Chương 322: [Chuỗi Buồn] - Ảo Vực
Gift [Ảo Vực].
Khi Tiến sĩ White nói vậy, một bảng điều khiển xuất hiện trước mắt tôi.
Một thứ trông như bảng thông báo điện tử đột nhiên lơ lửng giữa không trung, khiến tôi sững sờ miệng há hốc.
"Ta thích trò chơi điện tử từ khi còn nhỏ. Galge, RPG, mô phỏng, game xếp hình. Mà, nói chung là ta chơi tất......"
Tiến sĩ vừa nói về sở thích của mình, vừa nhìn về phía bảng điều khiển gần tôi.
"Chắc cô bé chưa chơi game bao giờ nên ta giải thích luôn, cái này gọi là cửa sổ thông báo. Fufu, thế giới quan lần này cứ lấy bối cảnh RPG đi."
Ông ta nhìn chăm chăm vào bảng điều khiển... à không, là cửa sổ thông báo, với nụ cười nham hiểm.
"[Tên người chơi: Turis. Trạng thái trúng độc. Sẽ chết sau 30 phút]."
"Gah..."
"[Kích hoạt Quest. Điều kiện hoàn thành: Tra tấn Kakashi và lấy được tin nhắn từ Batz trong vòng 30 phút]."
"Ực..."
Tim tôi đột nhiên đập thình thịch.
Cùng lúc đó, máu trào ra từ miệng tôi.
Tôi chưa bao giờ chảy nhiều máu thế này, đầu óc tôi trống rỗng.
"Nào, nhìn cửa sổ thông báo đi. Nếu cô không tra tấn thành công Kakashi này, 30 phút nữa cô sẽ chết thật đấy."
"............!?"
"Fufu, một là chết sau 30 phút. Hai là tra tấn Kakashi để lấy tin nhắn."
Tiến sĩ White chỉ vào con dao và tuyên bố với tôi.
"Turis. Giữa cô và một kẻ xa lạ như Kakashi, ai quan trọng hơn? Yên tâm, chỉ cần còn sống thì Dio sẽ chữa trị cho cô thôi. Dù sao thì, mục đích của tra tấn không phải là đoạt mạng, nên cô sẽ không giết hắn phải không?"
"Uwaaaaaaaaaa! Aaaa!"
Tôi đâm con dao vào mu bàn tay của 1581.
"Đauuuu!" Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, khác xa với vẻ hiếu chiến thường ngày.
"D-Dừng lại, 1605...? M-Mày, tao chắc chắn sẽ trả thù mày sau...?"
"Nói! Huấn luyện viên Batz đã nói gì với mày!"
Tôi dùng sức mạnh hơn lúc nãy, đâm con dao vào mu bàn tay hắn.
Tôi xoáy sâu vào cùng một chỗ hai lần, ba lần.
"Không... Không nói..."
"Nói mauuu! Nói ngay lập tứcccc!"
Còn lại 25 phút.
Nếu cứ nhìn cửa sổ thông báo, tay tôi có thể sẽ dừng lại, nên tôi đổi dụng cụ.
"Tao sẽ nghiền nát ngón tay mày!"
Tôi dùng kìm, lần lượt nghiền nát ngón cái, rồi đến ngón trỏ tay phải của hắn.
Khai ra, nếu không khai thì mày sẽ chết!
Tôi tự nhủ với hắn như vậy và bắt đầu tra tấn.
Nghiền, đâm, xuyên, đập, đâm...
Xuyên, đâm, nghiền, nghiền, nghiền...
Tôi làm mọi cách để không giết chết 1581.
Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết...
Chính tôi, người đang ra tay, mới là kẻ cảm thấy như sắp chết, trong khi vẫn tiếp tục thực hiện những màn tra tấn mà tôi có thể nghĩ ra...
"Ngày mai... thời tiết, mưa... Đó là tin nhắn."
Nhìn lại, 1581 đã khóc lóc, hoàn toàn hoảng sợ, van xin tôi tha mạng.
Cửa sổ thông báo, vốn đang hiển thị "Còn lại 14 phút", đã biến mất ngay khi hắn truyền đạt tin nhắn của Huấn luyện viên Batz.
"Tuyệt vời, tuyệt vời," Tiến sĩ vỗ tay một cách thích thú.
"Nhìn xem, thằng nhóc lúc nãy còn coi thường cô, giờ thảm hại chưa kìa."
"Hộc... hộc... hộc..."
"Chắc là Batz đã nói với hắn rằng nếu không khai, hắn sẽ được rút khỏi diện Thành Kakashi nhỉ. Làm gì có chuyện đó."
"Này, nhìn hắn như cái giẻ rách kìa," Tiến sĩ chỉ tay.
Tôi không quan tâm chuyện đó.
Chỉ là, khi bị ông ta chỉ ra rằng chính tôi đã làm cái việc tàn nhẫn này, tôi rơi vào hoảng loạn.
Mình đã làm cái quái gì thế này...
"Không cần phải bận tâm. Cô bị đe dọa, và cô cố gắng phá huỷ Kakashi theo chỉ thị của ta. Chỉ vậy thôi."
Tiến sĩ nói những lời dịu dàng như vậy, rồi đẩy chiếc xe đẩy có 1581 đang bị trói đi.
Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng.
"...Oẹ."
Tôi nôn ra.
Vừa nôn ra máu, vừa nôn mửa, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
Tôi đã nghiền nát ngón tay hắn như côn trùng.
Tôi đã cắt da hắn như thái rau.
Tôi đã đập cánh tay hắn như giã bánh mochi.
Máu bắn tung tóe vẫn còn nóng hổi trên mặt tôi...
Tôi ảo giác rằng đây là một lời nguyền còn nóng bỏng và đau đớn hơn cả lời nguyền của ấn ký đang thiêu đốt tôi.
"Cứu con với... Cha ơi... mẹ ơi... Cứu con... với..."
Tôi cứ thế bật khóc nức nở như một đứa trẻ...
✦✧
"Tối nay, như đã báo trước, chúng ta sẽ quét sạch White Room!"
Juumonji Takeru, người lãnh đạo Kháng Chiến, tuyên bố.
Đáp lại lời anh, những tiếng 'Ồô!' vang lên từ xung quanh.
Takeru và Mitsuki im lặng gật đầu với nhóm đang hừng hực khí thế.
"Không phải 'tiêu diệt', cũng không phải 'triệt hạ'! Mà là 'quét sạch'!"
Từ "tiêu diệt" dễ bị hiểu lầm, nó không có nghĩa là hủy diệt tất cả.
Chính xác thì, thiệt hại khoảng ba phần mười đã được gọi là "tiêu diệt".
"Triệt hạ" là khoảng năm phần mười.
Và trên đó mới là "quét sạch".
"Và chúng ta sẽ giải cứu những đứa trẻ đang bị giam giữ!"
Khi Takeru tuyên bố, mọi người xung quanh đồng loạt giơ tay hưởng ứng.
Mọi người trong Kháng Chiến đều tin tưởng Takeru.
"...Hideyori."
Takeru nhắm mắt, hình bóng người bạn đã mất hiện về.
Người mà anh thực sự muốn đứng bên cạnh mình, không ai có thể thay thế được.
Hideyori là Hideyori, Takeru không thể nghĩ ai khác là bạn thân nhất của mình ngoài hắn.
Không biết từ bao giờ, khoảng thời gian từ sau khi Hideyori chết đến hiện tại đã dài hơn cả khoảng thời gian từ khi gặp gỡ đến khi hắn qua đời.
(Cuộc đời mình, thời gian gắn bó với Hideyori sao mà ít ỏi quá...) Takeru nhận ra điều đó và cảm thấy vô cùng chán nản.
Có lẽ vì hôm nay phải giao chiến với White Room nên anh mới nghĩ về Hideyori nhiều đến vậy.
Thời gian trôi qua thật lâu rồi... Takeru siết chặt mặt dây chuyền bạc, kỷ vật của Aria.
"Takeru... Anh thực sự định làm hôm nay à?"
Mitsuki đứng trước mặt anh, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc xem anh có thật lòng không.
Anh gật đầu "Ừ" như thể đó là điều hiển nhiên.
"Tôi chỉ biết tiến về phía trước thôi."
Thời khắc phản công bắt đầu──.
<Tác Note>
"Tôi chỉ biết tiến về phía trước thôi."
Đây là một câu thoại của Takeru mà tôi chưa có dịp sử dụng, cuối cùng cũng đã ra mắt được.
Chương 6.5
Sự thật được tiết lộ cho Turis.
Và rồi, cô ấy gặp gỡ Takeru...
Kháng Chiến VS White Room
──Khai màn!
Tái Bút
Tôi đã đăng một mẩu truyện ngắn ngọt ngào của Miyamura Towa lên nhật ký cập nhật giới hạn.
Đã lâu lắm rồi tôi mới miêu tả một Hideyori sống động, ra dáng Kuzugesu như vậy.
Nó dài hơn tôi nghĩ, nên có lẽ sẽ phải cập nhật làm nhiều lần.
Đổi lại, có vẻ đây sẽ là một câu chuyện "HideXTowa đậm đặc.
Ngoài ra, tôi cũng đặc biệt công khai phần mở đầu của truyện ngắn ngọt ngào về Towa cho tất cả người dùng.
Tôi hy vọng rằng chỉ cần đọc phần mở đầu thôi cũng đủ để xoa dịu những căng thẳng và mang lại nụ cười cho mọi người.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip