Chương 344: Akechi Hideyori Muốn Né Tránh

Chơi xong trò đánh trống Taiko, ba người bọn tôi lại dạo quanh một vòng khu vui chơi để khám phá tiếp.

Vì Misuzu đã bộc lộ tài năng ở trò Taiko, nên tôi đảo mắt nhìn quanh xem có trò nào mà Mitsuki giỏi không và phát hiện ra một máy chơi đố vui.

Đây là tựa game được yêu thích nhiều năm qua, nổi tiếng đến mức được chuyển thể thành ứng dụng điện thoại.

Nội dung chính là người chơi sẽ vào vai học sinh của một ngôi trường đố vui để giải đề, trò chơi có hỗ trợ trực tuyến và xuất hiện rất nhiều cô gái dễ thương, đúng chuẩn một cỗ máy "hút khách" không thể thiếu ở các khu vui chơi.

"Cái này có vẻ hợp với cậu đấy Mitsuki?"

"Đố vui à, nghe thú vị đấy chứ. Hình dung của tớ về game chỉ toàn đua xe hay đánh đấm thôi, không ngờ đố vui mà cũng thưởng thức được theo kiểu này."

"Tên game nghe giống Học viện Gift mà tụi mình đang theo học nhỉ!"

Mitsuki và Misuzu ngồi vào hai chiếc ghế cạnh nhau và bắt đầu trò chơi.

Có vẻ họ định hợp sức hai người để cùng giải quyết trên một máy.

Và đúng như dự đoán của tôi, mấy câu tính toán là sở trường của Mitsuki nên cô giải vèo vèo.

Là bạn thuở nhỏ của Eien-chan, cô có vẻ rất nhanh nhạy trong chuyện học hành.

Tuy nhiên, hễ đụng đến mảng anime là cô tịt ngóm, thành ra tôi phải đứng bên cạnh mách nước, kết cục biến thành ba người cùng chơi luôn.

Cứ thế, cả ba tận hưởng vài trò chơi, Mitsuki cười vui vẻ như một đứa trẻ: "Mới mẻ thật, vui quá đi!".

Misuzu cũng mỉm cười với chị gái: "Thật tốt khi những điều chị muốn làm đã thành hiện thực, Onee-sama!"

Dạo này tôi tệ thật đấy.

Tôi thậm chí còn quên bén mất mối quan hệ chị em căng thẳng trong nguyên tác là như thế nào rồi, Misuzu còn là nhân vật chẳng có nổi một tấm ảnh minh họa đang cười nữa chứ.

Nhớ lại chuyện đó, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Chị em hòa thuận, mong sao mối quan hệ tốt đẹp này cứ kéo dài mãi.

"Aa! Cái này! Misuzu muốn chơi cái này ạ!"

"P-Purikura!?"

Tôi kinh hoàng nhìn theo hướng ngón tay Misuzu chỉ.

Đó là máy chụp ảnh Purikura, nơi chỉ dành cho dân riajuu bước vào.

Đời tôi, ngoại trừ lần chụp cho vui với Takeru ra, tôi đã lơ là bước vào cái chốn cấm địa mà mình từng thề không bao giờ bén mảng tới này rồi hối hận.

Đây là cái nơi như bị lỗi của khu vui chơi, ngày đêm chỉ toàn cặp đôi yêu nhau hay mấy hội chị em gyaru sành điệu lui tới.

Thế mà cái sào huyệt riajuu này lại bị Misuzu phát hiện ra.

Kẻ sống trong bóng tối như mình làm sao chịu nổi ánh hào quang chói lòa đó mà bước vào cơ chứ...

Cứu tớ với Takeru...

Cái Bành Trướng Lãnh Địa Purikura này mà không có cậu thì tớ không lại gần nổi đâu!

"Ừ-ừm. Purikura cũng được đấy. Hai người vào chụp đi. Tớ đứng đây trông đồ cho."

Tôi kích hoạt Ma Pháp Hành động [Né Tránh].

Tôi đã tung ra lá bài tẩy mạnh mẽ đầy kiêu hãnh từng giúp nhân vật chính game thẻ bài chống đỡ bao phen.

Dùng cái này để né cái [Bành Trướng Lãnh Địa] tất trúng kia.

"Cậu đang nói cái gì thế?"

"Hideyori-sama! Misuzu tính chụp cùng Hideyori-sama mà!"

"!?"

Misuzu nắm lấy tay trái tôi và kéo thẳng vào sâu trong khu vực Purikura.

"Nhìn nè nhìn nè! Tấm này tụi mình chụp đỉnh chưa nà."

"Thiệt chứ bọn mình là nhất luôn á."

Hai cô nàng gyaru nhìn đầy vẻ "dân chơi" đang bận rộn săn trai toát ra hào quang dương khí chói lóa lướt qua mặt tôi.

Uwa, toang rồi!

Sự tồn tại của mình ở cái không gian này đúng là sai trái quá mức!

"Tớ thấy máy này được đấy."

"Nhìn kìa Hideyori-sama! Nó ghi là [Có thể trang trí siêu dễ thương!] đấy ạ! Đi thôi, đi thôi anh!"

"Th-Thật luôn hả trời...!"

Tôi bị lôi vào phía sau tấm màn che của máy chụp ảnh mà Mitsuki tự tin lựa chọn.

Cảm giác thế nào nhỉ, giống như lỡ bước vào khu vực cấm có rèm che của cửa hàng game, tiệm thuê băng đĩa hay Donki vậy.

Đồng thời, một cảm giác tội lỗi như đang xâm phạm thánh địa thiêng liêng của nam nữ cũng dâng trào.

Ghê thật, có cả bút cảm ứng luôn này.

"Em không rành cách thao tác lắm nhưng cứ làm theo cảm tính nhé!"

"Trông cậy vào em đấy."

Misuzu bỏ xu vào, chọn khung hình các thứ.

Sau vài tiếng tít tít thao tác, đếm ngược bắt đầu.

"Aa! Aa! Nhanh lên Onee-sama!"

"Biết, biết rồi."

Mitsuki và Misuzu cuống cuồng có vẻ đang phân vân không biết nên tạo dáng thế nào.

Tôi định giơ tay phải làm dấu chữ V cho an toàn thì đúng lúc đó...

"Hả?"

Cả cánh tay phải của tôi bị Mitsuki kéo mạnh.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh tay trái đã bị Misuzu ôm chặt.

Và rồi, tiếng máy chụp "tách" vang lên vài lần.

Hả?

Tôi nghĩ lúc đó mặt mình trông hoảng hốt lắm vì sự việc quá đường đột.

Chẳng ngầu được tí nào cả...

Cảm giác hơi bị hụt hẫng.

"Nhìn này, nhìn này Onee-sama! Có thể vẽ bậy lên được này!"

"Thật ha. Ahaha, cái mặt hoảng hốt của Hideyori trông buồn cười quá! Đánh úp thành công!"

"Dù là ngẫu nhiên nhưng cả hai cùng ôm tay Hideyori-sama, đúng là chị em có khác!"

"Đừng có gộp chung là chị em, là sinh đôi đấy. Aa, không được vẽ lên mặt đâu. Vẽ tim hay sao thôi."

"Chị vẽ hơi bị nhiều rồi đấy Onee-sama!"

Hai người họ vừa hét lên đầy phấn khích vừa hí hoáy vẽ trang trí lên ảnh Purikura.

Tôi không chạy lại gần mà đứng đó hơi thất vọng vì bị Mitsuki chê mặt buồn cười.

Sau đó, ảnh dán rơi xuống.

Misuzu cầm lấy nó.

"Misuzu... Cuối cùng cũng chụp được ảnh với Hideyori-sama rồi..."

"Này này, cho chị xem nhanh với nào."

"Chắc phải tìm cách lưu ảnh vào điện thoại thôi!"

Hai chị em cứ thế tíu tít mặc kệ tôi.

Vẻ phấn khích của họ dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt, mãi một lúc lâu sau tấm ảnh mới đến tay tôi.

Bị bỏ mặc khoảng 5 phút, cuối cùng Misuzu cũng nhận ra và đưa ảnh cho tôi.

"............"

"Hideyori-sama, mặt anh đỏ quá. Đỏ lựng luôn kìa!"

"Cậu ấy ngượng đấy, đừng chọc nữa Misuzu."

"Ưm, đại thành công nha Onee-sama!"

Hai người họ đập tay nhau cười nói rôm rả.

Trên tay tôi là tấm ảnh được trang trí chi chít hình trái tim và ngôi sao.

Và dòng chữ viết tay bằng bút màu hồng gồm 4 ký tự alphabet.

LOVE

"Đ-đừng có trêu chọc đàn ông con trai quá trớn... Tớ cũng biết giận đấy nhé..."

"Hideyori-sama ngượng kìa, dễ thương quá đi!"

"Hideyori ngượng kìa, đáng yêu ghê."

"............"

Mấy nhỏ này...

Trông thì có vẻ có máu M, nhưng tôi nhận ra cả hai đều mang máu S.

<Tác Note>

Nhân tiện thì lần cậu chụp Purikura với Takeru là hồi đi dã ngoại năm sơ trung.

Takeru lúc đó phấn khích quá nên đã rủ cậu.

Misuzu thì có ham muốn thể xác mạnh ngang ngửa Emi (Khẳng định).

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip