá nhiều nếp nhăn nhưng luôn nở một nụ cười hiền hậu. Đây là điển hình của cái người ta gọi là “đẹp lão” đó ha. Nếu ông bà tôi mà không uống thuốc thì có lẽ họ cũng giống thế này. Như một thói quen, tôi thẩm định bà ấy, và kết quả nhận được khiến tôi choáng váng. Level của bà ấy là... 596. Người có level cao nhất trong số toàn bộ những người tôi đã gặp luôn. Quả đúng là “Gừng càng già càng cay” ha.

- Xin chào. Ta có thể giúp gì cho các cháu đây? (Bà lão)

- Tụi cháu muốn trả nhiệm vụ. Đây là giấy xác nhận ạ. (Lucia)

Bà ấy mang khí chất khiến tôi lễ phép một cách tự nhiên. Maa, cái ánh mắt nhìn tất cả mọi người như cháu mình của bà ấy là lí do đó. Tôi đặt giấy xác nhận lên bàn, bà ấy kiểm tra một chút rồi mang nó vào trong, sau vài chục giây thì mang tiền công ra cho chúng tôi. Mọi chuyện xong xuôi thì bà ấy lại lên tiếng:

- Ta đoán các cháu chưa có chỗ nghỉ trọ đúng không? (Bà lão)

- Vâng. (Lucia)

- Vậy thì các cháu nên ở lại đây. Tầng trên là phòng trọ dành cho các Mạo hiểm giả ở lại. Nếu muốn thuê thì các cháu hãy đến người đang ngồi ở khu ăn uống kia. (Bà lão)

- Cảm ơn rất nhiều ạ. (Lucia)

Sau đó thì bà ấy tự giới thiệu một chút. Tên bà ấy là Mina, ngày xưa từng làm Mạo hiểm giả nhưng nghỉ hưu sớm và trở thành tiếp tân. Chúng tôi cũng giới thiệu bản thân với bà ấy. Hmm~, tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nghỉ hưu sớm kiểu gì mà lại có được cái level cỡ đó nữa.

Rời đi khỏi bàn tiếp tân, chúng tôi đến khu ăn uống. Tại một cái bàn gỗ ngăn cách giữa quán ăn và nhà bếp, một người đàn ông với cái đầu bóng loáng đang ngồi ở sau nó. Ông ta có lẽ là chủ của khu vực ăn uống này ha. Ông ta đã nhận thấy chúng tôi tiến đến và nhìn về phía này. Hana tiến tới và bắt đầu đặt phòng. Tôi lúc này đang rảnh, thế nên tôi gọi một ly nước trái cây để uống, đồng thời thẩm định ông ta một chút.
.
.
.
Kết quả thẩm định làm tôi đông cứng vài giây. Ông ta có kỹ năng Rèn lv9 và Rèn ma thuật lv9. So với thợ rèn trên thế giới thì ông ta chỉ thua Dũng Giả tộc Người lùn mà thôi. Một người như ông ta có thể dễ dàng kiếm được một số tiền cực lớn bằng cách bán vũ khí mình làm, và thậm chí được chào đón như khách quý ở Vương quốc Người lùn. Một người có kỹ năng rèn gần đạt tới đỉnh cao lúc này đang quản lý một khu ăn uống. Cái Hội Mạo hiểm giả này là thứ gì mà kì lạ quá vậy!?

Trong khi tôi vẫn đang choáng vì độ kì lạ của nơi này thì Hana đã hoàn việc đặt phòng. Chúng tôi cùng nhau đi xem căn phòng của mình. Lên tầng 2 của toà nhà, sau đó đi hết con đường bên phải, chúng tôi đã đến phòng của mình. Đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, chúng tôi đi vào bên trong.

Căn phòng này có kích thước khá lớn, với một chiếc nệm chiếm nửa căn phòng, thứ đủ để chúng tôi nằm một cách thoải mái. Ngoài ra còn có một cái bàn uống trà nho nhỏ đặt gần cửa sổ và những tấm đệm đặt quanh nó, một chiếc tủ khá lớn bằng gỗ với kiểu dáng đơn giản để đựng đồ. Có vẻ như những thứ này là cơ bản của một quán trọ ha.

Tôi nằm lên tấm nệm và cảm thấy khá thoải mái. Giá tiền thuê phòng cũng rẻ, nên tính ra thì nơi này rất tuyệt. Sau đó khoảng 2 phút thì tôi đã nằm gọn trong vòng tay của mấy cô vợ. Do thoải mái quá nên tôi ngủ quên mất tiêu luôn.

Đến trưa thì tôi mới thức dậy, sau đó chúng tôi cùng nhau ăn trưa. Kể từ lúc ăn xong đến tối thì chúng tôi đi dạo quanh thành phố, và có lẽ tôi đã đạt kỉ lục mới về việc doạ người khi mà thả sát khí cả chục lần nhằm ngăn đám háo sắc. Tôi thậm chí còn nhận được thêm kỹ năng Đe doạ lv1 nữa.

Trở về quán trọ vào buổi tối, chúng tôi ăn tối và lên phòng mình. Và, ừm, sau 1 tuần nhẫn nhịn thì mấy cô vợ tôi đã bộc phát toàn bộ vào đêm đó. Tôi đi ngủ vào lúc 3h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip