Chương 182: Toyotomi Mitsuhide
"Tỉnh dậy đi....., tỉnh dậy đi ■■■■-kun."
Một giọng nói đang gọi tôi.
Có ai đó đang chạm vào người tôi.
"Nè, ........Tỉnh dậy đi ■■■■-kun."
Cái tên đó nghe thật hoài niệm.
Đó là cái tên mà tôi đã đánh mất rồi.
"Nào, tỉnh dậy đi, ■■■■-kun."
Giọng nói ấy thật ngọt ngào.
Nó thuộc về một người mà tôi không bao giờ có thể gặp lại.
"Toyotomi-kun!?"
"Woa!?"
Giọng nói lớn đột ngột kéo tôi trở về với thực tại.
Hở?
Tôi đang làm gì vậy nhỉ?
Tôi nhớ là mình đang giúp Mishima luyện tập kiểm soát [Hút Năng Lượng]........
......Hử?
Vậy còn giọng nói ngọt ngào và hoài niệm đó thì sao.......?
"Chào buổi sáng, Toyotomi-kun."
"Uwaa!? Kurusu-san!?"
Có vẻ như tôi đã ngủ gật trong lớp và tỉnh dậy tại chỗ ngồi của mình.
Tôi đã bị bất ngờ bởi Kurusu-san, người đang ngồi ở ghế trước mặt tôi và khúc khích cười.
Điều đó có nghĩa là tôi lại là Toyotomi Mitsuhide rồi sao?
Thật tiện là tôi đang mặc bộ đồng phục cũ, và có lẽ vì vai phải của tôi vẫn bị gãy nên cử động có cảm giác thật kỳ quặc.
Mà, cũng chẳng sao cả.
Dù gì thì đây cũng là cơ thể của một người đã chết.
Điều tôi quan tâm hơn là Kurusu-san ở trước mặt mình.
"Lâu, lâu rồi không gặp, Kurusu-san! Đã 15 năm rồi sao?"
"15 năm..... Aaa, giờ tớ muốn chết quá......"
"Này!? Đừng đột nhiên trở nên [Negative] như vậy chứ, Kurusu-san!?" <Tluc: Tiêu cực.>
"Ý là, tự dưng cậu lại bắt tớ đối mặt với thực tại phũ phàng mà....... với cả, không liên quan nhưng mà, cái [Negative] đó làm tớ bất ngờ đấy."
"Ừm, từ nước ngoài là NG nhỉ."
Kurusu-san đáp lại tôi bằng màn tấu hài quen thuộc của hai đứa.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi có cảm giác như mình đã làm điều đó với Madoka nhiều hơn hẳn so với Kurusu-san.
Nhận ra điều đó, tôi cảm thấy rất ngượng nghịu khi Kurusu-san làm vậy.
"Aaa......., nếu cậu định đến thăm tớ thì nên báo trước chứ, Kurusu-san."
"Kurusu, đang đến."
"Không phải lúc này!?"
Với sự xuất hiện của Kurusu-san, người tôi hằng mong được gặp, tim tôi đập thình thịch.
Đây có thể là một giấc mơ nhưng nếu có thể gặp Kurusu-san, rõ ràng là tôi sẽ phấn khích thôi.
"KuruKuru." <Eng: Chơi chữ trong tiếng Nhật. "Kuru" (来る) nghĩa là "đến", nên Kuru(su)Kuru.>
"Gì vậy!? Kurusu-GAG!?"
"Khoan đã, Kurusu-GAG là gì!?"
"Yoshida nói với tớ là cậu luôn buông những câu đùa ngẫu hứng như vậy, cậu ấy gọi đó là Kurusu-GAG......."
"MINAKO~! Con nhỏ đó...... Tớ sẽ cho nó một đấm!"
"Xét đến việc cậu yếu ớt thế nào thì thôi đi, được không?"
Cơn giận của Kurusu-san đột ngột chuyển sang Yoshida nhưng tôi thấy tội cho cô ấy nên đã ngăn Kurusu-san lại.
Kurusu-san vẫn lập dị như mọi khi nên tôi bất giác nở một nụ cười gượng.
Mặt đó của cô thật đáng yêu.
Dù cơ thể yếu ớt, tôi vẫn ghen tị với việc cô luôn tràn đầy năng lượng mỗi ngày.
"Nhân tiện, sao hôm nay cậu lại ở đây?"
"Tớ đến để thăm cậu đấy, Toyotomi-kun."
"Tớ?"
"Đúng vậy! Tớ muốn nói chuyện với cậu thật nhiều nên đã đến. Tớ muốn gặp cậu, Toyotomi-kun."
Câu trả lời vui vẻ của Kurusu-san dễ thương đến mức tôi không thể không mỉm cười với cô nàng.
Cô thật là một cô gái kỳ quặc và vụng về.
Thật thô lỗ khi tôi lại nghĩ Madoka có điểm gì đó giống cô ấy.......
Đúng vậy, Kurusu-san là một cô gái đáng yêu và vụng về, chẳng liên quan gì đến con nhỏ Madoka độc mồm độc miệng đó cả.
"Dạo này cậu làm gì thế, Toyotomi-kun."
"Tớ đã chuyển sinh thành nhân vật bạn thân cặn bã bị ghét bỏ trong Galge."
".....Cậu nói lại xem?"
"Và nhân vật chính thì quá bất tài vô dụng....."
"Cậu đang nói những điều vô nghĩa đấy......"
Chắc tớ cũng không hiểu nổi đâu.
Nhưng Kurusu-san có lẽ chưa chơi [Phá Vỡ Chuỗi Buồn], nên có lẽ cô cũng sẽ không hiểu ngay cả khi tôi nói rằng mình đã chuyển sinh thành Akechi Hideyori......
"Còn cậu thì sao, Kurusu-san? Cậu đã tốt nghiệp đại học và trở thành giáo viên như cậu hằng mong muốn chưa?"
"Hở? Sao cậu biết chuyện đó, Toyotomi-kun?"
"Yoshida."
"Lại là Minako!? Con nhỏ đó là mèo trộm à!? Tớ phải cho nó nếm trải cây búa công lý!!"
"Được thôi, Kurusu-san! Chúng ta hãy tấn công cậu ấy bằng Tên Lửa Nekosuke!"
"Hở? Cái gì cơ?"
".......Xin lỗi."
Chưa nói đến game, Nekosuke chỉ xuất hiện trong bản tiểu thuyết hóa của lộ trình Mishima Haruka nên không có gì lạ khi cô không hiểu.....
Ngay từ đầu, tại sao tôi lại nói về [Phá Vỡ Chuỗi Buồn] với một người chưa từng chơi nó nhỉ?
Thôi không làm vậy nữa.
"Ừm. Cậu biết á..... Tớ thực ra đã chết khoảng một năm sau khi Toyotomi-kun qua đời."
"Hở, HỞ!?"
"Căn bệnh cuối cùng cũng đã quật ngã tớ......"
"T-Tớ hiểu rồi........"
Cái suy nghĩ rằng Kurusu-san sẽ hẹn hò với một gã nào đó, có con, và bắt đầu một gia đình hạnh phúc với hắn sau khi tôi chết đã khiến tôi suy sụp đến mức tôi đã chọn không nghĩ về nó nữa. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng cô lại chết ngay sau tôi........
"Cậu đã làm gì kể từ khi chết vậy, Kurusu-san? Cậu cũng chuyển sinh à? Cậu đã trở thành một con mèo hay một con chim cánh cụt thay vì con người?"
"Sao lựa chọn của tớ lại chỉ giới hạn trong mèo hoặc chim cánh cụt vậy.......?"
"Ý là, mèo và chim cánh cụt dễ thương mà!"
"Kyaa, vậy là Toyotomi-kun thích mèo và chim cánh cụt à! (Toyotomi-kun) dễ thương quá!"
"Ừm, chúng dễ thương mà."
Mèo và chim cánh cụt thực sự rất dễ thương.
Tôi chỉ muốn véo chúng thôi.
Tôi yêu chúng đến nỗi đã từng cố gắng năn nỉ Oba-san cho mình nuôi một con mèo và một con chim cánh cụt ở nhà.
"Aaa, đúng rồi! Vì cậu thích hamster, chắc hẳn cậu đã chuyển sinh thành hamster rồi phải không!?"
"Tớ đúng là thích hamster nhưng chưa bao giờ muốn tái sinh thành nó cả......"
"Cậu cũng thích Pi**chu nữa phải không? Yoshida đã nói với tớ."
"Này, con nhỏ đó có hơi nhiều chuyện không vậy!? Minako chết bầm! Lát nữa tớ sẽ thách đấu kendo với nhỏ!"
"Yoshida không có ở đây với tụi mình đâu......."
Dù gì thì hầu hết thông tin của tôi về Kurusu-san đều đến từ Yoshida.
Vốn dĩ, việc không có cơ hội để nói về những chuyện này với chính Kurusu-san đã đủ khiến tôi bực bội rồi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip