Chương 193: Buổi Đàm Đạo Của Hội Nam Sinh Văn Hóa
"Mà thôi, đây là Yoru-san, nhân viên bán thời gian mới của chú. Chú nghe nói con bé là bạn cùng lớp của Hideyori-kun, nhưng đây hẳn là lần đầu cháu gặp Tatsuyuki-kun phải không? Cậu ấy là Touno Tatsuyuki, ân nhân của Seiko-chan và cũng là sư phụ của Hideyori-kun."
"Rất vui được gặp anh."
"Yup, anh cũng rất vui được gặp em."
Master giới thiệu Yoru với Tatsuyuki-san.
Cơ mà cái chuyện cổ đã làm quen với Seiko sau lưng mình đúng là khó chịu thật...
"Anh là... sư phụ của Akechi?"
"Ừm. Có vẻ như mấy lời anh dạy cũng hữu ích khi thằng bé bị một Gift Hunter tấn công hôm nọ."
"G, Gift Hunter...? H, Hảả!? Cậu bị Gift Hunter nhắm tới á!?"
Theo như cốt truyện trong game thì giữa cô và Gift Hunter có rất nhiều ân oán, nên Yoru liền gặng hỏi tôi.
Mà tôi không nghĩ cổ có thù oán gì với cô nàng Gift Hunter hậu đậu đó đâu...
"Đúng là có một người tìm đến tớ, nhưng Gift Hunter đó là Uematsu Yurika đấy."
"Yu, Yurika...? Hở? Cậu ấy là Gift Hunter á!?"
"Nhưng cậu ấy nghỉ rồi."
"...Hở!? Cậu ấy nghỉ thật á!?"
"Oi, Yoru tỉnh lại coi!"
Có lẽ vì quá sốc trước việc Yurika, người ở phòng kế bên trong ký túc xá và cũng là cộng sự theo dõi của mình lại là một Gift Hunter, trông Yoru suy sụp thấy rõ.
Suy cho cùng, có lẽ Yoru còn căm ghét Gift Hunter hơn cả Akechi Hideyori...
"Người ta nói Học viện đệ ngũ được xây dựng trên vùng đất có một con á long đang say ngủ. Kiểu như một truyền thuyết đô thị rằng oán khí sót lại đã thu hút những kẻ xấu xa tìm đến nơi đó."
"Vùng đất nơi rồng ngủ ư? Nghe ngớ ngẩn thật..."
Tatsuyuki-san giải thích cho tôi và Yoru về học viện.
"Có lẽ vậy. Nhưng không hiểu sao, tỉ lệ tội phạm ở khu vực đó lại tăng đột biến. Dù gì thì truyền thuyết này cũng đã tồn tại hơn 5000 năm rồi."
"Nghe như bối cảnh của một địa điểm trong game ấy nhỉ."
"Mà ai đi đếm cái vụ 5000 năm đó chứ?"
"Ai biết? Nhưng sự thật là tỉ lệ tội phạm liên quan đến Gift ở Nhật Bản cao nhất là ở gần khu vực Học viện đệ ngũ. Chà, đáng sợ thật nhỉ..."
Cả Yoru và Master đều chen vào câu chuyện của Tatsuyuki-san với giọng điệu hoài nghi.
...Mà, cô nói đúng ngay chóc rằng đó là bối cảnh game rồi còn gì.
Đúng hơn thì, chính bản thân cốt truyện của game cũng chỉ được thúc đẩy bởi tội ác.
Toàn là Hideyori thế này, Hideyori thế kia, tra tấn thế này, tra tấn thế nọ.
.
"Với lại, theo thông tin anh thu thập được thì Hideyori, cậu cũng bị cuốn vào một vụ TRÒ CHƠI BÁN TỬ gần đây đúng chứ? Biết đâu truyền thuyết đó lại đúng một cách bất ngờ thì sao?"
"T, TRÒ CHƠI BÁN TỬ? Cái gì vậy? Em chưa chơi bao giờ đâu nhé?"
"...Hả?"
"Là game FPS hay gì à?"
Nhà tôi làm gì có cái game nào nghe như phim hạng B thế, mà tôi cũng chẳng nghĩ có bộ phim nào với cốt truyện như vậy tồn tại cả.
Vậy rốt cuộc TRÒ CHƠI BÁN TỬ là cái quái gì?
"Em không nhận ra luôn à... Thôi, quên đi."
"V, Vâng..."
Tatsuyuki-san nói cứ như thể tôi chỉ đơn giản là đã quên mất nó.
Giờ thì tôi lại tò mò không biết đó là game gì...
"TRÒ CHƠI BÁN TỬ... TRÒ CHƠI BÁN TỬ!? Khoan đã!? Có kẻ đã tổ chức một TRÒ CHƠI BÁN TỬ ở trường mình sao!?"
"Anh chỉ vừa nghe từ người quen thôi... có vẻ như thủ phạm đã ra đầu thú và số thương vong bằng không."
"TRÒ CHƠI BÁN TỬ với 0 thương vong...?"
Yoru trông có vẻ chết lặng.
Thấy hai người họ nói về TRÒ CHƠI BÁN TỬ, một thứ mà chúng tôi chẳng hiểu mô tê gì, tôi và Master quay sang nhìn nhau bối rối.
Cứ như thể bọn tôi và họ lệch sóng với nhau vậy.
Tuy nhiên, Tatsuyuki-san quay sang tôi và mỉm cười.
"Được rồi, câu chuyện khó hiểu kết thúc tại đây. Mà này, Yoru-san. Em có thể bắt đầu bằng việc phục vụ 2 khách hàng của chúng ta được không?"
"À, ra đó là lý do Master không phục vụ cà phê cho tụi này."
"Dù gì thì con bé cũng cần phải thực hành."
Khi Master mỉm cười nói với Yoru, cô gật đầu rồi chạy đến chỗ tôi và Tatsuyuki-san.
"Thưa quý khách, quý khách dùng gì ạ?"
"Cho anh như mọi khi."
"Của tớ là món 'như mọi khi E'."
"Vâng ạ. Một 'như mọi khi' và một 'như mọi khi E' phải không ạ? Có ngay đây."
Yoru ghi lại đơn hàng của chúng tôi bằng bút bi rồi quay thẳng về phía Master.
"Họ gọi món 'như mọi khi' và 'như mọi khi E' ạ."
"Gì? Cháu phải ghi rõ ràng hơn khi nhận đơn của khách chứ..."
"V, Vâng ạ..."
Rời khỏi Master, Yoru quay lại chỗ tôi và Tatsuyuki-san.
"Thưa quý khách, cho em xin lại order ạ?"
"Như mọi khi."
"Món 'như mọi khi E'."
"Dạ hiểu rồi ạ. Một 'như mọi khi' và một 'như mọi khi E' phải không ạ? Có ngay đâ—... NÀY!? Master cũng nghe thấy mà phải không!? Cái gì đây, bắt nạt nhân viên mới à!?"
Thấy Yoru phản ứng như vậy, Tatsuyuki-san, Master và tôi đều phải nín cười.
Chúng tôi cố tình trêu cô đấy.
"Của Hideyori-kun là espresso còn của Tatsuyuki-kun là coca phao, đúng chứ."
"Làm sao mà có ai đoán đúng được chứ! Cháu mới chỉ bắt đầu làm ở đây thôi mà!"
Rầm! Rầm! Yoru đập tay xuống bàn trước mặt tôi.
"Thôi nào, đừng có dọa khách hàng của chúng ta như thế. Chú sẽ tha thứ cho cháu nếu cháu cho chú biết hôm qua Hideyori-kun đã làm gì ở trường."
"Hôm qua sau giờ học, Akechi, Takeru và Yamamoto đã có một cuộc họp bí mật trong lớp học..."
"Này!? Sao cậu biết chuyện đó vậy, Yoru!?"
"Hideyori? Im lặng và nghe đi nhé."
Master và Tatsuyuki-san mỉm cười rạng rỡ.
Aizz..., chuyện này không thể ngăn lại được rồi...
Chuyện ngày hôm qua.
Đó là một việc cực kỳ xấu hổ.
✦✧
"Thưa các quý ông, để kỷ niệm Tuần Lễ Vàng sắp tới, tớ xin tuyên bố bắt đầu Buổi Đàm Đạo Của Hội Nam Sinh Văn Hóa lần thứ 15 của chúng ta."
"Tụi này chờ mãi đấy, Akechi-sensei!"
"Lần này chắc sẽ hay lắm đây, Akechi-sensei!"
Lời mở đầu của tôi được hai tên ngốc tán thưởng bằng những tràng pháo tay.
"Hai cậu đừng có tâng bốc tớ lên được không?"
"Cũng không phải là tớ đặc biệt ngưỡng mộ Akechi-sensei đâu."
"Tớ cũng vậy..."
Với việc Takeru và Yamamoto coi tôi như một chuyên gia, tôi đã trở thành người tổ chức kiêm người điều hành của Buổi Đàm Đạo Của Hội Nam Sinh Văn Hóa.
Nhân tiện, không có cô gái nào được phép tham gia buổi tụ tập này.
Thật xấu hổ nhưng tôi đã phải cấm Emi và Risa tham gia sự kiện này (dù gì thì tôi cũng không đủ mặt dày để nói với họ rằng chúng tôi đang tổ chức một thứ như Buổi Đàm Đạo Của Hội Nam Sinh Văn Hóa).
"Chủ đề thảo luận hôm nay là của Takeru-kun, vậy nên, mời cậu."
"Vâng, Akechi-sensei!"
Nói rồi, Takeru đưa cho tôi và Yamamoto một tờ giấy có ghi [Ai sở hữu bộ ngực lý tưởng nhất].
Ba chúng tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước khi nhìn nhau và gật đầu.
"Được rồi, tôi xin phép đi trước."
Yamamoto giơ tay.
Hơi hồi hộp, cậu ta bắt đầu bài thuyết trình của mình.
"Tớ nghĩ của Hasegawa Hinano là tuyệt nhất!"
"Khoan, ai cơ!?"
"Hình như tớ nghe tên này rồi nhưng mà chính xác là ai vậy!?"
"Bạn gái tớ."
"Khoe bạn gái à!?"
"Đi chết đi!"
Dù bị tôi và Takeru la ó, Yamamoto vẫn lạnh lùng đón nhận.
"Để tham khảo, vui lòng nộp bằng chứng hình ảnh."
"Hiểu rồi."
3 tấm ảnh được gửi vào nhóm RINE 3 thành viên của chúng tôi, [Hội Bài Trừ Riajuu].
"...Không phải là hơi nhỏ sao?"
"Khoan phán xét đã, Juumonji-sensei. Xin hãy nhìn kỹ. Đây rõ ràng là một tuyệt tác."
"Hừm, xét về hình dáng, của Risa đẹp hơn và của em ấy thực tế là hàng khủng đấy."
"Phản đối, Akechi-sensei! Cái chứng siscon của cậu ta đang làm lu mờ phán đoán rồi!"
"Bác bỏ."
"Siscon thì được mà khoe bạn gái thì không à!?"
"Tớ tuyên bố Siscon vô tội, nhưng Khoe bạn gái thì có tội."
Siscon được trắng án, còn Khoe bạn gái thì là trọng tội.
"Cô ấy chỉ nắm tay thôi đã đỏ mặt rồi đấy!? Các cậu không thấy đáng yêu à!? Hasegawa Hinano là nhất, thưa Quý tòa!"
"Không, Juumonji Risa vẫn vượt trội hơn."
"Đừng có so sánh bạn gái tớ với em gái cậu chứ. Bạn gái tớ là nhất, phải không Akechi-sensei?"
"Tớ tuyên bố cả hai cậu đều có tội."
"Oa!?"
Thật không may, lần này Takeru cũng có tội.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip