Chap 15

/Cộc cộc cộc/ Ussr đang ngồi làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ussr: Vào đi.

/Cạch/ cánh cửa mở ra, Y/n bước vào phòng nhìn Ussr như muốn hỏi anh kêu cô vô đây làm j. Ussr nhìn Y/n r chỉ vào chiếc ghế đối diện anh.

Ussr: Ngồi đi, tôi muốn hỏi cô một số chuyện.
Y/n: À vâng, ngài muốn hỏi việc j?
Ussr: Tôi đã cho người điều tra về gia đình của cô nhưng lại có rất ít thông tin.

J đây!? Vậy là đang nghi ngờ cô đang che giấu thông tin sao? Đc nếu vậy thì để cô nói cho họ biết thêm một chút nữa vậy.

Y/n: Chẳng phải...ngài đã gặp 1 trong số họ r sao?
Ussr: Hả? -Nghe đến đây thì Ussr nhíu mày-
Y/n: Ngày hôm đó có gặp nhau vào lúc ngài đang bị thương, cô bé đã chạy đi gọi người giúp đỡ, một lúc sau cô bé quay lại, phía sau em là một người phụ nữ, người đó đã giúp ngài băng bó vết thương ngài ko nhớ sao? -Nói đến đây thôi, để Ussr tự ngộ ra thì nó sẽ dễ tin hơn-
Ussr: Người đó là... -Ussr hình như ngộ ra điều j đó-
Y/n: Nhà tôi có 4 người và tôi là con út trong gia đình, trên tôi còn có một người chị nữa nhưng mà mấy năm trước chị ấy đã mất tích r.

Tốt nhất thì cô vẫn ko nên nói nhiều về chuyện đó, mà ko biết Ussr có nghĩ người kia là chị gái của cô ko nhỉ? Mong là ko vì người giúp anh là mẹ cô mà.

Ussr: Nhà cô ở đâu? -Có vẻ Ussr đã có câu trả lời cho mình r nên anh ko hỏi tiếp về chuyện kia nữa-
Y/n: Lúc trước khi ở Việt Nam nhưng sau khi tôi đc 2t thì chuyển qua Đức ở, r Ba tôi kiếm được một công việc trong căn cứ Phát Xít nên gia đình tôi quyết định ko về Việt Nam nữa.
Ussr: Đc r, tôi cần có thế thôi, cô có thể ra ngoài.
Y/n: Vậy thì chào ngài.

Y/n đi ra ngoài đóng cửa lại r thở hắt ra một cái phù, mẹ ơi nảy h trong đó cô nín thở muốn chết ạ, đứng dựa lưng vào cửa để ổn định lại hơi thở r Y/n đi về phòng.

Hatred: Nè ta mới phát hiện ra cái này thú vị lắm. -Hatred hiện lên bay vòng quanh Y/n-
Y/n: Cái j?
Hatred: Có một căn cứ nhỏ các đây ko xa.
Y/n: Nó có j đâu?
Hatred: Nhưng căn cứ đó bị bỏ hoang, đi đến đó xem thử đi.
Y/n: Ko ta ko rảnh.
Hatred: Xạo ngươi đang rảnh còn j!!!
Y/n: Ngươi thừa biết ta đang bị theo dõi mà.
Hatred: Ta giúp người trốn ra đó chơi.
Y/n:.....Ok tối đi.
Hatred: Ok.

Tối hôm đó Hatred giúp Y/n trốn ra ngoài, r Hatred dẫn Y/n đến căn cứ bị bỏ hoang đó, vừa đến đó Y/n gặp một người nhìn rất quen.

Đi lại gần thêm xíu nữa thì Y/n thấy đó là Việt Nam!!!??? Tại sao Việt Nam lại ở đây? Anh ấy đang định làm j? Định lên tiếng gọi người kia thì bổng nhiên người kia quay lại.

Đôi mắt của người đó đỏ rực giống như Hatred chỉ khác là mắt của Hatred có chảy ra một chất dịch màu đen còn người kia thì ko, người này nhìn y đúc Việt Nam nhưng có j đó khác lắm.

Y/n: A..anh Việt Nam? Là anh đúng ko?
Việt Nam: Ukm là anh. -Y/n vừa thở phào nhẹ nhõm thì Hatred nói-
Hatred: Ko đó ko phải là Việt Nam, tên này có oán khí nặng lắm, ko giống vs tên Việt Nam kia. -Nghe Hatred nói vậy Y/n quay qua nhìn người kia cảnh giác hơn-
Việt Nam: Ồ ngươi nhìn thấy đc bản chất thật của ta sao. -Người đó nhìn thẳng vào Hatred đang đứng kế bên Y/n mà nói-

Aaa h thì cô sợ thật r đấy, Hatred đang ở dạng linh hồn, cũng có nghĩa là chỉ có cô mới có thể nhìn thấy và nghe đc Hatred mà thôi, tại sao Việt Nam có thể nhìn thấy đc Hatred? Đã thế còn nghe đc giọng của Hatred nữa.

Y/n: Ng.. ngươi là ai!!!!
: Ta á? Ta cũng giống như tên kia /Chỉ vào Hatred/ là một linh hồn oán hận đc tao ra bởi anh Việt Nam, ta khá bất ngờ khi gặp đc một kẻ giống như ta đó.
Y/n: Hả???
Hatred: Vậy đó là lý do ta ko thể cảm nhận đc phần tâm bóng tối của tên kia, vì nó đã bị ngươi hấp thu hết.
: Đúng là như vậy, ngươi thông minh đấy.
Y/n: Chuyện quái quỷ j đang sảy ra vậy chứ??!! "Đáng lẽ ra mình ko nên đến đây ngay từ đầu, mị muốn đi về"
: Ta vui vì có người giống ta nhưng anh Việt Nam đã nói ko đc để ai phát hiện nên...chắc chỉ đến đây thôi vậy.

Nói r người đó lao vô Y/n nhưng đã bị Hatred chặn lại, hai người đó lao vào đánh nhau nhưng có lẽ Hatred yếu thế hơn r, người kia hất văng Hatred ra r lao vào phía Y/n. Ngay lúc người kia định lao vào Y/n thì đã bị một người khác chặn lại.

----------------

Bơ: Chap này nhảm quá, tui hết chất xám r. Mn cho tui nghĩ mấy ngày để tìm ý tưởng viết chuyện lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip