P6

TÁI SỬ DỤNG ĐÀN ÔNG
Tác giả: Tiên Nữ Nhàn Đắc Vô Liêu
Dịch: tiệm nhỏ của Xẻo Chu

———

Trở lại trường, tôi kể với Lý Nhiễm mấy chuyện này.

Nhiễm Nhiễm nói: "300 ngàn không ít, anh ta cũng không tiện tay cho người bày sạp ven đường nhiêu đó đâu. Anh ta là thương nhân chứ không phải kẻ ngốc, cậu tưởng ai người ta cũng đi làm từ thiện à."

"Cho nên?"

"Tự cậu nghĩ đi."

"Anh ấy đối xử với mình không giống ăn xin ven đường?"

Lý Nhiễm suýt nữa thì cười chết.

"Đương nhiên là không giống rồi, anh ta đâu thể để ăn xin hôn mình một cái chứ."

Tôi cũng không nhịn được, cười nghiêng ngả.

Cười thì cười, nhưng tôi nghĩ rất lâu, sau đó mang theo giấy nợ và tấm thẻ kia đi tìm Chu Trạch Bắc.

Anh không có ở nhà, nhưng lại cho tôi mật mã để tôi vào nhà anh đợi.

Vốn tôi định để lại giấy nợ 200 ngàn và tấm thẻ 100 ngàn kia ở trên bàn trà rồi rời đi, nhưng nghĩ lại không phải con số nhỏ, chính tay đưa cho anh ấy vẫn tốt hơn.

Tôi nghiêm chỉnh ngồi trên salon phòng khác, đợi từ giữa trưa tới chiều, tôi còn ngủ thiếp đi mà anh ấy vẫn chưa quay lại.

Đợi đến khi tôi ngủ mấy giấc, cảm giác trên mũi hơi nhồn nhột.

"Nhiễm Nhiễm, đừng nghịch mà."

Tôi khoát tay, cổ tay bị giữ lại mới giật mình tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, người đàn ông mặc âu phục giày da đã ngồi trên ghế salon bên cạnh, nhìn tôi.

"Chú ạ." Tôi vội bò dậy.

"Ngủ cũng không yên, suýt nữa ngã xuống rồi." Anh nhìn tôi một cái.

"Cháu xin lỗi, cháu ngủ thiếp mất, chú về lâu rồi ạ?"

"Không bao lâu."

Anh đứng lên một bên: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Tôi cũng đứng dậy, lấy tờ giấy nợ chuẩn bị trước: "Cảm ơn chú đã trả tiền thuốc thang cho bà ngoại cháu, đây là giấy nợ 200 ngàn và thẻ 100 ngàn của chú, cháu chưa động tới, sau này cháu sẽ kiếm tiền trả lại cho chú."

Anh liếc nhìn giấy nợ một chút, cũng không có ý định nhận lấy: "Tới tìm tôi vì việc này sao?"

"Vâng."

"Ăn cơm chưa?"

Tôi ấn lên cái bụng xẹp lép của mình: "Lát nữa cháu về trường rồi ăn."

Anh cởi cà vạt rồi áo khoác ra, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện: "Giờ có kinh nghiệm thật nhỉ."

"Dạ?"

"Tôi gọi dì tới nấu cơm, tôi cũng chưa ăn."

"Chú chưa ăn sao?"

Tôi nghe Chu Lỵ Lỵ nói hôm nay chú hai của cô ta có một hạng mục lớn, bình thường sẽ ăn một bữa tiệc mừng kia mà.

Anh bấm điện thoại: "Ừ, tới nấu cơm giúp tôi."

Đang nói, anh lại cúi đầu xuống hỏi tôi: "Có muốn ăn gì không?"

"Tôm nõn ạ."

Tôi bật thốt lên, nhưng nói xong thì lại hối hận rồi.

Người khác mời cơm mà còn đòi tôm nõn, đúng là phiền phức.

Anh cũng không nói gì, tiếp tục nói điện thoại: "Nghe rồi chứ? Vậy thì chuẩn bị đi, thêm ít món dịu dạ dày nữa."

Cúp điện thoại, anh đi lên lầu, tôi đi theo anh.

"Chú à, đêm nay chú không đi ra ngoài uống rượu sao?"

Anh dừng lại, đưa tay xoa đầu tôi: "Nếu tôi đi thì có người phải đợi đến nửa đêm đấy."

Trong nháy mắt đó, tôi ngây ngẩn cả người.

Không biết là do lời nói của anh hay là vì động tác của anh nữa.

Nói chung, tôi ngơ ngác đứng ở đó, trong lòng rối loạn.

"Còn định đi theo tôi à?" Anh cười hỏi tôi.

"Dạ? Vậy cháu đi đâu?"

Anh buông mắt xuống, cười bất đắc dĩ với tôi: "Tôi phải đi tắm em cũng đi theo sao?"

"À, vậy thì không hay lắm ạ?" Tôi hoảng hốt.

Anh đen mặt hoàn toàn: "Đi xuống dưới chơi một lúc, cả người tôi toàn mùi thuốc lá, chỉ mười phút thôi."

"Vâng."

Tôi đỏ mặt chạy thình thịch xuống lầu.

Tôi ngồi dưới lầu chơi điện thoại, dì nấu cơm tới rồi thì bận rộn trong bếp.

Tôi buồn chán quá nên vào bếp giúp đỡ.

"Không thể để cháu giúp được, cháu là khách mà, sao có thể để khách phụ giúp chứ."

"Cháu rảnh mà, cháu rửa chén, thái rau cũng giỏi lắm."

Nói rồi, tôi bắt tay vào làm.

Dì khen tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Cháu là bạn gái của tổng giám đốc Chu à? Nhìn hơi nhỏ tuổi mà cái gì cũng biết cả, tổng giám đốc Chu thật có phúc."

Mặt tôi đỏ ửng.

"Không phải ạ, cháu không phải... còn chưa phải ạ."

"Lần trước tổng giám đốc Chu bảo dì học mấy món mà mấy cô gái trẻ thích ăn, không phải vì cháu sao?"

"À, là vì cháu gái của chú ấy ạ."

"Cháu nói là Chu Lỵ Lỵ à, nhưng từ trước tới giờ tổng giám đốc Chu chưa từng cho con bé ở đây ăn cơm, tổng giám đốc Chu còn ít khi ăn cơm ở nhà mà."

Dì biết nói chuyện quá, tôi còn nghi ngờ không biết dì tham gia vào tổ chức gì không.

Nếu không sao tôi lại như bị dì đó tẩy não, tôi cũng cảm thấy Chu Trạch Bắc yêu tôi vậy?

Không dám ở lâu trong phòng khách, tôi chạy lên gọi anh xuống ăn cơm.

Gõ cửa vài cái, không nghe thấy tiếng, cửa phòng cũng không đóng.

Tôi đứng trước cửa đấu tranh tâm lý vài giây rồi vẫn tiến vào.

"Chú ơi, cơm xong rồi, xuống..."

Tôi còn chưa nói hết thì đã thấy anh trùm khăn tắm đứng trước sân thượng nghe điện thoại.

Nhìn thấy tôi tiến vào, anh cầm điện thoại đi tới.

"Cậu giúp tôi để ý là được. Chỗ tôi còn có việc, không qua được."

"Phụ nữ đâu ra, cúp máy đây."

Anh cúp máy, bình tĩnh nhìn tôi trước mặt mình.

"Sao thế?"

Tôi cảm giác mũi mình hơi ngứa, lau một cái thì toàn máu.

Thế là tôi nhìn anh nói một câu: "Chú ơi, hình như cháu chảy máu mũi."

Mất mặt quá.

Tôi hốt hoảng chạy vào WC, muốn lấy giấy lau đi, kết quả là quần áo cũng dính bẩn.

Chưa tới một phút sau, một bàn tay đã kéo gáy tôi lại: "Đừng ngẩng đầu lên."

Ngay sau đó, anh dùng khăm mặt ướt lau lên gáy tôi rồi nhẹ nhàng giữ lỗ mũi tôi lại: "Tự giữ đi. Tôi sợ làm đau em."

"Vâng."

"Trước đây cũng thường chảy máu mũi à?"

"Không ạ."

"Thường xuyên đi kiểm tra đi."

"Vâng."

Tôi không thể nói cho anh biết là, đây là lần đầu tiên tôi thấy cơ thể của đàn ông nên chảy máu mũi được, bởi vì trong bụng tôi toàn mấy thứ lung tung?

Nói chung là tôi không giải thích, bởi vì mất mặt.

Sau khi máu mũi ngừng chảy, anh đưa quần áo của anh cho tôi mặc, rồi xử lý quần áo trên người anh bị dính máu của tôi.

"Chú ơi, máu trên người chú thì làm sao đây?"

"Tắm lại là được." Anh nhìn chiếc mũi hồng hồng của tôi: "Còn đau không?"

"Có hơi, vẫn ổn ạ."

Nói xong, tôi cảm thấy quá mất mặt, quyết định đi xuống trước.

Vừa mới mở cửa ra đã thấy dì đứng trước cửa với vẻ mặt kinh ngạc.

"Tổng... tổng giám đốc Chu, tôi để cơm dưới lầu... tôi đi trước, không quấy rầy hai người nữa."

Dì nói không rõ ràng.

Tôi mất một giây đồng hồ suy nghĩ, chắc chắn dì nghe chúng tôi nói chuyện nên hiểu lầm rồi.

Chết mất.

Tôi càng rối rắm hơn.

Nhưng Chu Trạch Bắc lại giống như không có chuyện gì, bình tĩnh đáp: "Dì cứ về đi."

Dì đi rồi, mang theo cả sự trong sạch của tôi.

"Hình như dì ấy hiểu lầm rồi. Có nên giải thích với dì không ạ?"

"Giải thích cái gì?"

"Giải thích chúng ta không xảy ra chuyện gì hết ạ."

Anh nhìn tôi một chút, cười nói: "Mặt em đỏ đến mức này rồi, em còn muốn giải thích sao?"

Tôi có nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch rồi.

Lúc ăn cơm anh ăn rất ít, còn tôi, mặc dù đã kiềm chế nhưng vẫn ăn rất nhiều.

Anh nhìn tôm hùm đất chồng chất như núi trước mặt tôi, hơi nhíu mày: "Ăn cay nhiều như vậy sẽ không đau dạ dày chứ."

"Không ăn mới đau." Tôi thốt ra, đột nhiên nhớ ra người ngồi đối diện là Chu Trạch Bắc, lau miệng: "Bình thường cháu đều uống thêm một hộp sữa chua để trung hòa."

Anh nhìn tôi: "Đúng là trẻ con."

Ăn xong, anh ta lái xe đưa tôi về.

"Thật ra chú bảo tài xế đưa cháu tới trạm xe buýt dưới chân núi là được."

Ăn của anh, uống của anh, cuối cùng còn để một ông chủ lớn như anh đích thân đưa về nữa, đúng là không biết nói sao nữa mà.

"Chú Lưu tan làm rồi. "Anh hời hợt nói một câu.

Tôi nhìn đồng hồ, tám giờ, không phải bình thường lái xe của tổng giám đốc đều đợi lệnh 24/24 à, sao mới tám giờ đã tan làm rồi?

"Đúng rồi chú, cái thẻ này chú cầm đi." Rõ ràng tôi đã để trên bàn trà rồi, giờ lại xuất hiện trong túi xách của tôi.

"Cháu cất đi."

"Chú có ý gì ạ?"

"Không phải cháu đang rất thiếu tiền sao?" Anh hỏi ngược lại: "Ít quá à?"

Tôi: ?

Đây là vấn đề ít hay nhiều sao?

"Không ít, rất nhiều, mẹ cháu phải làm việc một năm mới kiếm được chỗ tiền này."

"Vậy sao lại không cầm?"

Giây phút đó, cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng tôi.

Tôi cứ nghĩ hôm nay đưa giấy nợ cho anh, trả lại thẻ cho ăn, sau đó ăn với anh một bữa cơm thì quan hệ của tôi và anh sẽ có một bước ngoặt lớn.

Kết quả, người ta cho tôi thẻ là vì thương hại tôi, mời tôi ăn cơm cũng là vì thương hại tôi.

"Chú cho cháu thẻ, mời cháu ăn cơm, đều vì cháu là bạn học của Chu Lỵ Lỵ sao?" Tôi khó khăn hỏi: "Không có chút nào là vì có cảm giác với cháu ư?"

Anh nhìn tôi chằm chằm không nói lời nào, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi: "Cháu còn nhỏ, có những hậu quả mà cháu không thể chịu trách nhiệm được đâu."

Thì ra là không có cảm giác gì với tôi.

Tôi lại bị đả kích một lần nữa

"Cháu hiểu rồi, chú không thích cháu. Tuy nhà cháu nghèo, nhưng cũng sẽ không tỏ ra đáng thương để người ta vô duyên vô cớ bố thí."

Tôi để thẻ ở trong xe: "Hai mươi vạn kia, chờ cháu kiếm được tiền rồi sẽ trả cho chú. Sau này cháu sẽ không quấy rầy chú nữa, tạm biệt."

Lúc Chu Trạch Bắc dừng xe chờ đèn đỏ, tôi thấy phía sau không có xe liền mở cửa ra ngoài.

Tôi vừa khóc vừa đi về trường, trên đường mua một hộp sữa chua, vừa uống vừa khóc.

Về phòng ngủ, Lý Nhiễm nhìn tôi trêu ghẹo: "Cậu sao vậy, bị chú ấy cưỡng hôn à?"

"Mình muốn kiếm tiền."

"Kiếm tiền làm gì?"

"Trả cho chú ấy."

Lý Nhiễm cười lăn lộn trên giường.

Tôi nhấn mạnh: "Mình nghiêm túc đấy."

Im lặng.

Lý Nhiễm thẳng lưng: "Chú ấy dùng tiền làm nhục cậu hả? Ép cậu phải tuân theo?"

"Ép mình còn tốt, người ta căn bản chẳng có hứng thú gì với mình cả, đưa tiền nhưng không chạm vào mình, đây mới đúng là nhục nhã."

Tôi thật sự muốn khóc.

Tôi và Lý Nhiễm đi làm thêm, làm PG.

Bọn tôi là đội ngũ gen Z, yêu cái gì mà yêu, phải kiếm tiền!

Sau đó chúng tôi cũng nghĩ thông.

"Chúng ta đẹp thế này, dáng người cũng không tệ, nếu không mặc quần áo đẹp thì đúng là có lỗi với bản thân mà."

"Cậu nói đúng, mình sẽ mặc hở eo, xem ai dám cản mình kiếm tiền."

...

Chúng tôi nói chuyện hùng hồn như vậy, chẳng qua là bởi vì bên ban tổ chức trả quá nhiều tiền.

Làm nhân viên phục vụ ở KFC kiếm được 12 tệ/h, làm PG ở triển lãm xe kiếm được 800 tệ/ngày.

Với mức lương này, tôi có thể làm đến chết.

Nhưng trong triển lãm xe, có những người đàn ông không đến để xem xe, có người còn táy máy tay chân với chúng tôi.

Quá đáng nhất là một ông chủ đầu tư đến xem xe, tay không đặt lên phanh tay mà đặt thẳng lên đùi tôi.

Tôi né tránh, để quản lý lên sàn.

Kết quả đi vệ sinh ra, lại đụng phải ông chủ kia.

"Chiếc xe vừa rồi em giới thiệu cũng không tệ lắm, cô bé, em giới thiệu kĩ hơn với anh một chút nhé?"

"Thật ra tôi không hiểu về xe lắm, để tôi gọi quản lý cho ông."

"Đừng đi, anh chỉ muốn em."

Người đàn ông nắm lấy cổ tay tôi, còn nhân cơ hội sờ soạng eo tôi một cái.

"Giám đốc Vương, ông làm gì thế? Nếu ông cứ như vậy là tôi gọi người đấy."

"Cô gọi đi, mặc ít như vậy ra ngoài không phải là để mời chào à, giả bộ cái gì?"

Càng ngày ông ta càng quá đáng.

"Tôi là sinh viên, chỉ làm thêm thôi, giám đốc Vương, ông đừng..."

"Vừa hay tôi lại rất thích sinh viên."

Người đàn ông nói xong liền kéo tôi sang bên cạnh.

Sức lực của tôi nhỏ, làm sao thoát ra được.

"Nhiễm Nhiễm!"

Tôi gọi Nhiễm Nhiễm đang ở trong nhà vệ sinh ra, cô ấy lập tức chạy ra kéo ông ta giúp tôi.

Tôi cũng bất chấp tất cả, giơ tay tát cho ông ta một cái.

Ông ta tức giận muốn lao tới.

"Vương Phúc?"

Chỗ rẽ đột nhiên có một giọng nói vang lên.

Người đàn ông dừng lại.

Ông ta lập tức buông tôi ra, đẩy tôi sang một bên, vẻ mặt lấy lòng, "Tổng giám đốc Chu, cơn gió nào thổi ngài qua đây vậy?"

Chu Trạch Bắc?

Tôi rất muốn khóc, tại sao mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy?

"Ban tổ chức mời tôi đến xem, trông ông có vẻ bề bộn nhiều việc nhỉ?" Lúc Chu Trạch Bắc nói lời này, ánh mắt đã dừng ở trên thắt lưng tôi

Tôi vội vàng che eo mình lại.

"Không ạ, không ạ, bị phụ nữ quấn lấy thôi." Vương tổng vội vàng nghênh đón: "Sinh viên đại học bây giờ to gan lắm, thấy người có tiền là xán lại, khiến ngài chê cười rồi, mời ngài sang đây ạ. "

"Ồ, vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, kém mấy cô bên cạnh giám đốc Chu nhiều."

Chu Trạch Bắc lập tức đen mặt: "Ông nói cô ấy kém mấy người kia?"

"Đương nhiên rồi, loại không đứng đắn, không thể so sánh được."

Chu Trạch Bắc nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt trầm xuống: "Còn không mau qua đây?"

Giám đốc Vương lập tức sững sờ tại chỗ, hết nhìn anh lại nhìn tôi: "Tổng giám đốc Chu, đây là...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip