IF (4) - Một Thế Giới Không Tồn Tại Gift - Sụp Đổ
Tôi kéo tay Mishima, chúng tôi gần như im lặng rảo bước suốt 10 phút.
Nhìn vẻ mặt an tâm của cô nàng, tôi cảm nhận được cô tin tưởng mình đến nhường nào.
Dù đang hẹn hò, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình cũng không thích cô nhiều đến vậy.
Chỉ là, việc cô dành tình cảm cho tôi khiến tôi thấy vui xen lẫn ngượng ngùng.
Sải bước của cô khá nhỏ, nên tôi cũng bước từng bước chậm rãi để theo kịp.
"Vào quán nào đó uống gì không cậu?" tôi hỏi.
"Vâng. Tớ thấy cũng được", Mishima đồng tình.
Sau đó, tôi đưa cô vào một nhà hàng gia đình gần đó, cả hai được xếp vào bàn hai người và ngồi đối diện nhau.
"Cậu quyết định uống gì chưa?"
"...Tớ muốn uống Float, nhưng đang phân vân vì lượng calo. Phải mà có Diet Cola Float thì tớ đã chọn ngay không do dự rồi..."
"Uống Cola Float mà cũng lo chuyện kiêng khem à..."
Mà Mishima người nhỏ nhắn thế, có khi nào bao nhiêu dinh dưỡng đều dồn hết vào ngực rồi không?
Cứ như Risa-chan vậy──.
...?
.........Risa là ai nhỉ?
"........."
"Akechi-san?"
"À, không có gì đâu! Tớ chỉ đang nghĩ đúng là nếu dùng Diet Cola và kem vani ít béo thì sẽ tạo ra món float ít calo thật!"
"Đúng thật đó! Tớ cũng luôn nghĩ như vậy."
"Không, cậu nên nghĩ chuyện khác thì hơn đấy."
Tôi nhớ ra rồi.
Là cô gái cùng họ với Takeru ở lớp tôi.
Tôi có cảm giác khuôn mặt và khí chất của họ cũng giống nhau, nhưng chẳng rõ quan hệ là gì.
Chỉ là, tại sao mình lại nghĩ đến Risa-chan nhỉ...?
"Tớ quyết định rồi, tớ chọn Cola Float."
"Rốt cuộc vẫn chọn à."
"Ehehe. Cơ thể tớ vốn yếu ớt, nên tớ luôn cố gắng ăn đồ ngon khi còn đang khỏe mạnh."
".........Ra vậy."
Cơ thể cô yếu, nghe nói cũng không ít lần phải nghỉ học.
Và đó cũng là lý do khiến cô bị mấy đứa con gái xấu tính để mắt tới.
Đúng là có quá nhiều lũ nhóc vớ vẩn mà.
Tôi gọi một ly trà xanh bình thường, rồi vừa uống vừa tiếp tục trò chuyện rôm rả với Mishima.
Cơ thể yếu ớt, à...
Tôi nghĩ chắc vẫn khỏe hơn em trai của Eimi, nhưng vẫn thấy hơi lo lo...
"Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại như thế chứ."
"Ể...?"
"Akechi-san, dù cậu hay làm mặt cau có nhưng tớ vẫn hiểu được phần nào biểu cảm của cậu đấy."
"........."
"Có thể cậu hay bị hiểu lầm vì vẻ ngoài, nhưng tớ thích sự dịu dàng khó nhận thấy đó của Akechi-san."
"........."
Nghe những lời của Mishima, lòng tôi chợt đau nhói...
Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi chợt có cảm giác rằng mình đã làm một chuyện [ ] không thể cứu vãn nổi với cô...
"Akechi-san không thích tớ nhiều đến vậy... ...Dù có hơi bực bội, nhưng tớ biết cậu hẹn hò với tớ phần nhiều cũng chỉ vì thuận tiện thôi."
"........."
"Nhưng, tớ thích Akechi-san, người đã cho tớ thấy sự dịu dàng ấm áp, dù có hơi khó nhận ra, như việc cậu đi ngang qua lớp để kiểm tra xem tớ có đi học không, hay điều chỉnh sải bước để đi cùng tớ."
Mishima nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười rạng rỡ.
"Dù Akechi-san có là người như thế nào, tớ nghĩ... mình vẫn sẽ lỡ thích cậu mất thôi..."
Trước cô gái đáng mến và kiên cường này, tôi nhận ra mình cũng đã bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Thế nhưng, việc thứ tình cảm đó nảy sinh... bản thân nó đã là một điều sai trái.
──Bởi lẽ, tôi không có tư cách đó.
"Vậy, mai bọn mình gặp lại ở trường nhé!"
"Ừm, tạm biệt cậu."
Sau đó, hai đứa ngồi tán gẫu thêm khoảng một tiếng, thì một thằng bạn cùng lớp bước vào quán cùng bạn gái. Cậu là một tên ikemen, số thứ tự cuối cùng trong danh sách lớp, họ là Yamakawa hay Yamada gì đó tôi không nhớ rõ, chỉ biết là có chữ "Yama". <Tluc: Yamamoto cùng Hinano =))) >
Tôi không muốn chạm mặt một người bạn cùng lớp mà mình chẳng thân thiết gì, nên chúng tôi nhanh chóng rời khỏi quán.
Sau đó, tôi đưa Mishima về tận nhà, rồi cũng quay về nhà mình.
Hôm nay có gì đó thật kỳ lạ.
Cứ như thể đây là một giấc mơ...
...À, đúng là mơ rồi.
Ngay trước mắt tôi là cánh cửa nhà mình.
Vừa nhận ra điều đó, ngay khoảnh khắc tôi mở cửa, thế giới bắt đầu tan vỡ.
Không, đây có lẽ không chỉ đơn thuần là một giấc mơ.
Tôi biết rất rõ sức mạnh ẩn giấu tiềm năng vô hạn này.
Là sức mạnh của [Gift].
Và đây, là một thế giới "có thể đã xảy ra".
Có lẽ chính là cái mà Takeru từng nhắc tới: [Nếu chúng ta sinh ra trong một thế giới không tồn tại Gift thì sao]...
"Haha..."
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi.
Lý do tại sao tôi lại mang cảm giác tội lỗi không thể cứu vãn nổi đối với Mishima.
Đó là [Tội lỗi].
Có lẽ chính vì cảm giác tội lỗi đó mà những lời của Mishima Haruka đã khiến lồng ngực tôi đau đớn...
Ngay lúc đó, trong thế giới đang dần sụp đổ, tôi thoáng thấy cảnh cha mẹ mình đang chạy về phía tôi.
"Hideyori...!"
"Mẹ..."
Tôi, một kẻ đến mặt mũi gia đình mình còn chẳng biết, thì ra đây là cha mẹ mình à... vậy mà lại nhận ra điều này ngay trước lúc chết chứ...
".........Nn?"
À ré?
Dần dần, hình bóng của mẹ tôi trùng khớp với một người mà tôi thấy quen quen.
À ré, đây là... cô bé tùy tùng hay đi cùng Ennoia mà...? <Tluc: Thông tin cứ thế xuất hiện ở nơi không ngờ tới.>
Thôi, đến nước này rồi thì sao cũng chẳng quan trọng nữa.
Hình bóng mẹ tôi cũng biến mất, và thế giới này cũng đã đến hồi kết.
Cuối cùng thì tôi cũng quay về thực tại rồi à...
──Xin lỗi nhé, Akechi-kun.
Ngay khoảnh khắc quay về thực tại, tôi có cảm giác mình vừa nghe thấy giọng nói của em gái Takeru.
✦✧✦✧
"Hideyori... Tại sao... Tại sao lại là cha mẹ của Haruka... Tao không thể tin được mày chính là kẻ đã châm ngòi cho Gift bộc phát..."
".........!"
Tôi bị Takeru đánh thừa sống thiếu chết, đúng theo nghĩa đen, cơ thể ngã gục xuống đất, không thể cử động.
Ngay trước khi chết, tôi có cảm giác... mình vừa thấy một giấc mơ.
Takeru... đã giết mình rồi à...
À... mình thua rồi.
"Nếu ở một thế giới không tồn tại thứ gọi là Gift... thì có lẽ tao với mày đã có thể trở thành bạn thân thật sự rồi phải không!? Nè, Hideyori!?"
".........Gừ"
Chết rồi thì sẽ ra sao đây...
Oji-san, Oba-san, cha mẹ của Miyamura, Uematsu Yurika, gia đình Mishima, Emi...
Ngoài ra còn có Starbucks-neechan, mấy gã côn đồ đã đánh Takeru, mình cũng đã giết vài người thì phải...
Chắc mình cũng sẽ bị đưa đến cùng một nơi với bọn họ...
Sẽ chẳng có kiếp sau...
Mình chết thật rồi...
".........Akechi-san. ...Akechi-san. Tớ... tớ đã luôn tin tưởng cậu mà... Làm ơn... hãy nói rằng đó chỉ là một tai nạn đi... xin cậu hãy nói như vậy đi..."
Mishima Haruka dường như vẫn đang cố gắng tin tưởng tôi, cô vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay tôi.
Hiệu ứng của [Hút Năng Lượng] không được kích hoạt.
Takeru đã hoàn toàn làm chủ được việc kiểm soát [Hút Năng Lượng].
Mà, dù [Hút Năng Lượng] không kích hoạt thì việc tôi sắp chết cũng chẳng thay đổi...
"Việc đã để Emi phải chết bởi [Hút Năng Lượng], tớ thật có lỗi với cậu ấy..."
Nghĩ mấy thứ này, thật chẳng giống mình chút nào.
"Hideyori... ...Lần sau, nếu chúng ta còn gặp lại, hãy trở thành bạn thân thật sự của tao nhé..."
Cứ như thế, ý thức của tôi lịm dần.
<Tác Note>
IF kết thúc.
Hideyori gần đây mờ nhạt quá, tôi muốn đào sâu hơn về cậu ấy, nhưng nếu đào sâu bây giờ thì sẽ (lệch sang) Yoriko mất, nên đành viết theo hình thức này.
Nói thêm, trong vũ trụ song song, cũng tồn tại một thế giới không có Gift, nơi mà Hideyori và Haruka đang hẹn hò.
Lần này, tôi đã thử viết lại kết cục của Hideyori trong lộ trình của Haruka.
Tôi chỉ xin nói thêm rằng, không phải là tôi sẽ không ghép cặp Haruka và Hideyori trong phần truyện chính đâu nhé.
Tôi rất thích mối quan hệ trong sáng, ngây ngô này của Haruka và Hideyori.
Nếu có bình luận nào nói rằng muốn xem tiếp, hoặc muốn xem một IF khác, biết đâu tôi sẽ viết đấy.
Mong các bạn hãy kiên nhẫn theo dõi (câu chuyện) về lâu về dài.
Sắp tới cũng có nhiều tình tiết cài cắm khác.
Tôi nghĩ chắc các bạn cũng đoán ra từ tiêu đề Arc 11 rồi, nhưng tôi xin báo trước là sắp tới sẽ có một phần truyện nghiêm túc liên quan đến Yoru.
Không nhớ nổi tên của Yamamoto, nhưng lại nhớ mặt hầu hết các cô gái dễ thương, thật đúng là phong cách của Hideyori.
Lần sau, Yoriko đang chơi game thì...
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip