Chương 12: Lục gia gặp nguy hiểm (2)
"Lão gia sắp không trụ nổi rồi" —— khi nghe Trần bá nói lời này, Lục Quỷ Cữu lộ vẻ ngạc nhiên, gấp gáp hỏi: "Trần bá bá, phụ thân ta làm sao?"
Trần bá đang muốn nói gì đó lại nghĩ tới Trương Kinh Mặc đứng bên cạnh Lục Quỷ Cữu, bèn nói: "Vị này là..."
Lục Quỷ Cữu nói: "Đây là sư phụ của ta."
Trần bá vừa nghe thì sáng mắt lên, vội vàng quỳ xuống hô: "Cầu tiên sư cứu lão gia một mạng!"
Trương Kinh Mặc nói: "Ngươi đứng lên trước đi, mang ta và Quỷ Cữu vào xem."
Trần bá cũng biết chuyện này đôi lời cũng không thể nói rõ, vừa dùng tay áo lau nước mắt vừa nghênh đón Trương Kinh Mặc và Lục Quỷ Cữu tiến vào trong phủ.
Lục Quỷ Cữu vừa bước vào Lục phủ, bỗng cảm thấy một luồng khí tức đìu hiu khiến lòng người không thoải mái, y nhìn kỹ thì phát hiện cây cỏ trong phủ đều khô héo. Bây giờ đang là mùa xuân muôn vật dồi dào nhưng trong Lục phủ lại lộ vẻ hiu quạnh khô vàng.
Trần bá vừa đi vào bên trong, vừa nói với Lục Quỷ Cữu: "Thiếu gia, người trở về, cũng đến lúc rồi."
Lục Quỷ Cữu nói: "Trần bá, việc này trong phủ là sao vậy?"
Trần bá lúc này mới thuật lại tất cả câu chuyện lại một lần.
Hóa ra là vài ngày trước, có một đạo nhân ngao du đi qua Lục phủ, muốn tiến vào xin một bữa cơm. Lục lão gia đã đưa Lục Quỷ Cữu vào Lăng Hư Phái, nên trong ngày thường đối với đạo nhân kia rất hòa khí.
Nhưng ai ngờ đạo nhân kia ở trong phủ mấy ngày, lưu luyến cuộc sống an nhàn, càng không chịu đi.
Mà đại ca Lục Quỷ Cữu là người có tính khí nóng nảy, thấy vậy thì trực tiếp cầm đuốc đến chỗ ở đạo nhân, gã vốn chỉ muốn dọa đạo nhân kia mà thôi, ai ngờ khi gã dập lửa vọt vào trong phòng thì đạo nhân đã không thấy đâu.
Đây chính là cội nguồn mọi chuyện.
Lục Quỷ Cữu nghe xong nói: "Không thấy? Chẳng lẽ hắn là yêu quái thành tinh? Trốn trong đất?"
Trần bá nghe thấy thì vội vàng làm thủ thế che miệng, nói: "Tiểu thiếu gia, lời này ngàn vạn đừng nói lung tung..."
Lục Quỷ Cữu cau mày: "Tại sao không thể nói lung tung."
Lúc này Trần bá mới kể chuyện phát sinh tiếp theo đó.
Ngay sau khi đạo nhân kia mất tích thì Lục phủ bắt đầu xảy ra hàng loạt chuyện kỳ quái, đầu tiên là cây cỏ trong phủ đều vô cớ khô héo, mấy thợ trồng cây phủ mời đến cũng không tìm ra nguyên nhân. Sau đó người trong phủ bắt đầu trúng bệnh lạ, da dẻ ngứa khó nhịn, không thể chữa hết, cuối cùng da ngứa nứt nẻ như biến thành cục đá...
Trần bá nói tới chỗ này, gương mặt lộ vẻ không đành lòng.
Lục Quỷ Cữu nói: "Có phải phụ thân cũng mắc phải bệnh lạ này không? Sao không dời Lục phủ ra ngoài?" Vừa nãy tiến vào Lục phủ, đi một lúc chỉ thấy một mình Trần bá, Lục Quỷ Cữu đã biết mấy người khác đã dời ra ngoài.
Trần bá thở dài: "Lão gia cũng muốn đi, nhưng không thể rời khỏi cánh cửa này được..."
Mỗi lần phụ thân Lục Quỷ Cữu muốn bước qua cánh cửa này, cánh cửa lại như có chân mà không ngừng lui về phía sau, Lục lão gia không cách nào đuổi kịp —— nói đến đây thì ai cũng biết Lục phủ trúng tà.
Tiếp đó, Lục lão gia phái người mời vài đạo nhân đến, muốn hàng yêu trừ ma, mấy đạo sĩ xưng tiên đó đến cửa Lục gia cũng không vào nổi, chứ đừng nói là hàng yêu...
Trần bá nói, dẫn Lục Quỷ Cữu đến cửa phòng Lục lão gia, gã ở ngoài cửa gõ gõ, nhẹ nhàng tiếng gọi: "Lão gia."
Trong phòng mất một lúc lâu mới truyền đến tiếng nói, Lục Quỷ Cữu vừa nghe đã biết đó là đại ca nhà mình."Vào đi."
Lục Quỷ Cữu đẩy cửa vào, vừa vào đã thấy đại ca ngồi trên ghế, sắc mặt tiều tụy, suy sụp, và người năm trên giường chính là phụ thân không rõ sống chết.
Ca ca Lục Quỷ Cữu – Lục Thành Vanh vạn vạn không thể ngờ tới là có thể thấy tiểu đệ nhà mình, vẻ mặt âm u đầy tử khí của hắn lập tức cả kinh, giận dữ nói: "Quỷ Cữu, sao đệ lại trở về?"
Lục Quỷ Cữu nói: "Ca ca! Ta trở về giúp ca đánh yêu quái!" Lục Quỷ Cữu và ca ca có tình cảm thắm thiết nên khi thấy bộ dạng này của họ, trong lòng tất nhiên là vô cùng bi phẫn, y khó mà tưởng tượng ra được nếu y không về thì trong nhà sẽ thành ra như thế nào.
Nhưng Lục Quỷ Cữu không biết, Trương Kinh Mặc lại biết.
Bởi vì đời trước Lục Quỷ Cữu không trở về, nhưng sau nhiều năm thì ngẫu nhiên đi qua nơi này, khi về đến nhà thì chỉ nghe được một số lời đàm tiếu —— Lục gia đắc tội thượng tiên, bị biến thành cục đá, nghe đâu biến thành đá rồi mà vẫn còn hô hấp...
Cũng khó trách, chuyện này thành tâm ma khó vượt của Lục Quỷ Cữu trên con đường tu đạo.
Lục Quỷ Cữu đến gần nhìn phụ thân trên giường, vừa nhìn thôi thì lửa giận trong lòng càng bốc cháy, chỉ thấy phụ thân y toàn thân cương cứng nằm trên giường, chỉ có mắt chuyển động, trong cặp mắt lộ vẻ lo lắng và bi thương —— mặc dù ông nhắm miệng, Lục Quỷ Cữu cũng biết ông muốn nói gì, chính là muốn đứa con của ông mau rời đi, đừng để bị vạ lây.
Lục Thành Vanh uể oải nói: "Quỷ Cữu, đệ đừng làm rộn, nghe ca ca, mau mau đi thôi, đệ là hy vọng cuối cùng của Lục gia chúng ta..."
"Quỷ Cữu." Gã còn chưa nói xong, đã bị Trương Kinh Mặc cắt ngang.
Trương Kinh Mặc nhàn nhạt nói: "Con xem đây là yêu quái gì?"
Lục Quỷ Cữu nói: "Sư phụ, con hình như đã thấy qua tình trạng này trong (Lĩnh Nam dị đàm)."(post:thatloanbatnhao.wp.com)
Trương Kinh Mặc nói: "Thế nào?"
Lục Quỷ Cữu cau mày nói: "Chỉ là không biết nguyên hình yêu quái này ngụy trang thành vật gì trong phủ."
Trương Kinh Mặc không lên tiếng, hắn đi tới trước mặt phụ thân Lục Quỷ Cữu, không để ý ánh mắt cảnh giác Lục Thành Vanh, giơ tay dò xét mạch thượng phụ thân Lục Quỷ Cữu: "Có thể cứu."
Lục Quỷ Cữu lộ vẻ vui mừng, mà Lục Thành Vanh đang kinh hỉ lại nghi hoặc hỏi: "Quỷ Cữu... Vị này là..."
Lúc này Lục Quỷ Cữu mới nhớ ra mình quên giới thiệu sư phụ mình, bèn nói: "Ca ca, đây là sư phụ ta, họ Trương —— hắn rất lợi hại, đối với ta rất tốt."
Lục Thành Vanh nghe vậy thì vui mừng, năm đó phụ thân đưa Lục Quỷ Cữu đi, hắn chỉ biết là Lục Quỷ Cữu phải đến một nơi mà người phàm không thể đến được, sau đó thì cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Lục Quỷ Cữu.
Giờ đã hai năm trôi qua, Lục Quỷ Cữu đột nhiên về nhà, không chỉ trở về mà còn dẫn theo một tiên sư...
Lục Thành Vanh còn không chờ Trương Kinh Mặc nói gì đã quỳ rầm xuống đất, hắn dùng thân thể cứng ngắc, không ngừng lạy muốn xin Trương Kinh Mặc cứu Lục gia bọn họ.
Nhưng câu tiếp theo của Trương Kinh Mặc khiến Lục Thành Vanh lạnh tâm, vị tiên phong đại cốt này lạnh lùng nói: "Ta sẽ không xuất thủ."
Lục Quỷ Cữu cũng khẩn trương, gọi một tiếng sư phụ.
Trương Kinh Mặc nói: "Lục Quỷ Cữu, đây là thân nhân của con."
Lục Quỷ Cữu phồng hai má như chuột đồng oan ức, nếu lúc thường Trương Kinh Mặc nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Quỷ Cữu thì sẽ mềm lòng, nhưng hôm nay hắn không tính nhường Lục Quỷ Cữu.
Hắn nói: "Nếu con không thể bảo hộ họ thì còn có thể hi vọng ai."
Lục Quỷ Cữu run giọng nói: "Sư phụ... vậy người có thể cứu phụ thân con chứ?"
Trương Kinh Mặc gật đầu, thấy ánh mắt Lục Quỷ Cữu sáng lên, lại bổ sung một câu: "Hắn ăn đan dược của ta có thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng nếu Thạch Quỷ chưa diệt trừ trì không quá ba ngày lại trở về hình dáng ban đầu."
Lục Quỷ Cữu mím môi, biết Trương Kinh Mặc nói thể không phải dọa y mà là đang nghiêm túc.
Lục Thành Vanh nghe mấy câu này thì nửa tỉnh nửa mê nhưng đại khái hiểu ý Trương Kinh Mặc, thần sắc hoảng sợ liếc qua Trương Kinh Mặc, rồi lại liếc đến tiểu đệ chưa quá sáu tuổi của mình, không thể tin được đệ đệ có thể diệt trừ thạch quỷ kia, cứu Lục gia bọn họ một mạng.
Lục Quỷ Cữu dường như biết Lục Thành Vanh lo lắng, y duỗi tay nắm chặt hai tay lạnh băng của ca ca, lại nhìn phụ thân hấp hối trên giường, nghiêm túc đáp: "Được."
Trong mắt Trương Kinh Mặc lộ ra ấm áp.
Từ ngay lúc hắn bước vào Lục phủ thì đã nhìn rõ ràng, đây là một đạo nhân tam lưu, một kẻ không đủ tư cách Thạch Quỷ lại muốn quấy nhiễu gia viên phàm nhân.
Ở thế gian phàm nhân dù tay nắm quyền lực thế nào chăng đi nữa, thì sau một trăm năm chỉ là một nắm cát vàng mà thôi.
Nếu Trương Kinh Mặc động thủ, e là giờ này bọn họ đã có thể dẹp đường về Lăng Hư phái.
Nhưng Trương Kinh Mặc không ra tay, chẳng những không ra tay mà còn không gợi ý cho Lục Quỷ Cữu, hắn muốn nhìn xem, một oa nhi sáu tuổi này không có sự giúp đỡ của sư phụ, thì sẽ đi đến bước nào, có thể bắt được Thạch Quỷ và cứu nhà y hay là không.
Bởi vì chuyện Thạch Quỷ nên trong phủ chỉ có Trần bá là hạ nhân.
Cho nên không có khoản đãi cơm nước —— Trương Kinh Mặc đã ích cốc ích cốc từ lâu không để ý đến, còn Lục Quỷ Cữu lại oan ức, ăn ích cốc đan mấy ngày.
Trong ngày thường Lục Quỷ Cữu ăn đều là linh cốc thượng hạng và thịt linh thú, đã từng thử tư vị ích cốc đan bao giờ đâu.
Vì vậy tối hôm đó, Lục Quỷ Cữu ngồi bên giường than thở.
Trương Kinh Mặc thấy thế hỏi một câu: "Sợ sao? Nếu sợ thì nói với sư phụ, sư phụ giúp con bắt Thạch Quỷ, cứu phụ thân con."
Lục Quỷ Cữu lắc lắc đầu, sau đó lại thở dài.
Trương Kinh Mặc nói: "Vậy than thở gì chứ."
Lục Quỷ Cữu nói: "Con nghe nói Trần bá nấu mì cho con!"
Trương Kinh Mặc: "..."
Nói xong lời này, hai mắt Lục Quỷ Cữu tỏa sáng, làm vẻ đáng thương nhìn Trương Kinh Mặc như đang cầu xin hắn để mình đi ăn bát mỳ kia.
Trương Kinh Mặc cũng không biết Lục Quỷ Cữu bụng bao lớn, không chỉ lo lắng phụ thân chịu khổ mà còn tưởng nhớ một bát mì.
Nhưng dù thế nào, Trương Kinh Mặc đều không để ý, vì hắn chỉ nói cho Lục Quỷ Cữu một đáp án: "Không được."
Muốn ăn mỳ sao, không có cửa đâu.
Lục Quỷ Cữu nhăn mặt, cảm thấy ích cốc đan không phải cho người ăn, ăn xong tuy không đói nhưng toàn người trống rỗng giống như mất đi mấy phần cảm xúc mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip