Chương 82: Gặp lại Kazuo
Sau một vài phút trên lưng rồng, chúng tôi đã đến ngôi làng. Để hạn chế sự hỗn loạn, chúng tôi đáp xuống một khu vắng người cách ngôi làng khoảng 1km. Tôi đưa Mena trở lại Không gian thú nuôi, sau đó chúng tôi cùng nhau đi bộ đến ngôi làng. Maa, thực ra thì tôi vẫn đang ở trên lưng Haruko, thế nên không hẳn là tất cả đều đi bộ. Bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi quá.
- Xin lỗi vì bắt chị phải cõng em thế này. (Lucia)
- Không sao đâu mà. Dù sao thì lỗi cũng là ở tụi chị, hơn nữa việc này giúp em luôn ở gần chị. Ngoài ra, ngắm khuôn mặt ghen tỵ của họ cũng khá là thú vị đó chứ. (Haruko)
Tôi quay sang nhìn mấy người còn lại. Hmm~, đúng là thú vị thật. Khuôn mặt của họ khiến tôi không kìm được mà bật cười, và điều đó khiến họ vui vẻ hơn. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã trở thành con gái được gần 14 năm rồi, thậm chí là còn có tới 5 người vợ rồi, thế mà vẫn coa nhiều lúc tôi chẳng thể hiểu nổi con gái nghĩ gì. Bí mật ngang tầm vũ trụ đó ha.
Sau một vài phút thảnh thơi bước đi thì chúng tôi đã đến ngôi làng. Một bức tường cao bằng gỗ được dựng lên, trên bức tường có vài tháp canh cách xa nhau. Chúng tôi tiến đến lối vào duy nhất của ngôi làng, đó là một cánh cổng bằng gỗ nơi chân tường. Một người đàn ông với bộ giáp da trên người, có lẽ là vệ binh của ngôi làng này, đang đứng canh ở cánh cổng. Trên tay ông ta là một cây thương dài với tay cầm bằng gỗ và phần đầu bằng sắt. Khi chúng tôi đến gần, ông ta nhìn về hướng này. Lấy ra thẻ Mạo hiểm giả của mình, Hana hỏi ông ta:
- Chúng tôi là Mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng này. Chúng tôi cần phải đến đâu để bàn về chi tiết nhiệm vụ ạ? (Hana)
Nhìn tấm thẻ và nhìn chúng tôi một lượt, ông ta lắc lắc đầu của mình, rồi nói:
- Các cô chắc chứ? Tổ đội các cô còn có cả trẻ em kìa. (Người đàn ông)
Một người tốt bụng đó ha. Giọng nói của ông ta mang vẻ lo lắng chứ không có một chút khinh thường nào bên trong cả. Hana chỉ cười gượng rồi trả lời:
- Xin cứ yên tâm, chúng tôi không phải là những kẻ không biết lượng sức đâu. (Hana)
- Vậy thì được. Các cô hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn các cô đến nhà trưởng làng. (Người đàn ông)
Sau khi thông báo cho một người gần đó, người đàn ông bắt đầu đi trước dẫn đường cho chúng tôi. Đây là một ngôi làng nhỏ với những căn nhà phần lớn được làm bằng gỗ. Nhà trưởng làng lớn hơn những ngôi nhà xung quanh khá nhiều, được xây bằng gỗ và đá. Người đàn ông dẫn chúng tôi đến trước cửa thì dừng lại, sau đó ông ta nói chúng tôi đứng đợi để ông ta vào trong thông báo cho trưởng làng.
Sau khoảng hai phút chờ đợi thì người đàn ông đó trở ra cùng với một ông lão. Dù rằng không phải chống gậy nhưng dáng đi và số nếp nhăn trên mặt đã chứng tỏ rằng ông lão này tuổi đã khá cao rồi. Người đàn ông lên tiếng giới thiệu:
- Đây là tổ đội Mạo hiểm giả đã nhận nhiệm vụ của chúng ta. Còn đây là trưởng làng. (Người đàn ông)
- Được rồi. Cảm ơn anh đã dẫn họ đến đây. Giờ anh hãy quay lại canh gác đi. (Trưởng làng)
- Vâng! (Người đàn ông)
Người đàn ông rời đi. Trưởng làng mời chúng tôi vào nhà và bắt đầu kể lại sự việc. Năm ngày trước, một nhóm Orc nhỏ đã tấn công ngôi làng, nhưng vệ binh của ngôi làng đã tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, mỗi ngày sau đó lũ Orc lại càng đến đông hơn. Do thấy tình hình không ổn nên họ đã quyết định gửi nhiệm vụ đến Hội Mạo hiểm giả. Cho đến ngày hôm qua thì đã có người bị thương, còn bức tường bảo vệ thì đã bị lũ Orc phá hoại nhiều chỗ.
- Thật may mắn là đã có người nhận nhiệm vụ này. Ngoài mọi người ra, chúng tôi có nhờ một nhóm người ở trọ giúp đỡ nữa. Mọi người có muốn gặp họ không? Tôi sẽ đi gọi họ ngay. (Trưởng làng)
Chúng tôi đồng ý với lời đề nghị của trưởng làng. Nghe nói mấy người này đã giúp họ đánh đuổi lũ Orc một cách nhanh chóng vào tối hôm qua, khi mà ngôi làng sắp thất thủ. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về mấy người đó rồi.
Sau vài phút, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở phía cửa vọng vào. Cánh cửa của căn phòng mở ra. Tôi uống hết tách trà của mình để, sau đó đặt nó xuống. Chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn mấy người vừa bước vào, một giọng nói quen thuộc đã vang lên:
- Lucy-chan~. (Kazuo)
Lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói, tôi nhìn thấy một gương mặt cực kì quen thuộc. Thằng bạn thân lolicon của tôi đang lao về phía này với tốc độ cực cao. Giây tiếp theo, thằng lolicon đó bị đánh cho bay ngược ra bởi cú đá của tôi. Một parabol tuyệt đẹp được vẽ ra, và tên lolicon kia đáp xuống sàn bằng mặt.
- Tránh xa ra, đồ lolicon! (Lucia)
Ngay sau khi đáp xuống thì Kazuo nhanh chóng bật dậy. Giờ mới để ý, tên này có dẫn theo 3 người. Tất cả đều là loli, và một trong số đó là Lapis. Mới có hơn một tháng mà tên này đã nhận thêm 2 người nữa rồi cơ à. Hai cô bé lạ mặt kia nhanh chóng rút vũ khí ra và nhìn tôi như thể kẻ thù giết chồng vậy.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, thế mà em nỡ làm thế với anh sao Lucy-chan. Còn các em hạ vũ khí xuống đi, không phải kẻ địch đâu. (Kazuo)
- Mới có một tháng thôi! Và muốn bị đá kiểu đó hay ăn một đòn từ Ultimate Armor đây? (Lucia)
- Ấy ấy, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào! (Kazuo)
Nói thế nhưng mặt tên đó vẫn cứ cười, nhưng ít ra thì tôi đã được để yên. Ngồi lại xuống ghế, tôi bắt đầu nhìn kỹ mấy người đi theo Kazuo. Một có bé nhỏ nhắn với đôi tai dài, mái tóc vàng óng cùng bộ ngực cỡ C, nhìn qua là biết Elf rồi. Người còn lại thì vẫn là loli, sở hữu mái tóc ngắn màu cam và xách theo một cây búa dài gấp rưỡi chiều cao của cô ấy, trông rất giống Người lùn. Và, tôi lùn hơn cả 2 người họ. Haizz~
- Những người đó là ai thế, Kazuo? (Elf)
- Cô bé tóc trắng và cô gái tóc đen kia là người quen của anh. Cô bé Miêu nhân tộc kia là công chúa của vương quốc Bedon. Còn hai cô gái có nét giống Lapis kia là chị em ấy, cũng là đệ nhất và đệ nhị công chúa của vương quốc này. Người còn lại thì là bạn cùng lớp của anh hồi trước. Và tất cả đều là vợ của bé tóc trắng. (Kazuo)
- Trắng với bạch kim khác nhau đấy nhé. (Lucia)
- Bỏ qua đi mà, đàn ông ai lại để ý tiểu tiết. (Kazuo)
- Ai là đàn ông cơ? (Lucia)
- Errr... Thôi bỏ đi. Coi như anh chưa nói gì vậy. (Kazuo)
Cái thằng... Muốn đánh nó ghê, cơ mà mệt quá nên thôi vậy. Mấy người kia ngạc nhiên đến mức trố mắt ra. Ừ thì ai nhìn chúng tôi mà nghĩ mấy cô gái là vợ của tôi thì người đó chắc chắn là không bình thường rồi. Sau màn giới thiệu qua loa của thằng lolicon kia, chúng tôi giới thiệu bản thân mình với nhau. Cô bé Elf tên là Minami, còn cô bé người lùn tên là Fiora. Cả 2 đều là loli hợp pháp cả đấy.
- Mà Lapis này, sao em lại được đi chung với Kazuo-nii thế? Chẳng phải nhà vua không cho em đi trước khi hai người cưới nhau à? (Lucia)
- Chúng em kết hôn từ vài tuần trước rồi mà. (Lapis)
- Ra là thế. Kazuo-nii, giải thích xem tại sao em lại không nhận được tấm thiệp mời nào hết vậy? (Lucia)
- À thì, chỉ là anh muốn gây bất ngờ một chút thôi mà. Hơn nữa em có ở đó đâu. (Kazuo)
- Lí do chính đáng quá nhỉ? (Lucia)
- Đúng thế, phải không? Mà nếu chính đáng thì em hạ mớ kiếm đó xuống đi! (Kazuo)
Sau lưng tôi lúc này là 10 thanh Đa hình kiếm đang bay lơ lửng. Tôi kết hợp 10 thanh thành 1, sau đó cầm lấy nó.
- Đứng yên đó một lát để em trả lại sự bất ngờ nhé. (Lucia)
- Bình tĩnh, đừng manh động mà. Waa! (Kazuo)
Cầm lấy thanh kiếm, tôi vào trạng thái chiến đấu, sau đó lao đến chỗ Kazuo. Tên lolicon đó nhanh chóng bỏ chạy theo đường cửa sổ, tôi đuổi theo.
_________________________
Ngày hôm đó, bên ngoài ngôi làng đã bị tàn phá một cách kinh khủng. Những hố lớn xuất hiện đầy trên mặt đất, nhiều đám cỏ bị cháy đen, một vài chỗ có dung nham xuất hiện, những vụ nổ liên tục xảy ra. Dân làng bên trong run rẩy không dám ra ngoài, chỉ nhìn từ trong nhà. Những tia sét liên tục giáng xuống, những quả cầu lửa được bắn như mưa, thỉnh thoảng lại có vài cột băng cao hơn cả bức tường xuất hiện. Và tất cả đều xuất hiện chỉ từ cuộc rượt đuổi kéo dài 1 giờ giữa một anh hùng và một cô bé.
_________________________
Kazuo đi vào nhà trưởng làng với khuôn mặt đen thui, còn tóc trên đầu thì dựng đứng. Mấy người đi theo cậu ta thì cực kỳ ngạc nhiên.
- Từ giờ còn dám làm thế nữa không, hmm~? (Lucia)
- Dạ không. Xin lỗi rất nhiều. (Kazuo)
- Tốt! (Lucia)
Mấy người kia có hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất nhiên là chúng tôi không kể cho họ. Họ mà biết có lẽ sẽ bị ám ảnh mất.
- Được rồi, bây giờ vào vấn đề chính đi. (Lucia)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip