chap 27
Hôm nay nhà ăn vào buổi sáng rất ồn ào, vì ko biết tại sao mới sáng sớm Việt Nam vs China đã cãi nhau ầm ĩ.
Cánh cửa mở ra, Y/n ngái ngủ bước vào, hôm qua thức khá khuya nên h cô vẫn còn khá buồn ngủ, nhưng chưa đc bao lâu thì cơn buồn ngủ đó hết hẳng luôn.
Vừa mở cửa ra chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì nguyên một cái chảo ko biết từ đâu bay vô thẳng mặt Y/n, khiến cô ngã xuống đất tay ôm mặt mà cúi gầm xuống, việc vừa xảy ra thành công gây sự chú ý của những người đang ở trong nhà ăn.
Việt Nam chạy lại chổ Y/n để xem cô có bị j ko, còn China thì cảm thấy may mắn khi cái chảo đó ko vào mặt anh.
Việt Nam: Y...Y/n em có sao ko?
Y/n: À em ko......sao đâu.
Vừa ngước lên đập vào mắt Y/n là ba khuôn mặt của Việt Nam y đúc nhau, chỉ khác mỗi màu mắt thôi, Y/n cúi mặt xuống đất mồ hôi chảy đầy mặt, trong đầu đặt ra một đống câu hỏi.
Y/n: "J vậy chứ!!! Tại sao mình lại nhìn thấy họ đc? Chẳng phải họ là hồn ma sao?"
Việt Nam: Y/n à em thật sự ổn chứ?
Y/n: Vâng em ổn mà....m..máu!!!!
Y/n vừa bỏ cái tay đang ôm mặt xuống thì thấy trên tay có một chất lỏng màu đỏ có mùi tanh thì đớ người luôn, mn trong phòng thấy vậy thì sốc toàn tập luôn.
Cuba: T..trời ạ đã chảy máu r còn đớ người ra đó làm j!!!
Cuba là người phản ứng nhanh nhất, anh lấy ít bông băng và thuốc thử trùng r chạy lại chỗ Y/n đang ngồi mà cầm máu cho cô.
Vết thương nhẹ nên Y/n ko cần băng lại nhưng bù vào đó là một cục u vừa sưng vừa đỏ, ngồi trên bàn ăn, Y/n vừa ăn vừa nói chuyện với hệ thống và Hatred.
Y/n: [Chuyện này là sao chứ R507? Tại sao ta lại thấy đc âm hồn? Ngươi ko hề nói vs ta là thân chủ có thể nhìn thấy ma đó!!??]
R507: [Ko thân chủ ko thể nhìn thấy ma, cái này là do tác nhân khác]
Y/n: [Vậy tại sao ta lại nhìn thấy mấy thứ đó chứ?]
Hatred: [Ta nghĩ chắc là do ta]
Y/n: [Nói rõ hơn đi hatred]
Hatred: [Có thể là do ngươi thân vs ta nên bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ta, dù sao thì ta đc tạo ra từ ngươi mà]
Y/n: [Ơ hợp lý vãi]
R507: [Vậy là xong vụ này nhé]
Y/n: [Khoan từ từ!!! Ta ko muốn thấy mấy thứ đó nữa, các ngươi biết mà]
Hatred: [Vậy.....?]
Y/n: [Làm sao để ko nhìn thấy nó nữa?]
Hatred & R507: [Ta ko biết]
Y/n: [( ;-; ) Vậy ta còn phải thấy mấy thứ đó dài dài sao?]
R507: [Chịu thôi]
Y/n: Haizz.
---------------------
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong thì đám nhỏ bu lại chổ Y/n, đòi cô kể chuyện cho tụi nhỏ nghe nhưng mà khổ cái là cô có biết kể truyện đâu!!!?
Y/n: Chị ko biết kể, nhưng chị biết hát có đc ko?
Latvia: Vâng hát cũng đc.
Estonia: Bọn em ko quan tâm việc hát hay kể đâu.
Y/n: Ok đợi chị xíu để chị tìm cây Guitar đã, mấy đứa biết ai có Guitar ko?
Moldova: Hình như anh Mặt Trận có á chị.
Y/n: Ukm để chị đi mượn.
Y/n đi đến chổ Mặt Trận hỏi mượn anh cây đàn Guitar, sau khi nhận đc thứ mình muốn thì Y/n quay lại chổ lũ nhỏ đang đợi.
Ngồi trên ghế, Y/n đặt cây Guitar lên đùi bắt đầu đánh nhưng nốt nhạc đầu tiên và cất lên tiếng hát:
Có câu chuyện xưa mãi không quên
Đó là Vạn Lịch cùng Mai Thị
Sống bên nhau, gác tía lầu son~
Có trăm thuyền buôn đến mọi miền
Sang giàu nhờ tài buôn bán đắt
Chang đi xa để vợ ở lại quê nhà~
Rồi một có ngư dân lạnh giá
Đến xin miếng trầu cau qua cơn lạnh run từ nơi đánh dở~
Nàng đem cho người cả khơi, khơi trầu vừa têm
Thương người run rẩy đánh giậm giữa nơi nước trời bao la~
Nhưng rồi chồng về nổi cơn ghen
Mắng nàng từng lời oan trái đó
Xua đuổi nàng ra đi một mình lang thang~
Vô tình gặp lại cố nhân xưa
Đánh giậm gầy duyên đôi lứa
Sắc son sống vui nơi túp lều~
Latvia: Woa, chị hát hay thật đó.
Kazakhstan: Rồi sao nữa?
Y/n: Hả?
Kyrgyzstan: Diễn biến theo như thế nào?
Kazakhstan: Tên chồng kia sẽ bị j? Chẳng phải mấy chuyện cổ tích đều sẽ như vậy sao?
Y/n: À cái đó thì....
Y/n lại tiếp tục đàng là cất tiếp lời hát ban nảy:
Nhưng ai ngờ Vạn Lịch bỗng tay không
Đắm thuyền, đổ vàng nơi sông sâu
Ai ngờ rằng bể giông nay thành nương dâu
Số vàng Vạn Lịch đắm thuyền lại
Rơi vào vợ chồng nghèo khó~
Từ nay sang giàu nhà cao cửa rộng
Rồi một hôm, Vua phong cho Tuần Tý
Thu gom những thuyền qua sông
Ai ngờ người xưa gặp lại cố nhân.
Nàng nhạo báng biết rằng dù anh buôn gần bán xa ơ mà sao tránh ơ mà sao tránh cửa Tuần em đây~
Thế rồi Vạn Lịch bỗng dâng cao quyết đem tiền tài cho Mai Thy,
Quyết quyên sinh để mong Mai Thị tình tha.
Tính tang tình tang tính tang tang,
Tiếc cho ngày xưa anh gắn bó, với nàng với nàng bấy lâu~
(Nhạc: Đồng tiền vạn lịch)
Y/n vừa hát xong thì cánh cửa nhà bếp bật ra, Russia đứng khoanh tay nhìn bọn họ r nói:
Russia: Biết mấy h r ko? Mà còn ngồi đây hát hò, kể chuyện, mau về phòng đi ngủ nhanh!!!!
Mn (-Russia): Vâng bọn em biết r (;;;↼_↼)
Cả đám bị Russia đuổi về phòng thì cũng lủi thủi đứng dậy dọn dẹp r phòng ai nấy về.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip