Chap 13
R507 biến thành một người lính trong Cộng Sản r sau đó cầm cái thay đi ra ngoài, còn Y/n sau khi đã thỏa mãn được điều mình muốn thì đi đến gần cửa sổ để gắp cảnh.
Hatred: Ta nghe thấy tiếng bước chân, hình như có ai đang đến thì phải.
Y/n: Có thể là tìm Russia hay Cuba thôi chứ có j đâu.
/Cạch/ tự nhiên cánh cửa phòng của Y/n mở ra khiến cô bị bất ngờ, quay qua nhìn thì thấy đó là Việt Nam, phía sau Việt Nam còn có Cuba nữa.
Y/n: Anh là..... -Y/n tuy biết nhưng vờ hỏi-
Việt Nam: À tôi là Việt Nam còn người này chắc cô biết r hay.
Y/n: Vâng, vậy anh tìm tôi có việc j sao?
Việt Nam: Tôi định rủ cô đi ra ngoài chơi.
Y/n: Việc này có hơi..... bất tiện.
Việt Nam: Có j đâu mà bất tiện?
Cuba: Cậu quên là người ta đang bị thương ở chân sao?
Việt Nam: Ờ nhỉ.
Y/n: Vậy thôi nhé hai người đi đi.
Việt Nam: Thôi đi ra ngoài chơi đi, ở trong đây làm j chứ? Đi ra ngoài làm quen với mn.
Y/n: Anh ko sợ tôi là gián điệp sao?
Việt Nam: Tôi đã từng gặp cô trong căn cứ của Phát Xít r.
Lời này của Việt Nam thiệt nói ko sai, lúc trước khi cậu bị bắt bên Phát Xít thì cậu đã gặp Y/n r, lúc đo Y/n đang bị đánh ngất nên ko thấy cậu. Mấy ngày sau khi hai đứa lại trốn thoát cùng một lúc như đứa đi đầu này đứa lại đi đầu kia nên ko gặp nhau luôn.
Cậu về căn cứ đc gần hai tuần thì lại nghe căn cứ vừa bắt đc một kẻ khả nghi, lúc đầu cậu cũng ko để ý vì nghĩ nó cũng chẳng có j, nhưng sau khi Boss đưa cho cậu bản đồ căn cứ của Phát Xít thì cậu đã nghi nghi r, ai mà có dè cậu lại một lần nữa gặp cô gái nhỏ này ở đây chứ.
Y/n: Anh là người đã bỏ trốn cùng lúc với tôi??!!
Việt Nam: Đúng rùi á.
Y/n: Bất ngờ thật.
Việt Nam: Vậy h ta đi ra ngoài chơi ha?
Y/n: Nhưng...
Việt Nam: Nhưng j chứ đi đi.
Nói r Việt Nam kéo tay Y/n đi ra ngoài, Y/n thì đang què tất nhiên là ko thể đi nhanh đc r, hên là có Cuba nhắt Việt Nam nên anh cũng đi chậm lại.
Y/n: Sao tự nhiên anh lại muốn kết thân vs tôi?
Việt Nam: Chắc là có ấn tượng tốt chăng?
Y/n: Tôi có làm j đâu chứ?
Việt Nam: Tự nhiên có vậy thôi.
Hatred: [Có lẽ hắn nói thật]
Y/n: [Sao ngươi biết?]
Hatred:[Ta ko cảm nhận đc phần tâm bóng tốt của hắn]
Y/n: [Vậy sao]
Họ dẫn Y/n đi vòng quanh căn cứ vs cái chân què, hết đến nhà ăn lại đến phòng họp r phòng y tế, xong Việt Nam lại dẫn Y/n đến sân đấu, Việt Nam kéo Y/n chạy đến chỗ của nhóm Cộng Sản đang đứng.
Việt Nam: Nay em mang người mới đến cho mn xem nè.
Laos: Người mới?
Việt Nam: Đây nè. -Việt Nam kéo Y/n đang đứng phía sau lên-
Y/n:....Chào....
Russia: Sao cô lại ra đây? Chẳng phải cô nói cô ko muốn ra?
Y/n: Hỏi anh ta ý. -Y/n vừa nói vừa chỉ vào Việt Nam-
Việt Nam: Thôi nào ra ngoài làm quen vs mn có sao đâu.
Laos: Đúng đó có sao đâu. Chào cô tôi là Laos năm nay 21t. -Laos vui vẻ đi lại bắt chuyện vs Y/n-
Y/n: Tôi là Y/n năm nay 16t, rất vui đc gặp. -Y/n vừa nhìn xuống dưới vừa nói-
Mặt Trận: Còn nhỏ nhỉ, vậy phải gọi là em chứ.
Y/n: Anh muốn gọi sao cũng đc.
Russia: Tại sao cô lại ở đây?
Y/n:..Tại......bị bắt 🥲🥲🥲. -Russia à anh bị j vậy? Anh là người tra thảo tôi còn j?-
Mn:........ -Russia à cậu hình như hỏi câu hơi ngu-
Vậy là nguyên buổi sáng Y/n ở lại nói chuyện vs những người trong đó và đã thân vs họ ở thế giới này hơn. Đến trưa thì Y/n đc làm quen vs những đứa trẻ của Liên Xô.
Người lớn nhất tất nhiên là Russia r, kế tiếp là Belarus tiếp nữa là Ukraina tiếp là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Latvia, Moldova....cuối cùng là Estonia.
Armenia: Chị là người mới sao? -Armenia nghiêng đầu nhìn Y/n hỏi-
Y/n: Ukmmm ko, chị ko phải người mới.
Kazakhstan: Nếu chị ko phải người mới thì sao chị ở đây?
Y/n: Chị ở đây vì tương lai của chị, mà nói theo cách dễ hiểu hơn là ăn nhờ ở đậu.
Kyrgyzstan: Bà chị...nói thật sao? -Nó nghe lầm sao? Ăn nhờ ở đậu, tại sao ba nó lại để bà chị này ở lại đây nhỉ?-
Y/n: Ukm. -Thằng nhóc này ko tin cô sao, cô ở đây ăn nhờ ở đậu thật mà-
Latvia: Ko sao, em thích chị nên cho dù chị ở đây vì j đi nữa cũng ko sao. -Latvia chỉ mới 8t nên em ko quan tâm đến những việc của người lớn, em thích ai thì sẽ chơi vs người đó vậy thôi-
Y/n: Ồ~ vậy sao? -Má nó dễ thương quá, dù Y/n khá là ko thích trẻ con vì nó ồn vl, phiền nữa những đứng trước cái sự dễ thương này thì cô ko chịu nổi, muốn ôm thằng bé này quá-
Latvia: Vâng. -Latvia chống tay nói-
Y/n: Á dễ thương quá. -Y/n đưa tay xoa đầu Latvia-
Buổi trưa hôm đó Y/n lại làm quen thêm đc mấy đứa nhỏ trong đại gia đình Liên Xô này. Chiều sau khi tắm xong thì Y/n đi đến phòng y tế xin một ít bông băng và thuốc thử trùng, để thay băng cho chân của mình.
Hôm nay đi lại nhiều, hết đi r lại ngồi, hết ngồi r lại đứng khiến cho đùi em h tê hết cả r, là kể cũng lại tại sao lúc làm mình ko thấy đau mà lúc ngồi nghỉ lại thấy đau dữ zậy nè.
----------------
Bơ: Cảm giác tập này chán quá 😓😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip