Chương 169: Bồi Thường Cho Bệnh Tật - Vượt Qua
Khi tôi đến đống đổ nát, Akechi-san đã ở đó.
Tôi cảm thấy có lỗi vì lại đến muộn.
"Cảm ơn đã đợi, Akechi-san. Chào buổi chiều nhé."
"Ồ, chào cậu."
Cậu bỏ điện thoại vào túi và đi về phía tôi.
"Chà, vậy thì chúng ta lại bắt đầu thôi."
"Vâng!" Tôi đáp.
"Tối qua trước khi đi ngủ tớ đã luyện tập một chút, tớ nghĩ bây giờ mình có thể kiềm chế Gift của mình tốt hơn một chút rồi."
Khi Akechi-san đeo Kính Gift và nhìn tôi, cậu kêu [Quào~] nghe có vẻ ấn tượng.
Vì tôi đã sử dụng nó ngày hôm qua, tôi không thể không tự hỏi liệu nó có mùi của tôi không.
"Duy trì hình ảnh tập trung sức mạnh của cậu như thế. Về cơ bản, sức mạnh của Gift liên kết trực tiếp với trí tưởng tượng của bản thân nên hình ảnh rất quan trọng trong một buổi luyện tập như thế này."
"Đ, đã hiểu......."
Akechi-san đưa chiếc Kính Gift cho tôi và tôi cố gắng tưởng tượng mình đang điều khiển [Hút Năng Lượng].
Trong khoảng 10 phút, cấp độ sức mạnh vẫn giữ nguyên nhưng nhờ sự hướng dẫn chính xác của Akechi-san, tôi bằng cách nào đó đã kiểm soát được nó.
"Cậu học nhanh thật đấy, Mishima."
"Thật, thật vậy sao......."
"Ừm, đáng để tôi bỏ công sức ra dạy cậu nên tớ cũng thấy vui."
"Ehehe...... ra là vậy......."
Akechi-san nói rằng cậu vui khi ở bên tôi.
Buổi tập luyện đặc biệt để giúp tôi kiểm soát Gift tiếp tục trong vài giờ sau đó với vài lần nghỉ ngắn.
"Akechi-san, bạn bè của cậu thế nào?"
"À......, có một gã người Juumonji Takeru, cậu biết đấy, cậu ta là một tên siscon......"
"Siscon......?"
"Yep, siscon. Cậu ta là một gã hài hước có thể mặt dày nói rằng bản thân thích em gái mình. Bạn thân nhất của tớ."
Akechi-san vui vẻ mỉm cười khi nói về Juumonji-san.
Có lẽ tính cách của họ hợp nhau.
Hoặc có lẽ cậu ấy là một người bạn mà cậu không cần phải giữ kẽ khi tranh cãi.
"Cũng có Emi và Madoka, tớ nghĩ cậu sẽ hợp với họ lắm, Mishima."
Tên của những cô gái xuất hiện.
Cậu nói cậu không có bạn gái nhưng, như tôi nghĩ, cậu chắc hẳn rất nổi tiếng. Tôi không thể loại bỏ cái cảm giác bối rối trong lồng ngực mình.
"Chà, chỉ còn một chút nữa thôi. Chúng ta hãy cùng cố gắng."
"V, vâng!"
Akechi-san đã đổ mồ hôi giữa buổi tập của tôi và bây giờ cậu đang uống trà cách xa tôi.
Rõ ràng là cậu đang gắng sức.
Tôi muốn giải thoát Akechi-san khỏi nỗi đau khổ của cậu sớm.
Tôi cố gắng điều khiển Gift của mình bằng [Cảm giác đó].
"Aaa.....! Tớ đã làm được rồi.....!"
"Hở?" Akechi-san thốt ra một tiếng ngạc nhiên.
Có vẻ như Akechi-san đã bối rối.
"Akechi-san! N, nhìn này! Tớ đã có thể hoàn toàn kiềm chế sức mạnh Gift của mình rồi!"
"Th, thật sao.....!?"
Tôi đưa Kính Gift cho Akechi-san.
"Tuyệt vời......, hào quang xoáy của [Hút Năng Lượng] đã biến mất hoàn toàn......."
"V, vâng!"
"Làm tốt lắm!"
Akechi-san vui vẻ mỉm cười và xoa đầu tôi.
Tôi hạnh phúc đến nỗi chắc bây giờ tôi đang cười toe toét.
Tôi nhìn xuống để Akechi-san không thể nhìn thấy mặt tôi.
"Tớ sẽ không thể làm được nếu không có cậu ở đây, Akechi-san."
"......phải."
"Tớ thực sự....., thực sự hạnh phúc......."
"Khó khăn lắm đúng không..... Tớ cũng đã trải qua chuyện đó, tớ mừng vì cuối cùng cậu cũng được đền đáp."
"C, cảm ơn cậu rất nhiều!"
Akechi-san nở nụ cười dịu dàng với tôi.
Cậu hạnh phúc vì tôi.
"Tớ luôn tin rằng cậu có thể làm được, Mishima."
"C, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Tôi cảm thấy nhột nhột khi nhận ra cậu đã đặt niềm tin vào tôi.
Dù cậu đã phải chịu đựng những ảnh hưởng của [Hút Năng Lượng], cậu vẫn vui mừng cho tôi.
"V, với điều này, tớ sẽ không bị ràng buộc bởi Gift của mình nữa ư......?"
"Ừm. Cậu đã có thể kiểm soát nó rồi đúng không?"
"Vâng!"
Akechi-san đưa Kính Gift lại cho tôi và tôi xác nhận lại.
"Được rồi, thử kích hoạt [Hút Năng Lượng] lại xem."
"Vâng!"
Tôi đã luyện tập trong 2 ngày qua nên tôi đã quen thuộc với sự hiện diện của sức mạnh Gift của mình.
"QUAOO!" Chứng kiến thành công của tôi, Akechi-san phấn khích lên tiếng.
"[Hút Năng Lượng] của cậu chắc chắn đang bảo vệ cậu ở trạng thái kích hoạt, Mishima.......Cậu có thể loại bỏ nó bằng ý chí tự do của mình bây giờ đúng không?"
"Vâng! Xin hãy nhìn xem!"
Hít một hơi thật sâu.
Hình dung hình ảnh Akechi-san đã dạy mình.
Tôi mất khoảng 30 giây nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác Gift của mình đang rút vào trong da.
"Làm tốt lắm! Cậu đã làm được, cậu đã vượt qua Gift của mình."
"V, ......Vâng! Tất cả là nhờ cậu, Akechi-san!"
"C, cậu không cần phải cúi đầu đâu."
Cậu đang khiêm tốn.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ cảm ơn cậu đủ.
"Đâu phải tớ thực sự giúp cậu đâu. Tất cả những gì tớ làm là cho cậu một cơ hội."
"X, xin đừng nói vậy! Tớ, ........tớ thực sự.......biết ơn cậu........"
"........Vậy à. Ờm, tốt cho cậu."
Cậu ngại ngùng gãi đầu.
Vì tôi chưa bao giờ có anh trai, tôi tự hỏi cảm giác có một người anh trai là như thế nào.
"Aaa......., tớ cũng gần đến giới hạn rồi nên tớ mừng vì cậu đã làm được, Mishima....."
Trông có vẻ mệt mỏi, Akechi-san ôm đầu.
Có vẻ như việc phải chịu đựng ảnh hưởng của [Hút Năng Lượng] liên tục trong 2 ngày cũng khiến cậu đau đớn.
"Akechi-san, xin hãy để tớ làm điều gì đó để đền đáp cậu!"
"Hở?"
"Tớ muốn thể hiện lòng biết ơn của mình một cách đúng đắn!"
"Cậu không cần đâu. Tớ cũng sẽ cảm thấy tệ cho Mishima nữa."
Akechi-san nói vậy với giọng có lỗi.
Nhưng tôi không thể lùi bước về điều này.
Tôi muốn cậu nhìn tôi.
"Làm ơn...... Dù chỉ là một yêu cầu nhỏ cũng được, xin hãy để tớ cảm ơn cậu một cách đúng đắn......."
"........Vậy sao. Chà, vậy thì tớ sẽ nghĩ ra điều gì đó."
Akechi-san nở nụ cười dịu dàng khác với tôi.
Tôi nắm tay cậu ấy.
Tôi thấy bàn tay lạnh của cậu dễ chịu.
"Tớ thực sự biết ơn cậu......"
"..........ừm."
Trông có vẻ ngượng ngùng, Akechi-san quay đi.
Fufu, dù thường trông rất ngầu, bây giờ cậu lại trông thật dễ thương.
Sau đó chúng tôi chia tay.
Trong lúc đạp xe về nhà, tâm trí tôi tràn ngập nhiều suy nghĩ.
Cuối cùng tôi cũng có thể trở lại cuộc sống cũ của mình.
Tôi có thể kiểm soát Gift rắc rối này bằng chính sức lực của mình.
Những suy nghĩ đó khiến hạnh phúc dâng trào trong tôi.
........Akechi-san.
T, tớ yêu cậu.
Cậu có thể không thể dành loại cảm xúc đó cho một người không hấp dẫn như tớ.
Nhưng chỉ cần ở bên cậu đã khiến tớ cảm thấy yên tâm.
Tuần tới cậu có còn đối xử với tớ như vậy không?
Tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình.
Một ngày nào đó, thật tuyệt nếu tôi có thể sánh bước bên Akechi-san.......
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip