Chương 90: Câu cá

Tôi và Mimiko ngồi trên ghế và bắt đầu câu cá. Mà thực ra thì nói là câu cá cũng không đúng lắm, vì trên Bản đồ của tôi đa phần đều là quái vật chứ mấy loại động vật bình thường chẳng có là bao. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng liên quan cho lắm khi mà chúng tôi cũng không định câu mấy con bình thường, đúng hơn là chẳng có ai muốn câu cá bình thường trên biển thế này cả. Nếu đã muốn câu cá ở biển, thì yếu tố thiết yếu là phải đủ mạnh để hạ gục quái vật, vì quái vật thì đông gấp nhiều lần động vật. Và tất nhiên, quái vật sẽ cho thu nhập cao hơn rồi.

Mấy người xung quanh đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ. Câu cá thôi mà, có gì đặc biệt đâu mà nhìn kiểu đó chứ. Maa, trong số đó có một vài ánh mắt mong đợi. Dựa vào ánh mắt của họ, tôi có thể đánh giá xem ai là thương nhân chuyên nghiệp. Những người chuyên nghiệp sẽ luôn nhận ra cơ hội kinh doanh. Vào lúc này, cơ hội kinh doanh rất rõ ràng. Quái vật ở biển rất đa dạng, và ở trên đất liền thì cũng không có nhiều, thế nên nếu chúng tôi câu được một loài hiếm thấy, thì ai mua được chúng sẽ có được thu nhập kha khá đó.

Ah, tôi quên mất một thứ. Tôi lấy từ trong Hộp vật phẩm hai thứ trông như một cái hộp nhựa, phía trên có một lỗ hổng. Nhìn vào bên trong, cái hộp có chứa một lượng nước cao đến 2/3 nó. Đây là một vật phẩm đặc biệt dành cho việc câu cá. Bên trong cái hộp là một không gian rất rộng lớn và đầy nước. Trông cái hộp rất nhỏ, nhưng nếu đưa sinh vật biển bất kỳ nào đó đến miệng hộp thì nó sẽ bị hút vào bên trong. Nói cho dễ hiểu, thứ này sẽ giúp nuôi sinh vật sống dưới nước, tiết kiệm không gian, tiện lợi cho việc chuyên chở. Tuy nhiên, nó rất khó kiếm và không gian của nó không phù hợp để đựng một lượng cá quá nhiều, thế nên không được dùng bởi những tàu đánh cá lớn.

Chúng tôi ngồi câu cá một cách thoải mái, và những người kia cũng nhanh chóng bỏ qua chúng tôi. Trừ ra một vài người thỉnh thoảng liếc qua kiểm tra, không còn ai chú ý đến việc chúng tôi đang làm. Hiện giờ thì ở quanh tôi có đầy đủ những Mạo hiểm giả tham gia hộ tống, trừ lũ trẻ trâu kia. Có vẻ như là xem chúng tôi câu cá thoải mái hơn tiếp chuyện với những người kia thì phải.

Chiyuki-san đến chỗ tôi và mượn một cái cần câu để tham gia, và tôi cũng đưa cho cô ấy. Do tính ít nói của mình mà Chiyuki-san chỉ đưa ra vài từ ngắn gọn, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được cô ấy. Số người câu cá lúc này đang là 3, và vẫn chưa ai câu được gì. Tuy nhiên, tôi đã phát hiện ra một điều thú vị, đó là kỹ năng dùng roi cũng hoạt động với cần câu. Chiyuki-san rất điệu nghệ trong việc quăng mồi, dù rằng cô ấy nói đó là lần đầu tiên của mình. Tôi cũng đưa cho cô ấy một hộp đựng cá nữa.

Trong khung cảnh yên bình với biển xanh bao trọn tầm mắt, những cơn gió mát mẻ mang theo hơi muối đem đến sự thoải mái thì có một giọng nói vang lên phá vỡ tất cả. Nếu như chỉ là một câu nói thôi thì chẳng sao cả, nhưng vấn đề là nội dung của nó và người nói ra kia.

- Đám các ngươi đang làm gì thế hả!? Những người các ngươi là Mạo hiểm giả bảo vệ con tàu chứ không phải hành khách đâu mà câu cá như thế!? (Jaris)

Tên lúc nãy đã gây chuyện với tôi, tên gì chẳng nhớ nữa, lên tiếng ý kiến về hành động lúc này của chúng tôi. Nghe giọng điệu của hắn thì chắc chắn là kiếm cớ gây sự chứ chẳng phải là quan tâm tới con tàu hay gì đâu. Tôi nhìn xung quanh mình và lập tức biết được lí do cho hành động của hắn. Tất cả những cô gái Mạo hiểm giả trong nhiệm vụ lần này đều ở gần tôi. Thương nhân là nữ giới thì trên tàu vẫn có, nhưng nếu so về sắc đẹp thì những cô gái này ăn đứt họ. Tôi quay lại nói một cách chán chường:

- Nhiệm vụ là xử lý những mối đe doạ đến con tàu và hành khách, không phải là canh chừng toàn bộ quái vật xung quanh con tàu. Đi đọc kỹ lại nội dung nhiệm vụ đi. (Lucia)

Sau đó tôi lại tiếp tục nhìn về chỗ tiếp xúc giữa cái phao và mặt nước. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân tức tối đang dần đi xa. Tên kia chắc là bỏ cuộc rồi. Vốn dĩ thì có một thủy thủ sẽ canh chừng xung quanh con tàu, và người đó sẽ thông báo cho chúng tôi nếu nhìn thấy thứ gì đó được đánh giá là mối đe doạ. Phần còn lại, việc nhận diện và xử lý, sẽ thuộc về những Mạo hiểm giả chúng tôi. Tất nhiên, khi nhận nhiệm vụ thì tiếp tân đã giải thích cho chúng tôi, thế nên ai cũng biết cả. Cáo buộc của tên kia với chúng tôi là hoàn toàn vô lý.

Tôi lại tiếp tục tận hưởng việc câu cá. Đã được một lúc rồi nhưng chưa có ai câu được gì cả. Maa, dựa theo Bản đồ thì đã có khá nhiều “cá” tập trung rồi, thế nên có lẽ chúng tôi sẽ sớm câu được con nào đó thôi.

- Cắn câu rồi nè! (Mimiko)

Đó, suy nghĩ trở thành sự thật lập tức luôn. Tôi nhìn sang bên Mimiko, và thấy cần cầu của chị ấy đã vẽ thành một vòng cung rồi. Do chất liệu nên cái cần câu đó không gãy nổi đâu, trừ khi gặp phải Thủy Long hay Leviathan thôi. Một cuộc giằng co đang diễn ra giữa Mimiko và “con cá” nào đó. Tôi đoán là nó không nhỏ gì đâu.

Yumi hỗ trợ Mimiko kéo con “cá” đó lên. Cái cần câu thì ngày càng cong, mặt nước thì xuất hiện những làn sóng lớn từ vị trí tiếp xúc với sợi dây câu. Thứ bị bắt dần dần hiện rõ. Trước tiên là cái đầu trông như đang đội một cái vương miện màu vàng, với hai sợi râu dài ở mép. Bộ vảy của nó có những sọc đen và vàng. Trông nó giống hệt con cá chép ở Trái Đất, trừ ra cái vương miện, màu của bộ vảy và cái kích thước còn lớn hơn cả tôi kia. Tên của nó là Cá Chép Hoàng Kim.

- Mọi người cứ kéo thoải mái đi, cần câu không gãy đâu. (Lucia)

Tôi nói thể để họ có thể dùng toàn bộ khả năng của mình. Thực ra thì để câu được con này thì người ta sẽ phải dùng đủ thứ kỹ thuật để làm nó đuối sức, sau đó mới có thể kéo nó lên mà không sợ làm hỏng cần câu, nhưng chúng tôi thì chỉ cần kéo hết sức cho nhanh thôi.

Với chỉ số của hai người họ thì việc kéo con cá chép kia lên chẳng phải việc khó khăn gì cho lắm. Vốn dĩ thì nó chỉ được cái to xác thôi, nhưng cũng khá hiếm thấy đó.

Hai người với level cao ngất ngưởng cùng nhau dùng hết sức để kéo con cá chép lên. Chưa đầy một phút sau thì nó đã bị kéo lên tàu, và bằng cách nào đó mà họ có thể điều khiển cho nó rơi thẳng vào cái hộp đựng cá luôn.

- Yeah, được một con rồi! (Mimiko)

Chị ấy có vẻ rất vui. Tôi là người mở đầu nhưng vẫn chưa được con nào nữa. Dù rằng “cá” thì có cả đống dưới nước. Cắn câu dùm cái đi. Đừng có ở đó mà hằm hè nhau chứ. Cứ có con nào đó định cắn câu thì cả lũ xung quanh quanh lại ngăn cản.

Con tàu cứ thế di chuyển, và thời gian cũng cứ trôi qua. Mặt trời sắp lên tới đỉnh chứng tỏ sắp trưa rồi. Bữa trưa trên tàu cũng đã được chuẩn bị sắp xong. Về phần Mimiko đã Chiyuki-san đều đã câu được một lượng kha khá đủ loại sinh vật biển, còn cái hộp đựng cá của tôi thì vẫn trống không. Tôi đâu có làm gì xấu đâu mà sao mọi chuyện lại như thế này chứ.

Thêm khoảng 10 phút nữa, cuối cùng thì cái cần câu của tôi cũng đã rung lên. Tôi lập tức dùng hết sức để kéo nó, chẳng quan tâm đến kỹ thuật hay gì cả. Tuy nhiên, sức mạnh của tôi vẫn chưa đủ để lập tức kéo nó lên. Tôi kích hoạt cả khả năng của những trang bị trên người để tăng sức mạnh. Cần câu của tôi cong đến mức trông như sợi dây. Và tôi đã thành công trong việc kéo cái thứ dưới kia lên.

Từ dưới mặt nước, một con bạch tuộc khổng lồ bay lên. Một sợi dây vướng ở miệng nó. Trông nó khá giống bạch tuộc bình thường, chỉ khác về kích thước và đôi mắt của nó thôi. Bán kính con mắt của nó có lẽ phải bằng nửa người tôi. Và chúng trông giống hệt viên đá màu đỏ, chứ không phải là mắt bình thường.

Ngay khi nó bay lên không trung, tôi lấy chân đá cái hộp đựng cá về phía nó. Khi cái hộp gần chạm tới con bạch tuộc, tôi bỏ tay khỏi cần câu và kích hoạt Tuyệt kỹ ám sát. Tôi xuất hiện phía sau con bạch tuộc, và bắt lại được cái hộp đựng cá, thứ đã hút con bạch tuộc vào bên trong. Sau đó, tôi trở về chỗ cũ khi hiệu ứng kỹ năng kết thúc.

- Cuối cùng cũng bắt được! (Lucia)

Cũng đã đến giờ ăn, nên tôi cùng mọi người đi vào bên trong tàu. Sau đó thì mấy người thương nhân bu đến hỏi mua con bạch tuộc kia. Lúc đó tôi mới biết nó tên là Bạch Tuộc Ruby, một loài chỉ xuất hiện vài lần. Mắt của nó là Ruby, và thịt nó cực ngon. Tôi đã đồng ý bán cho họ với điều kiện là được giữ lại hai cái tua để ăn.

Đến chiều là phần đi câu của những người còn lại. Tôi rút ra khỏi đó để đề phòng tình trạng ngồi cả buổi mà chẳng được gì. Đến tối, những người đi câu đều có những con từ phổ biến đến hơi hiếm, không có con bạch tuộc nào cả. Maa, ai cũng vui nên ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip