chap 29
Đọc xong quyển sổ đó ba người im lặng ko biết nên nói j, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, tại sao một cô gái tuổi đôi mươi lại phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy chứ.
Việt Nam: Có lẽ vẫn nên cho Boss biết thì hơn.
Cuba: Nếu làm vậy Y/n sẽ như thế nào? Em ấy sẽ rất sốc đấy.
Việt Nam: Nhưng chẳng lẽ cứ che dấu mn nhưng vậy?
Laos: Nhưng đây là việc của em ấy mà.
Việt Nam: Tớ biết nhưng.....
Cuba: Việc này rất khó để nói, đó là lý do em ấy dấu vì nếu mn biết thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Trong lúc ba người còn đang thảo luận thì cánh cửa mở ra, Y/n đứng đó nhìn ba người họ khiến họ bối rối ko biết nói j.
Y/n: Thật ngu ngốc khi ba người các ngươi mở ra đọc nó, Y/n sẽ rất thất vọng khi biết đc điều này đó.
Việt Nam: Ngươi ko phải Y/n!!! Ngươi là ai!!??
Đông Lào: [Anh!!! cô ta là người hôm bữa em gặp đó, khí tước này rất quen, chắc chắn là cô ta] -Giọng nói của Đông Lào vang lên trong đầu Việt Nam-
: Ngươi đọc r mà còn ko biết sao?
Cuba: Ngươi là.....
Hatred: Tên ta là Hatred là phần tâm bóng tối trong người Y/n.
Việt Nam: Sao ngươi lại ở đây, Y/n đâu!!??
Hatred: Ngủ r, ta cảnh cáo ba người các ngươi nếu ba ngươi nói ra việc này ta sẽ gi.ết ch.ết các ngươi, giữ miệng cho kĩ đi.
Nói r Hatred biết mất để lại ba người đứng đó trầm tư suy nghĩ, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
Đông Lào: [Cô ta thật bố láo!!! Để em đi xử lý cô ta] -Đông Lào tức giận quát lên trong đầu Việt Nam-
Việt Nam: [Im nào Đông Lào, em quát vậy anh đau đầu quá]
Đông Lào: [Anh ko thấy cô ta rất bố láo sao? Dựa vào cái j mà cô ta dám đe doạ một
Countryhumans chứ!!!]
Việt Minh: [Im đi Đông Lào!!! là chúng ta sai trước, ko thể trách cô ta đc]
Việt Nam: [Việt Minh nói đúng, Đông Lào là chúng ta đã đọc quyển sổ đó mà ko có sự cho phép của Y/n nên chúng ta là người sai, ko phải Y/n]
Đông Lào: [Nhưng cô ta ko phải Y/n, cô ta là Hatred anh nghe r còn j]
Việt Nam: [Tuy vậy nhưng cơ bản là vẫn cùng một người mà thôi, chỉ khác ở cách xưng hô và tính cách]
Cuba: Tối r, chúng ta nên về phòng thôi.
Cuba cất tiếng phá vỡ không gian im lặng lúc này, anh nói xong thì cũng rời khỏi phòng, theo sau là Việt Nam và Laos.
Y/n ngồi trên giường nhìn những con người trước mắt, cô thật sự là ko biết phải nên nói j trong tình cảnh này, cô ko nghĩ có ngày mình lại bị như vậy nữa.
Hatred đã kể cho cô nghe về vấn đề tối quá và r sáng hôm này Việt Nam, Cuba và Laos lại đến đây xin lỗi cô và kể cho cô về việc họ đã đọc quyển sổ đó.
Thật sự là ko biết nói j nữa, hết Phát Xít h lại đến ba người này, hiện h cô vẫn chưa biết là Phát Xít có nhắm đến cô hay ko, thì lại đến Cộng Sản. Mà khoan!!!?? Nếu quyển sổ ko bị j vậy còn ông ta thì sao đây!!?? Liệu ông ta còn sống thì sao? Chẳng lẽ kế hoạch của cô cùng R507 lại thất bại sao?
Việt Nam, Cuba và Laos đứng nhìn biểu cảm của Y/n mà khó hiểu, họ đã sống rất lâu r cho nên việc nhìn biểu cảm mà đoán người khác nghĩ gì khi ko khó, nhưng biểu cảm của Y/n thì rất đa dạng, mặt lúc xanh lúc lại trắng bệt, lúc thì nhăn nhó khó ở lúc thì hoảng hốt điều j đó nó thay đổi ko ngừng , nói chung là nhìn nó rất phong phú, ko thể đoán đc cụ thể cô đang nghĩ gì.
Cuba: Ukm em ổn chứ?
Y/n: À em ổn, có một vài điều em muốn hỏi ba người.
Laos: Đc em cứ hỏi đi.
Y/n: Tại sao ba người có đc quyển sổ này? -Y/n đưa quyển sổ lên quơ quơ vài cái-
Việt Nam: Là do em nén nó rơi vào mép đống lửa.
Ok i'm fine ಥ‿ಥ có lẽ sau này cô nên cẩn thận hơn trong việc phi tan chứng cứ mới đc, chứ cứ như này thì ko biết còn bao nhiêu việc hệ trọng sẽ sảy ra đây.
Y/n: Ngoài mn còn ai biết nữa ko? -Y/n đưa tay lên day day trán r hỏi tiếp-
Laos: Ko, chỉ có bọn anh thôi.
Y/n: Ok em hiểu r, việc này mấy anh tạm thời cứ giữ bí mật giúp em, sau này có j thay đổi thì em có thể sẽ nói vs mn sau.
Trong lúc họ đang nói chuyện vs nhau thì có tiếng gõ cửa phát ra, Y/n đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì Y/n thấy Ussr đang đứng đó, cô ngạc nhiên nhìn anh r cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần chào anh.
Ba người kia thấy Ussr đến thì cũng đi ra chào, Ussr nhìn bốn người vs con mắt khó hiểu nhưng r cũng thôi, anh lên tiếng:
Ussr: Cuba vs Y/n chuẩn bị đồ đi, ngày mai hai người sẽ ra chiến tuyến phía Nam để tiếp viện y tế ở đó.
Cuba: Rõ thưa Boss.
Y/n: Rõ thưa Boss.
Hai người Đồng thành nói, Ussr gật đầu r rời đi, ba người kia cũng rời đi, Cuba và Y/n thì chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, ko một ai biết đc rằng.......Ussr đã nghe đc cuộc hội thoại của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip