Chương 132: Sasaki Emi Muốn Đi Mua Sắm
Đã gần hai năm kể từ khi tôi biết rằng em gái mình, Hosokawa Seiko, là StarChild.
Hôm nay là ngày 31 tháng 3, ngày cuối cùng tôi được coi là học sinh sơ trung.
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi bắt đầu học cao trung.
Đó là lý do tại sao tôi phải tận hưởng kỳ nghỉ xuân của mình một cách trọn vẹn nhất.
Để ăn mừng việc tôi vào cao trung, Oba-san đã mua cho tôi một chiếc điện thoại thông minh. Nhưng nói thật thì, thay vì sử dụng nó để duyệt phương tiện truyền thông xã hội, tôi nghĩ nó phù hợp hơn để chơi game.
"Hideyori-ku~n! Tớ đến để chơi n~è!"
"Wow, sao nữ chính này lại gợi cảm thế? Bộ ngực và phần mô tả về nách của cô ấy thật không thể tin được. Nhưng artist này là ai? Mình chưa bao giờ nghe nói đến người này trước đây."
Vài giờ sau khi gặp Akechi Hideyori ngoài đời trong giấc mơ, tôi gác lại mọi lo lắng và bắt đầu chơi Galge.
Hắn có lẽ sẽ không ra ngay nên sẽ ổn thôi nếu tôi để yên chuyện này một lúc.
"Hơn nữa, animation rất mượt mà..........đây có phải là game cấp độ Thần không......? Nếu một game như thế này tồn tại thì có thực sự cần phải bận tâm tìm kiếm tình yêu ngoài đời thực không.....?"
Tôi đã rất sợ hãi vào buổi bình minh của kỷ nguyên mới.
"Hideyori-kun!"
"Woaa, Emi!? Khi nào mà cậu—!?"
"Tớ đã ở đây một thời gian rồi! Cậu lại chơi trò hẹn hò giả lập nữa rồi! Và cũng đừng bận tâm đến chuyện tình lãng mạn ngoài đời thực nữa!"
"T, tớ chỉ đùa thôi.....Ha, Hahaha......"
Oba-san vừa cho Emi vào thẳng phòng tôi lần nữa.
Nghiêm túc mà nói, bất kể tôi phàn nàn với Oba-san bao nhiêu lần thì Oba-san vẫn kiểu [Được rồi, lần sau dì sẽ cẩn thận hơn].
Tôi không thể tin tưởng Oba-san với sự riêng tư của mình nữa.
Vì có vẻ như Emi muốn thứ gì đó từ tôi, tôi chuyển máy chơi game sang chế độ ngủ và quay sang cô nàng.
"Nếu, nếu cậu lo lắng về chuyện tình cảm thực sự thì.......Tớ luôn có thể cho cậu lời khuyên mà, biết không? V, Và nếu cậu không biết nên hẹn hò với ai thì......Tớ cũng không ngại h, h, h, hẹn hò với cậu đâu."
"Vậy artist là Nekomata-san hả? Mình sẽ phải xem thử sau. Dù sao thì đó cũng là một kiệt tác mà."
"Hideyori-kun!"
"W, Woaa!? Mắtcậulồirakìa. Đừng làm tớ ngạc nhiên thế chứ."
"Giờ cậu lại nói lắp bắp rồi........."
Tôi giật mình khi nghe giọng của Emi.
Nghiêm túc đấy, tôi thậm chí còn không thể dành thời gian để nhìn vào tên sao?
Hãy cùng tìm hiểu thêm về các tác phẩm của Nekomata-san sau nhé.
"Tụi mình sẽ được coi là học sinh cao trung từ ngày mai phải không? Thời gian trôi nhanh thật đấy ha."
"Yeah."
Không phải là trường học sẽ bắt đầu vào ngày mai nhưng vì học kỳ bắt đầu vào tháng 4, chúng tôi sẽ được coi là học sinh cao trung từ tháng sau trở đi.
"Cũng đã 10 năm kể từ lần đầu tiên tớ gặp Hideyori-kun. Rất nhiều chuyện đã xảy ra nhỉ."
"Ừm, rất nhiều........"
Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Emi ở sân chơi.
Khi đó tôi chắc khoảng 4 hoặc 5 tuổi nên đã khoảng 10 năm rồi nhỉ?
Trong suốt 10 năm này, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với Emi.
Giống như khi cô cố gắng ném game của tôi đi khi lần đầu tiên cô phát hiện ra tôi đang chơi Galge.
Khi cô bước vào và bắt gặp tôi khi tôi đang kính cẩn theo dõi nhân vật chính tán tỉnh nữ chính.
Lần cô gần như gọi Oba-san đến tìm tôi khi tôi đang có bài phát biểu dài 30 phút về nữ chính.
Khi cô đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi khi tôi đang rất phấn khích về một nhân vật [Otoko no Ko]. <Eng: Nhân vật nam nữ tính.>
Khi tôi đang sắp xếp bộ sưu tập Galge của mình và cô bảo tôi rằng sẽ nhanh hơn nếu vứt chúng đi.
Và khi cô xông vào cửa lúc tôi đang tụt quần giữa chừng.
Có rất nhiều điều thực sự đã xảy ra trong 10 năm qua.........
.......có vẻ như tôi chỉ nhớ lại những ký ức liên quan đến Galge của mình.
Khi tôi cố nghĩ về những ký ức liên quan đến Emi, tôi nhớ lại lúc cô phấn khích chơi xích đu.
Chỉ là tôi tình cờ nhớ lại những ký ức về Galge đó trước thôi, được chứ?
Chỉ là có quá nhiều trò hề của Galge với Emi đến nỗi não tôi đôi khi phân loại chúng thành Galge = Emi.
"Vậy, Hideyori-kun."
"Hmm."
"Sinh nhật Juumonji-kun vào ngày 4 tháng 4 đúng không? Cậu đã chuẩn bị quà cho cậu ấy chưa?"
"Quà sinh nhật hả...... Tớ đã lơ là cảnh giác vì tớ vừa mua quà cho Risa hôm kia nên tớ vẫn chưa chuẩn bị gì cả."
"Hideyori-kun là kiểu người sẽ chuẩn bị vào phút chót cơ mà. T-Ì-N-H-C-Ờ, tớ cũng chưa chuẩn bị quà cho Juumonji-kun."
"Vậy à, vậy à."
Vậy là Emi cũng là kiểu người vào phút chót giống tôi hả?
Vậy thì đành chịu thôi. Dù sao thì cô cũng cần mua thứ gì đó cho sinh nhật Takeru mà.
"Cảm xúc của bạn được đón nhận nồng nhiệt."
"Thật á!?"
"Cậu muốn mua cùng à?"
"Vâng! Tụi mình cùng mua nhé!"
Với tình hình đó, tôi đưa máy tính xách tay của mình cho Emi.
".......? Tớ phải làm gì với cái này đây?"
"Gì à? Tất nhiên, hai ta sẽ tìm kiếm thứ gì đó trên A**zon phải không? Nếu chúng ta đặt hàng hôm nay và chọn tùy chọn giao hàng nhanh thì nó sẽ đến đúng vào ngày sinh nhật của cậu ấy. Tụi mình hãy cùng nhau tìm kiếm thứ gì đó tốt nhé."
"Đồ ngốc!"
"Hở?"
Emi vừa gọi tôi là đồ ngốc. Điều đó khiến tôi sốc hơn tôi mong đợi.
"Một món quà đặt hàng online không thể truyền tải đúng cảm xúc của mình đâu!? Một thứ như thế này cần phải được tự mình lựa chọn đấy!"
"Ý là, có những bài đánh giá sản phẩm trên A**zon mà............"
"Không phải vậy! Mà là cảm xúc! Cậu muốn cảm xúc của mình truyền tải đến người nhận quà phải không!?"
[Cảm xúc] à......
Đó là bài học từ Tatsuyuki-san mà tôi đã ghi nhớ trong lòng.
Nói cách khác, việc chọn quà cho Takeru có ý nghĩa nhiều như vậy đối với Emi phải không?
Bây giờ tôi hiểu rồi.......
Nếu Emi và Takeru bắt đầu hẹn hò, tôi dự định sẽ cố gắng hết sức để ủng hộ họ và tiễn họ đi với một nụ cười.
.......mặc dù vậy, gần đây, tôi nghĩ rằng nó cũng hơi buồn.
Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy như có một khoảng trống trong tim mình.
Tôi không biết cảm giác này là gì.
Đây hẳn là [Cô đơn].
Tôi luôn phàn nàn một cách đùa cợt về việc Emi đột nhiên xông vào phòng tôi và phá hỏng thời gian riêng tư của tôi nhưng nếu cô đột nhiên biến mất thì tất nhiên tôi sẽ cảm thấy cô đơn.
Giống như khi trò chơi yêu thích của mình kết thúc hoặc khi một bộ manga mà mình đã ủng hộ từ chương một bị ngừng phát hành.
Đó là loại cảm giác đó.
[Cô đơn] thực sự là một điều đau đớn.........
Giống như cảm giác của tôi khi tái sinh thành Akechi Hideyori, khoảnh khắc tôi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cha mẹ và Kurusu-san nữa.
Đó là cảm giác tương tự.
"Không còn cách nào khác, vậy thì tớ phải đi mua sắm ở trung tâm thành phố thôi. Vì Emi vẫn chưa mua đồ, cậu có muốn đi cùng không?"
"Vâng! Đi thôi! Tụi mình sẽ đến đó vào khoảng trưa nếu hai ta khởi hành ngay bây giờ nên hãy cùng nhau ăn trưa ở đó!"
"Tất nhiên rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy tìm thứ gì đó ngon lành nhé."
"Vâng! Chỉ có hai chúng ta........giống như h, h, h, hẹn hò he."
"À, đợi đã. Tớ có cuộc gọi."
"Ha?"
Ngay khi tôi đề nghị chúng tôi đi tìm thứ gì đó ngon lành để ăn trưa, thì điện thoại mà Oba-san mua cho tôi đột nhiên reo lên.
Người gọi là [Juumonji Risa].
Tôi chạm vào màn hình để trả lời cuộc gọi.
"Moshi moshi?"
[Moshi moshi........ À, chào buổi chiều, Akechi-kun.]
"Yup, có chuyện gì thế, Risa."
[T, Thực ra......., cậu biết là sinh nhật của Nii-san sắp đến rồi đúng không?]
"Ồ, đúng lúc lắm."
"........Tớ có cảm giác không ổn về chuyện này. cậu vừa nói đúng lúc lắm phải không, Hideyori-kun........."
Tôi vừa nói chuyện với Emi về chính xác điều đó.
Cô muốn gì nhỉ?
[C, Cậu có muốn cùng nhau mua quà cho Nii-san không!?]
"Được thôi, tớ sắp ra ngoài ngay bây giờ. Tụi mình cũng có thể cùng nhau ăn trưa. Chúng ta gặp nhau trước nhà ga vào buổi trưa nhé."
[Vâng! Tớ sẽ đi chuẩn bị!]
"Hmm, ờm, tất nhiên rồi, Risa sẽ mua quà cho anh trai cậu ấy nhỉ."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi cúp máy.
Nghiêm túc mà nói, cô đúng lúc lắm.
"Hideyori-kun......"
"Emi? Sao vậy? Trông cậu có vẻ đang trong tâm trạng không tốt đấy?"
Trước khi tôi bắt máy, cô trông rất vui vẻ và phấn khích nhưng bây giờ cô trở nên buồn bã đến mức tôi có thể cảm nhận được một luồng khí tiêu cực tỏa ra từ cô nàng.
Có chuyện gì xảy ra khi tôi đang nói chuyện điện thoại không?
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip