Chương 134: Sasaki Emi Trêu Chọc
Sinh nhật.
Một ngày đặc biệt khi mình được sinh ra.
Một số người nghĩ về nó như thế.
Ở tiền kiếp, sinh nhật của tôi là ngày 7 tháng 7.
Tôi cảm thấy rất tức giận khi đọc trong cuốn sách người hâm mộ trực quan rằng tôi có cùng ngày sinh với Akechi Hideyori ngu ngốc đó nhưng bây giờ tôi đang sống như hắn, tôi nghĩ sinh nhật của mình khá tuyệt.
Nếu tôi sinh ra vào bất kỳ ngày nào khác thì tôi nghĩ tôi thậm chí sẽ không nghĩ về điều đó.
Tất nhiên, có một lý do tại sao tôi cứ phàn nàn về ngày sinh nhật của mình. Tôi đã học từ lớp giáo dục thể chất rằng có một khoảng thời gian khoảng 10 tháng giữa khi thụ thai và sinh con.
Ở kiếp trước, tôi nhớ những nam sinh đã rất phấn khích về thực tế là bây giờ họ có thể tính ngược lại thời điểm cha mẹ mình làm chuyện đó.
Trong trường hợp của tôi, có lẽ là vào khoảng tháng 9 trong khi những người sinh vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 có lẽ là Giáng sinh.
Nói vậy thôi, tôi không thể có tâm trạng ăn mừng khi biết rằng sinh nhật của tôi có thể được dùng để tính ngược lại thời điểm cha mẹ tôi làm gì đó với nhau.
Tôi nghĩ thời cao trung là thời kỳ trái tim tôi bị vấy bẩn.
"Nào, đi nào Hideyori-kun."
À, khi nghĩ về việc sinh nhật của Takeru và Risa gần nhau đến thế, tôi chỉ ghét bản thân mình vì đã nghĩ đến việc cha mẹ họ tràn đầy năng lượng như thế nào.....
Thay vào đó, tôi không thể không muốn hét vào mặt các nhà phát triển vì đã không biến họ thành cặp song sinh.
Nghiêm túc mà nói, ai đã nghĩ ra bối cảnh này vậy........
"Trời ạ....., tại sao ngay từ đầu chúng ta phải gặp nhau trước nhà ga chứ......"
Suốt thời gian đó, Emi không giấu được sự không hài lòng.
Có lẽ cô đang bực bội vì có quá nhiều đối thủ muốn tặng quà sinh nhật cho Takeru.
"Hideyori-kun."
"V, Vâng ạ! Có chuyện gì vậy, Emi-san!"
Sẽ an toàn hơn nếu ngoan ngoãn khi Emi đang trong tâm trạng tồi tệ.
Dù sao thì tôi sẽ thua nếu cãi lại cô nàng.
"Cánh tay của cậu, đưa tớ."
"........."
Emi mạnh mẽ thật đáng sợ........
Emi ngoan ngoãn làm mọi thứ Hideyori ra lệnh trong [Phá Vỡ Chuỗi Buồn] không có ở đây.
Nói thật thì, tôi nghĩ vị trí của chúng tôi đã bị đảo ngược.
"........ đây, hãy tận hưởng nhé."
Cô định tập một động tác vật với tôi sao........?
Hay là cô sẽ cắn........?
Trái tim tôi run rẩy trước từng chuyển động của Emi.
"Hehe, cảm ơn nhé."
Emi quấn tay quanh tay tôi và đột nhiên có vẻ như cô đang có tâm trạng tốt.
Tim tôi đập thình thịch vì sự gần gũi về mặt thể xác của chúng tôi ngay lúc này.
Gừ......, tệ thật.........
Giờ hai đứa trông giống người yêu ha.........
"Sao cậu lại đỏ mặt thế? Niya Niya"
"I, Im đi....... Và đừng có tự tạo hiệu ứng âm thanh như thế nữa......."
"Tsukkomi của cậu hôm nay gay gắt một cách bất thường. Đây không giống như Hideyori-kun thường ngày đâu? Niya Niya."
"Dừng lại!"
"Giờ cậu đang tuyệt vọng rồi đấy. Niya Niya."
"Arghh, sao cậu lại thế này! Dừng lại đi! Trông tụi mình giống như—"
Thật xấu hổ hơn tôi mong đợi khi cô làm thế.
"Giống như gì cơ? Hai ta trông như thế nào? Niya Niya."
"Kugh........"
Tôi hoàn toàn không định nói rằng hai đứa trông giống người yêu đâu!
Emi hôm nay hơi khó chịu.
Tôi sẽ lật ngược tình thế chỉ bằng một từ.
Đó là những gì tôi định nói nhưng tôi không có kỹ năng ngôn từ đặc biệt đó...
"Vậy thì sao? Hideyori-kun, cậu tưởng tượng chúng ta trông như thế nào? Niya Niya."
"........"
"Nào? Niya Niya."
"........."
"Nói gì đi. Niya Niya."
"......... như một thiếu nữ đang dẫn tớ vào bồn tắm vậy."
"Cái.....!?"
"Khoan đã! Quên chuyện đó đi! Dừng lại đi!"
Khi tôi cố nghĩ về điều gì khác ngoài người yêu, điều tiếp theo xuất hiện trong đầu tôi là nội dung của đĩa DVD Sawamura Yama mà Oji-san đang xem.
Không, câu trả lời đó là tệ nhất.......
".......Ra là vậy."
"Không phải vậy—......."
"Cậu có muốn......, đi ngay bây giờ không?"
"Làm ơn hãy tỉnh táo lại đi!? Đồ gái biến thái!!! Là lỗi của tớ, được chưa!"
Tôi cảm thấy như mình cần phải xin lỗi cô hàng trăm lần ngay bây giờ.
"......T, Thì ra là cậu nhìn tớ như vậy."
".......giờ thì cậu cũng đỏ mặt rồi đấy biết không. Niya Niya."
"..!? Bất công quá!!"
Tôi đã kịp phản công một lần.
"............."
"............."
Ngượng ngùng, cả hai chúng tôi tiếp tục đi bộ đến nhà ga trong im lặng.
".......muốn ngừng nắm tay nhau không?"
".......không bao giờ."
Tôi đã lo lắng suốt thời gian đó nhưng mặc cho nhịp đập dữ dội của trái tim, cánh tay chúng tôi vẫn nắm chặt.
Những gì còn lại chỉ là sự ngượng ngùng thuần túy.........
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip