Chương 345: Asai Chihiro Hét Lên Quái Dị

[Uoooooo! Mình sẽ phá kỷ lục thế giới của Real_Honnouji! Uooooo! Đừng có mà xem thường Thousand Princess, fan cứng số một thế giới của StarCha nghe chưa hảảảảả!]

Trước mắt tôi là Asai Chihiro, người đang vừa gào thét quái dị vừa nện dùi vào mặt trống.

Dù chẳng hiểu cô nàng đang lảm nhảm cái quái gì, nhưng nhịp điệu cô đánh ra lại khớp với nhạc của StarCha một cách chính xác đến kinh ngạc.

Tuy nhiên, động tác lại khá thô bạo.

Chắc hẳn cô ấy đã đánh bài này cả trăm lần rồi.

Có vẻ như cô ấy đã ghi nhớ và đọc trước được các nốt nhạc.

Tuy nhiên, tôi không cho rằng cô ấy có thể ghi nhớ toàn bộ phổ nhạc và đạt Full Combo trong tình trạng bị bịt mắt.

Phải làm được đến mức đó mới chỉ chạm được đến gót chân tôi thôi.

Kinh nghiệm từ kiếp trước, kinh nghiệm luyện tập trong khi chính chủ StarChild hát bên cạnh, và kinh nghiệm tu luyện cùng Tatsuyuki-san.

Ba yếu tố này chính là bí quyết giúp tôi thiết lập nên kỷ lục đó.

"Cái gì kia? Chihiro hả? Trông đáng sợ quá đi mất..."

"Cảm giác khó gần thật đấy ạ."

Mitsuki và Misuzu đều tỏ ra e ngại trước dáng vẻ của cô nàng.

Nhắc mới nhớ, hình như tôi đã hứa sẽ cho Chihiro gặp StarChild thì phải.

Tôi còn chưa nói chuyện này với Hoshiko nữa...

Liệu có thể cứ thế lờ đi cho qua chuyện được không nhỉ...

Mà không biết nhỏ đó đã quên chưa nữa...

[Uoooooo! Akechi Hideyori! Mau giới thiệu StarCha cho tôi đi! Yori-kunnnn! Akechi Hideyoriiiiii!]

Hoàn toàn chưa quên chút nào...

Tiếng gào vừa rồi nghe rõ mồn một luôn.

Tôi thực sự không muốn tên mình bị gào ầm ĩ giữa trung tâm trò chơi thế này đâu...

"Nào, đi thôi..."

"Vâng."

Chúng tôi giả vờ không thấy gì và lẩn sang khu vực máy gắp thú.

Thú nhồi bông, mô hình nhân vật, bánh kẹo và đủ loại mặt hàng khác đang bị nhốt trong những chiếc lồng kính.

"A... Nhắc mới nhớ, vụ chụp ảnh Purikura lúc nãy làm tớ hết sạch tiền lẻ rồi. Cả hai chờ ở đây một chút được không?"

"Ra là vậy, được thôi."

"Tớ sẽ quay lại ngay."

Tôi rảo bước về phía máy đổi tiền.

Có khoảng ba người đang xếp hàng, tôi vừa chán nản vì đến không đúng lúc vừa bước vào hàng chờ.

Khu trò chơi đúng là cái "động" đốt tiền mà...

Thỉnh thoảng, dưới danh nghĩa làm thêm cho Tatsuyuki-san, tôi bị sai làm mấy việc vặt kỳ quặc và được trả công (tất nhiên là có sự cho phép của phụ huynh).

Hồi vụ án Mụ Thần Chết, tôi và Takeru cũng được dúi cho một khoản kha khá.

Một nửa tôi gửi tiết kiệm, nửa còn lại nướng vào Galge game và mấy khoản chi tiêu cá nhân kiểu này.

Cuối cùng hàng cũng nhích lên được một người.

Tôi cứ bồn chồn mong sao cho nhanh đến lượt mình.

✦✧✦✧

"Bức ảnh này, Misuzu sẽ đặt làm hình nền điện thoại ạ!"

"Aa!? Gian xảo quá đấy Misuzu! Chị cũng muốn đặt làm hình nền. Làm thế nào để đổi vậy?"

"Hả? Chị hỏi từ bước đó luôn á!?"

"Chị không rành cách dùng điện thoại thông minh lắm..."

"Chẳng phải mọi thứ vẫn đang để mặc định sao?"

Misuzu vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa thao tác trên điện thoại của Mitsuki.

Thấy sự bất cẩn của Mitsuki khi thậm chí còn không cài mật khẩu, cô nhận ra rằng về khoản ngực, đánh trống và công nghệ thì mình ở "cửa trên".

Cứ tưởng chị ấy là một người chị hoàn hảo đáng ghen tị, hóa ra lại có chút hậu đậu và thú vị phết.

Cô cảm thấy chán ghét bản thân mình trước đây vì đã điên cuồng ghen tị và căm ghét chị gái.

Cô nhận ra thật tốt khi biết rằng sự thù hận đó là vô nghĩa.

Vừa nghĩ lát nữa về nhà sẽ bắt chị cài mật khẩu, cô vừa nhìn màn hình điện thoại của Mitsuki hiện lên bức ảnh chụp chung ba người ở buồng Purikura.

"Xong rồi đấy ạ, Onee-sama."

"Cảm ơn em, Misuzu."

Mitsuki nhìn vào điện thoại với đôi mắt lấp lánh.

Trong ảnh là Hideyori đang ngạc nhiên, còn cô và em gái đang ôm chặt lấy hai cánh tay của cậu.

Cảm giác tự hào và muốn trân trọng bức ảnh này dâng trào trong lòng cô.

Đó là khoảnh khắc cặp song sinh đang đắm chìm trong hạnh phúc.

"Ô, hai em người đẹp tóc vàng kìa."

"Ngon lành cành đào! Đi chơi với bọn anh không?"

Giọng nói sỗ sàng của hai gã đàn ông phá tan bầu không khí hạnh phúc, kéo họ trở về thực tại.

Đó là những gã đàn ông khó ưa chuyên đi tán tỉnh dạo.

"O... Onee-sama..."

Thấy Misuzu lo lắng gọi mình, người chị Mitsuki lập tức bước lên phía trước như để che chở cho cô em.

"Tôi không hứng thú. Mời các người đi cho."

"Gọi là chị kìa. Chẳng lẽ là chị em à?"

"Vãi thật. Tao thích cô em hơn đấy."

Thật bẩn thỉu...

Misuzu cảm thấy khinh bỉ từ tận đáy lòng.

Nếu trên mặt cô còn ấn chú, bọn chúng đừng nói là coi như không tồn tại, mà chắc chắn sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ghẻ lạnh...

Cũng giống như những ánh mắt cô thường thấy ở đám bạn cùng lớp.

Lũ con trai rác rưởi lật mặt nhanh như trở bàn tay chỉ vì cô không còn ấn chú, dù trước đó chưa từng đưa tay ra giúp đỡ.

Misuzu tin tưởng những người đã quan tâm và cứu giúp cô ngay cả khi cô còn mang ấn chú xấu xí như Mitsuki, Hideyori, Emi và Towa.

Tuy nhiên, đồng thời cô cũng quyết định sẽ không bao giờ tin tưởng dù chỉ một chút vào những gã đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát xác thịt.

"Nè, được mà. Em có muốn gắp con nào không? Hay muốn làm gì? Anh chiều tất."

"Thật đấy, bọn anh sẽ chiều tới bến luôn."

Mấy từ "thật đấy", "thật đấy" cứ lải nhải bên tai khiến cả hai chị em cùng lúc cảm thấy bực mình.

"Các người có việc gì với người đi cùng tôi thế?"

Hideyori quay lại với giọng điệu đầy khó chịu, dùng tấm lưng của mình che chắn cho hai chị em khỏi ánh mắt soi mói như muốn lột trần đối phương của hai gã đàn ông kia.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip