Chương 177: Hosokawa Seiko Lo Lắng
Sau khi chia tay Mishima, tôi bắt đầu lê lết thân xác mệt mỏi về nhà.
Tôi đã không thể hiểu hết được [Hút Năng Lượng] trong game mạnh đến mức nào, nhưng giờ khi tự mình cảm nhận, nó thật sự rất tệ...
Đó là một Gift có thể biến cả một gia đình thành những bộ xương khô và giết chết Emi chỉ bằng một cú chạm, rõ ràng đó là một thứ cực kỳ nguy hiểm. Tôi cần phải dạy cô cách kiểm soát nó càng sớm càng tốt.
"Gừ......"
Tại sao mình phải trải qua tất cả những chuyện này trong khi chẳng được lợi lộc gì cơ chứ? Những suy nghĩ như vậy nảy ra trong đầu tôi.....
Cảm giác này tệ chẳng khác gì lúc tôi phải vung thanh kiếm tập với bộ đồ bảo hộ kín mít suốt 3 tiếng đồng hồ trong phòng thể chất không có điều hòa giữa mùa hè......
Chắc cũng may là nó không tệ bằng lần trước nhỉ.....
Ngươi có hơi bị trâu bò quá không vậy, Hideyori bản gốc......?
Thật sự không có cách nào để cải thiện tình trạng của mình sao.....?
"......"
Tôi gần như hối hận vì đã dính líu đến Mishima Haruka.
Dù sao thì, cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với cô ngay cả khi bị bỏ mặc trong suốt ba năm cao trung.
......dù vậy.
.......nỗi cô đơn trong đôi mắt cô cũng giống như của Eien-chan.
Khi nhìn thấy ánh mắt đó, tôi không thể không can thiệp vì nó làm tôi nhớ đến bản thân mình khi đã đánh mất kendo.
Kể từ khi chuyển sinh thành Akechi Hideyori, một tên cặn bã khốn nạn, tôi cũng cảm nhận được sự cô đơn đó.
Nếu không có ai biết về hoàn cảnh của tôi như Madoka và Master, có lẽ tôi đã gục ngã từ lâu rồi.
Tôi thật sự không biết phải cảm ơn hai người họ bao nhiêu cho đủ.....
Aaa, mình đang làm cái quái gì vậy......?
Tôi ghét bản thân mình vì đã dốc hết sức vào một việc thậm chí không cần phải làm mà chẳng bao giờ nghĩ đến những gì đang chờ đợi mình.
Không phải là tôi ghét Mishima Haruka hay gì cả.
Thành thật mà nói, tôi muốn giúp cô ấy.
.....nhưng liệu tôi có thực sự đang giúp Mishima không?
Tôi sẽ suy sụp nghiêm trọng nếu cô thực sự nghĩ tôi là một gã phiền phức từ đâu xuất hiện......
Tôi lại nhận ra rằng mình thực sự không có tính cách của một nhân vật chính.
Và tôi không thể không cười khổ với chính mình vì điều đó.
Một gã như Takeru, người thường ngày vô dụng nhưng lại trở nên đáng tin cậy nhất khi cần, rõ ràng sẽ nổi tiếng hơn phải không........
Một anh chàng đẹp trai thực sự như Yamamoto chắc chắn cũng nổi tiếng.
Tôi vừa đi bộ về nhà vừa tự kiểm điểm.
Khi ngôi nhà của tôi hiện ra trong tầm mắt, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa.
Giống như StarCha, mái tóc buộc hai bên của Hosokawa Seiko nhẹ nhàng bay trong gió.
"Y, Yo! Seiko!"
"Aaa!? Onii-chan!"
Khi tôi gọi cô nàng, Seiko vui vẻ mỉm cười và vẻ mặt tôi cũng dịu lại.
Cơn mệt mỏi do [Hút Năng Lượng] gây ra đã bị thổi bay đi mất.
Nếu là bây giờ, tôi cảm thấy mình thậm chí không cần đến sự bảo vệ của Kháng Gift để chống lại nó.
"Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở ngoài này?"
"Em....... Em không gặp được anh kể từ khi anh vào cao trung nên em đã đến."
"Anh hiểu rồi. Chắc em bận rộn với công việc lắm phải không? Thôi, vào nhà đi."
"Vâng!"
Chúng tôi từng chơi với nhau rất nhiều hồi sơ trung nhưng kể từ khi vào cao trung, tôi chẳng thể gặp cô chút nào. Thậm chí có những lúc tôi đã khóc một mình trên giường.
Ngay cả hôm nay, trong lúc đợi Mishima, tôi đã lướt mạng tìm kiếm thông tin về StarCha để tìm thời điểm tốt nhất đến gặp cô ấy.
"Con về rồ~i."
"Cháu xin làm phiền ạ~"
Khi Seiko và tôi thông báo đã về, Oba-san thò đầu ra từ bên trong.
"Mừng con về, Hideyori. Cô bé bên cạnh con là ai vậy?"
"Aaa, nghĩ lại thì, Oba-san chưa bao giờ gặp em ấy nhỉ......."
Mắt Oba-san mở to khi nhìn Seiko.
Trong số bạn bè của tôi, tôi nghĩ những người duy nhất Oba-san đã gặp là Emi, Takeru và Risa.
Vì Sakuya là họ hàng nên chắc Oba-san cũng biết cô ấy.
Nói vậy chứ, dù Oba-san và Master là anh chị em ruột, tôi chưa bao giờ thấy họ nói chuyện với nhau. Vì tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh họ đối mặt trò chuyện, nên ấn tượng của tôi là họ chỉ là người quen.
Một ngày nào đó tôi muốn thử xem Oba-san và Master nói chuyện với nhau như anh chị em.
Dù vậy, tôi có cảm giác Master là người ở vai dưới.........
"Rất vui được gặp dì, cháu tên là Hosokawa Seiko ạ."
"Seiko-chan?"
"Vâng. Cháu là em gái của Hideyori-san ạ."
"Ara ara, dì đã nghe em trai và Hideyori kể rồi nhưng...... mắt cháu giống hệt mắt của Hideyori."
"Haha, vâng ạ."
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Nói rồi, Oba-san nở một nụ cười dịu dàng với Seiko.
Oba-san không có quan hệ huyết thống trực tiếp với gia đình Akechi nhưng ánh mắt Oba-san có vẻ gì đó rất vui.
"Còn chú thì......"
"Em không cần chào ông ấy đâu. Dù sao thì ông ấy cũng đi làm rồi......"
"Ahaha....... Phải rồi, người đó hiện không có nhà...... Oba-san sẽ lấy cho hai đứa cà phê và bánh quy, con đưa em lên phòng đi nhé."
"Vâng."
Có lẽ Oba-san đã nhận ra phản ứng của tôi khi nhắc đến Oji-san, nên bà đã ngay lập tức giục tôi đưa Seiko lên phòng.
Seiko trông hơi bối rối nhưng có lẽ cô cảm thấy mình không nên động đến chủ đề này nên đã không nói gì.
Cứ như vậy, tôi đưa Seiko lên phòng mình.
Ở đó, tôi quyết định hỏi cô điều mà tôi luôn tò mò.
"Em không phiền khi bị nói là mắt em trông giống anh chứ?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Ý là, ......mắt của anh trông hơi đáng sợ phải không......"
"Em không phiền chút nào đâu. Trước khi trở thành StarCha, em đã từng tự ti về nó, nhưng bây giờ em tự hào vì có đôi mắt này."
"Thật sao?"
"Vâng!"
Seiko mỉm cười.
Nụ cười của cô cũng khiến tôi mỉm cười. Thành thật mà nói, tôi rất vui khi nghe cô nói vậy.
Nhưng, em biết không, Seiko?
Anh, không thực sự là anh trai của em.......
Anh trai thực sự của em ở bên trong anh......, là tên đó.
......em có thực sự ổn khi một người như anh thay thế vị trí của hắn không?
Vài phút sau, Oba-san mang lên cho chúng tôi bánh quy và hai cốc cà phê.
Seiko cúi đầu nhận lấy từ tay Oba-san.
Sau khi nói "Hai đứa chơi vui vẻ nhé~", Oba-san rời khỏi phòng.
"......Onii-chan, anh không hợp với chú ạ?"
"......."
Có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó không ổn bằng bản năng, Seiko đã thẳng thắn hỏi tôi về Oji-san ngay sau khi Oba-san đi khỏi.
Đây là một chủ đề rất nhạy cảm nên tôi tự hỏi mình nên trả lời cô như thế nào......
Sự thật là, tôi không biết phải cảm ơn Oba-san bao nhiêu cho đủ vì đã phải đối phó với cả tôi và Oji-san mỗi ngày.
Chủ đề về Oji-san là một điều cấm kỵ đến mức đó, ngay cả với bà ấy.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip