P8
TÁI SỬ DỤNG ĐÀN ÔNG
Tác giả: Tiên Nữ Nhàn Đắc Vô Liêu
Dịch: tiệm nhỏ của Xẻo Chu
———
Chu Trạch Bắc đi công tác, nhưng mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh sẽ gọi điện cho tôi.
Tôi thì một là không nhận, hoặc chỉ nói đôi câu đã cúp máy.
Chẳng có nguyên nhân gì cả, chỉ là nghe được giọng anh khiến tôi dễ liên tưởng.
Anh rất dịu dàng, giọng cũng nhẹ nhàng, nhưng người càng dịu dàng thì buổi tối càng đáng sợ.
"Sao thế em?"
"Em hơi mệt."
"Sao lần nào anh gọi đến em cũng mệt mỏi thế nhỉ?"
"Tại... tại dạo này học nhiều."
Ngày nào tôi cũng tìm lý do để cúp điện thoại, anh thì chẳng nói gì.
Chu Lỵ Lỵ lại tò mò.
Nhị Nhị, cậu đang yêu đấy à? Tối nào cũng buôn điện thoại với ai thế?"
Chu Lỵ Lỵ leo lên giường trên hỏi tôi.
"Ờ, nó yêu rồi, ông người yêu dính người lắm." Nhiễm Nhiễm bình tĩnh lên tiếng.
"Ồ? Ai thế, sao không thấy cậu giới thiệu?" Trong mắt Chu Lỵ Lỵ lóe những tia khó tả.
"À thì... người nhà giới thiệu, mới được mấy ngày." Tôi ấp a ấp úng.
"Cực kỳ đẹp trai, rất là giàu luôn. Tớ hâm mộ lắm ý." Nhiễm Nhiễm tiếp tục đổ dầu vào lửa.
"Vậy à?" Nét mặt Chu Lỵ Lỵ có vẻ khó coi: "Bao giờ dắt người ta đi giới thiệu cho bọn tớ làm quen nhé."
"Chờ...... Về sau đi."
Sau khi Chu Lỵ Lỵ đi xuống, Nhiễm Nhiễm nằm gửi tin nhắn cho tôi.
"Xí, cậu xem, cô ta lại định cướp của cậu đấy."
"Tớ tưởng cậu ta sắp kết hôn với Trần Gia Nam rồi?"
"Kết cái gì mà kết. Nghe nói tầm hai ngày nay Trần Gia Nam tìm đâu thêm cô em gái nữa, cãi nhau với cô ta ầm ỹ lắm."
"Xí, đúng dưa chuột ủng."
"Cọng giá đỗ ủng thì đúng hơn."
Tôi nói chuyện với cô ấy thêm đôi câu rồi ngủ.
Hai tuần không gặp Chu Trạch Bắc, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại.
Thật ra cũng hơi nhớ anh.
Nhớ nhưng mà hơi sợ, thật lòng tôi thấy hơi rối rắm.
"Chú ơi, bao giờ chú về ạ?"
"Nhớ chú à?"
Thế mà cũng nói được, có bao giờ tôi quên anh ấy đâu.
"Thế bao giờ chú mới về."
"Mai nhé."
"Dạ."
"Muốn ăn gì không, chú bảo dì bảo mẫu làm cho."
"Thôi ra ngoài ăn đi."
"Ừ."
Anh cũng không kiên trì.
Đột nhiên tôi nhìn thấy chuyến bay của anh, 8 giờ tối ư?
"Chú, sao chú không đặt chuyến sớm hơn?"
"Sao thế?"
"Tám giờ thì muộn quá, ăn cơm xong cũng phải mười giờ rồi. Phòng ngủ của em 10 giờ đóng cửa."
"Đóng cửa thì làm sao?"
"Vậy không ổn lắm đâu, các cô kí túc kiểm tra thường xuyên lắm."
Anh ngừng một chút: "Em sợ anh à?"
"Đâu ạ, không đâu, làm gì có chuyện đó?" Tôi phủ nhận liên tục.
Anh đột nhiên nhỏ giọng, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Vẫn đau à?"
Tôi: "..."
Tôi nhớ lại những gì xảy ra đêm ấy, xấu hổ tới nỗi mặt đỏ bừng.
Thấy tôi không nói gì, anh cũng không hỏi tiếp nữa.
"Vậy ăn gần trường em đi, ăn xong rồi đưa em về phòng ngủ."
"Ừm."
Hôm Chu Trạch Bắc trở về, chúng tôi ăn ngay ngoài cổng trường.
Anh gọi nguyên một bàn đồ tôi thích ăn, bản thân lại chỉ nhìn tôi ăn, không thèm động đũa.
"Chú ơi sao chú không ăn."
"Lát nữa rồi ăn." Anh nhìn chằm chằm vào tôi: "Để chú nhìn em thêm lúc nữa."
Tôi: "!"
Con tim lắng động bụi trần của tôi lại đập rộn ràng trong tích tắc.
Quả nhiên, trước cái đẹp, tôi lại ổn rồi.
"Nhìn em có no được đâu." Tôi yếu ớt phản bác.
Anh không nói gì, chỉ cười tủm tỉm.
Từ từ, sao nhìn anh ấy cười cứ dâm dê kiểu gì ấy.
Có để tôi ăn cơm đàng hoàng không.
Một lát sau, anh ngồi hàn huyên cùng tôi.
Đa phần là hỏi tôi học ở trường thế nào, ăn được không, ngủ ngon không, tiền đủ tiêu không.
Tôi: "?"
"Chú cứ hỏi thế giống mẹ em lắm."
"Giống dì hả? Phải giống ba em mới đúng chứ?"
Anh nửa đùa nửa thật hỏi tôi.
Tôi sửng sốt một giây: "Em không có ba."
Nụ cười của anh khựng lại: "Tôi xin lỗi."
"Không sao đâu." Tôi tự gắp thêm một đũa đầy ngập: "Mẹ em nói ba em lên cung trăng làm việc rồi. Mỗi năm ông ấy lại viết cho em một lá thư, nói là đến năm em 18 tuổi sẽ về."
"Thế nhưng em đợi đến năm 18 tuổi ông ấy cũng không về. Em lục được trong phòng mẹ em một vài lá thư khác gửi cho em của năm 19, năm 20 tuổi. Chú thấy có buồn cười không, trong hộp còn có cả giấy chứng tử của ba em nữa."
"Những lá thư đó đều do mẹ em viết."
...
Tôi vốn chỉ định kể cho anh nghe như một câu chuyện cười, thế nhưng không hiểu sao lại rơi nước mắt.
"Haizz, mất mặt ghê." Tôi che mặt mình.
Chỉ giây sau, anh kéo tôi vào lòng.
"Có gì đâu mà mất mặt." Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi: "Không mất mặt."
Tôi giãy dụa muốn chui ra, anh càng ôm tôi chặt hơn.
"Để chú ôm thêm một lúc đi."
"Lát nữa phòng ngủ đóng cửa, chú tìm dì quản lý giúp cho."
Anh vẫn tưởng tôi không muốn qua đêm bên ngoài nên mới giãy dụa như thế, nào biết rằng từ nhỏ tới giờ có ai dịu dàng với tôi như vậy đâu. Tôi khóc trong lòng anh quá chật vật nên mới muốn chạy trốn.
Sau đấy, anh ôm tôi về dưới chân kí túc.
Tôi vẫy tay chào anh, anh đứng dưới kí túc hút thuốc.
Đến khi tôi rửa mặt xong, anh vẫn còn đứng dưới đấy.
"Chú ơi, sao chú vẫn chưa đi?"
"Chờ em ngủ thì tôi đi."
"À."
Không biết tại sao, nhìn người mình thích đứng dưới ánh trăng, không chịu về nhà, chỉ đứng đó hút thuốc nhìn tôi, tôi lại thấy mũi mình cay cay.
Ánh trăng kéo bóng anh đổ dài, dài tới nỗi như thể sắp hòa vào bóng tôi.
Hóa ra có người yêu thương cảm giác như vậy, đến cả gió thổi qua cũng trở nên dịu dàng.
Về sau Chu Trạch Bắc không kêu tôi qua chỗ anh nữa, thường thì lúc nào anh hết bận sẽ đến trường tôi, thỉnh thoảng đưa tôi đi ăn, hoặc hôm nào muộn quá thì đứng dưới kí túc tôi hút điếu thuốc, nhìn tôi một lúc, đợi tôi ngủ lại đi.
"Chú nhà bà lên báo trường rồi này." Một hôm nào đó, Nhiễm Nhiễm hưng phấn nói với tôi.
Tiêu đề là "Ông trùm thương nghiệp đêm nào cũng đứng dưới kí túc bảo vệ vợ bé nhỏ".
Trong ảnh, Chu Trạch Bắc mặc nguyên cây tây trang giày da, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, mắt nhìn về phía tầng năm kí túc.
Ngũ quan sắc cạnh của anh dưới ánh trăng càng thêm sắc sảo.
Bài đăng vừa lên, đã leo hotsearch web trường.
"Tim tôi đập thình thích, không biết yêu tinh phương nào lại khiến ông lớn si tình đến thế."
"Học viện chúng ta có mỹ nữ như thế à?"
"Ê sao cô kia không xuống nhỉ, cứ để kệ người ta chờ như thế."
...
Dưới phần bình luận có một bình luận được ghim lên top.
"Thôi giải tán cả đi. Đây là chú hai nhà tôi, chú ấy đến thăm tôi."
Người nhắn câu này là Chu Lỵ Lỵ.
Chu Lỵ Lỵ lập tức nổi tiếng trong trường.
"Vừa xinh gái, bạn trai anh nào cũng đẹp top trường, không ngờ chú ruột lại vừa đẹp vừa giàu, đúng là cực phẩm thế gian."
"Chắc kiếp trước bả cứu cả dải ngân hà, chứ không sao đàn ông khắp thiên hạ đều yêu thương thế nhỉ?"
Nhiễm Nhiễm nhìn hotseach, chỉ cười không nói.
"Cô ta diễn giỏi thật, chú hai đến trường có bao giờ liên hệ với cô ta chưa?"
"Ai biết được?"
Thật ra tôi cũng chẳng để bụng chuyện này, cái tôi lo là sợ nó ảnh hưởng đến Chu Trạch Bắc.
Mấy tin tức yêu đương kiểu này có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty anh không nhỉ?
Tôi sợ mang lại phiền phức đến cho anh.
"Chú ơi, hay là chú đừng đến trường tìm em nữa, ảnh hưởng không tốt." Lần tiếp theo Chu Trạch Bắc đưa tô ra ngoài ăn cơm, tôi nhắc nhở anh.
"Ảnh hưởng gì cơ?"
Xe vừa vặn dừng trước đèn đỏ, ven đường có bóng người quen thuộc – Trần Gia Nam.
Anh ta thấy tôi ngồi cạnh Chu Trạch Bắc thì trợn tròn mắt.
Chu Trạch Bắc nhìn theo hướng tôi nhìn, thản nhiên trả lời: "Ảnh hưởng đến vận đào hoa của em à?"
Nghe vậy, tôi nhận ra anh đang khó chịu.
"Đâu ạ, không đâu, làm gì có chuyện đó?" Tôi định lừa dối cho qua cửa.
"Không có thì cách xa một vài người ra. Tôi kiên nhẫn với em, nhưng không có kiên nhẫn với người khác đâu."
Cảm thấy có mùi nguy hiểm, tôi vội vàng trấn an anh, đồng thời đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Em thi xong rồi, để em sang tìm anh cũng được."
Tôi thỏa hiệp thật ra là vì tôi nhớ anh.
Thích một người thì làm gì có lúc nào không muốn ôm người ta?
Khoảng thời gian này tôi và anh kiềm chế tới nỗi còn không nắm tay nhau.
Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi cũng thèm khát anh ấy.
Sẹo lành nên tôi quên đau rồi.
"Ồ? Chịu tới gặp tôi rồi à?" Anh nhướng mày.
"Ở trường vẫn gặp thường xuyên mà?" Tôi càm ràm.
Anh cười bất đắc dĩ, không nói gì nữa.
Buổi tối tan học, Trần Gia Nam đến tìm tôi cãi nhau một trận.
"Em ở cùng ông già kia à?"
"Chùi cái mồm anh cho sạch vào." Tôi câm nín.
"Em có biết anh ta là chú hai của Chu Lỵ Lỵ không?"
"Phải thì làm sao?"
"Anh ta vừa già vừa xấu, vợ trước thì chết, em mong đợi gì từ anh ta? Em muốn trả thù vì anh và Chu Lỵ Lỵ yêu nhau nên chuyện gì cũng làm được đúng không?"
"Trần Gia Nam!" Tôi vốn định bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với anh ta, nhưng nhìn cái kiểu thiếu đòn đó, tôi bực mình: "Phòng anh không có gương à? Không có thì chắc cũng có WC chứ, vào đái một bãi tự soi lại bản thân đi."
"Anh có điểm nào đáng để tôi trả thù?"
"Em!" Trần Gia Nam bực tới nỗi đấm tường: "Em ra ngoài hỏi xem có ai tốt với em như anh không? Vì sao còn đòi chia tay, rồi gây sự?"
"Anh tốt quá mà, ba ngày cắm cho tôi cái sừng, sở thú phải cảm ơn vì thêm động vật quý hiếm, bệnh nhân ung thư mà gặp anh phải cảm tạ ba đời mới hết cái ơn anh sản xuất thêm sừng chữa bệnh."
"Đừng có nói cái kiểu đấy, add Wechat thì làm sao? Em có mất miếng thịt nào đâu? Đã có cô nào làm thật chưa, em so đo cái gì?"
"Anh bị mù thật hay sao mà không thấy bao người đến hỏi tôi cảm giác xài chung người yêu với bạn thân là như thế nào?"
"Thôi bỏ đi, cái loại đàn ông xài được phần dưới như anh, có biết yêu ai bao giờ đâu, ai cần thì thì cầm về. Tôi không giống anh, tôi có người yêu rồi, không giống loại sống phổi bò không ai yêu như anh." Mắng xong tôi bỏ đi luôn.
Anh ta thì đi uống say, nửa đêm chạy đến dưới khu kí túc tôi làm khùng làm điên.
"Đường Nhị, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi."
"Lúc đầu anh yêu Chu Lỵ Lỵ vì muốn chọc em bực thôi. Em tha thứ cho anh đi, chúng ta bắt đầu lại."
Lý Nhiễm: "..."
Tôi: "..."
Chu Lỵ Lỵ: "?"
Chỉ nháy mắt, diễn đàn trường nổ tung.
"Sợ chưa, Chu Lỵ Lỵ được trăm thương vạn mến hôm nọ chỉ là thế thân thôi."
Chu Lỵ Lỵ ngồi khóc trong phòng ngủ một đêm, còn tôi thì trốn khỏi hiện trường về nhà từ tối qua.
Buổi sáng, có hai người đến phòng tôi và mẹ.
Người tới đầu tiên là Chu Trạch Bắc.
"Chú, sao chú lại tới đây?" Tôi hết hồn.
Tôi thậm chí còn thấy may, may là sáng nay mẹ tôi lên viện chăm bà từ sớm.
"Đến thăm em."
Khó hiểu nhỉ, sao mới sáng sớm đã sang thăm?
"Chú vào phòng em ngồi trước nhé?"
Tôi rót cho anh chén nước, anh nhìn tôi ngập ngừng muốn nói.
"Anh ta tới tìm em gây sự à?"
"Không, cãi nhau một trận thôi."
"Lời tôi nói hôm qua em coi như gió thổi qua tai à?"
"Đâu ạ, hôm qua anh ta tới tìm em gây chuyện, em đâu thể nhường được đúng không?"
Anh nhìn tôi vừa bực vừa buồn cười: "Được rồi, em không sao thì tốt. Tôi đến công ty đây."
Anh vừa định đi thì Chu Lỵ Lỵ tới.
Người chưa tới nhưng giọng đã tới trước rồi.
"Đường Nhị, mày lăn ra đây cho tao!"
Tôi hết cách, chú vẫn ở đây.
Tôi đẩy mạnh Chu Trạch Bắc vào trong: "Suỵt, đừng ra nhé."
Anh cười nhìn tôi: "Giờ thành yêu đương vụng trộm à?"
"Một lúc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip