Chương 13: Lục gia gặp nguy hiểm (3)
Nếu đây chỉ là một hài đồng sáu tuổi, gặp chuyện Lục gia như vậy, dù không sợ hãi thì cũng phải có phần luống cuống.
Nhưng Lục Quỷ Cữu cho Trương Kinh Mặc một kinh hỉ.
Ngoại trừ lúc mới vào phủ thấy thân nhân thê thảm như vậy thì hoảng sợ, Lục Quỷ Cữu rất nhanh bình tĩnh lại, không chỉ bình tĩnh mà còn bắt đầu nghĩ biện pháp để tìm Thạch Quỷ quấy phá Lục phủ.
Bên trong (Lĩnh Nam dị sự) có ghi chép, Thạch Quỷ là dị thú, bề ngoài như đá, dùng đá mà sống, hóa hình nhiều dạng, chạm vào thì cứng.
Trí nhớ Lục Quỷ Cữu rất tốt, sau khi quan sát tình hình trong sân thì nhớ tới dị thú mà y từng đọc qua trong sách.
Kể từ khi biết Lục Quỷ Cữu đọc sách sử, Trương Kinh Mặc còn tìm một số sách khắp nơi về cho Lục Quỷ Cữu, mấy cuốn sách đó đa phần là của người trước, trong đó miêu tả rất nhiều kỳ trân dị thú, hai năm qua Lục Quỷ Cữu đọc coi như cũng mở mang tầm mắt.
Nếu không thì Lục Quỷ Cữu sẽ không dễ dàng tìm ra nguyên nhân tạo ra thảm trạng Lục phủ bây giờ.
Đến đêm, Trương Kinh Mặc nhắm mắt đang tĩnh tọa trên giường. Lục Quỷ Cữu vốn trông coi bên người hắn, lại không biết đi hướng nào.
Trương Kinh Mặc không quản chuyện Lục Quỷ Cữu, dù sao với thực lực đạo nhân tam lưu cũng không thể phá nổi xà trăn giáp trên người Lục Quỷ Cữu, chắc cũng không xảy ra đại sự gì.
Đến canh ba, Trương Kinh Mặc đột nhiên mở mắt, hắn không đốt đèn chỉ nhẹ nhàng phất tay tay lên, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái.
Lục Quỷ Cữu tiểu tử này... Quả thật là, đã nghĩ ra biện pháp.
Lục Quỷ Cữu sáu tuổi chỉ tập qua ( Thủy Duyên Kinh ), quyển này chỉ tu thân, không có tính công kích, nhìn có vẻ không hề có hữu dụng gì để tìm Thạch Quỷ.
Nhưng đây chỉ là: 'nhìn có vẻ'.
Lục Quỷ Cữu nghĩ tới một biện pháp —— y đem thủy linh khí của mình bày khắp toàn bộ Lục phủ, sau đó bắt đầu vận công.
Thủy linh khí là một loại linh khí vô cùng hòa hợp, nó không chỉ giúp người chữa trị vết thương mà còn giúp người tu đạo cường hóa thân thể, là một vật phẩm tốt trong tu chân giới.
Mỗi người luyện thủy linh khí, đều được các đại môn phái vững vàng đem khống chế.
Đáng tiếc trên thế giới có một thứ đồ chỉ dành cho thiên tài, người có thể học thủy linh khí, trong vạn người may ra có một người. Mà Lục Quỷ Cữu chính là một người trong số đó, thập tuyệt linh mạch đối với pháp quyết tu hành rất kén chọn nhưng có thể thông suốt tu hành thủy linh khí, mà vào giờ phút này, loại linh khí này biến thành lợi khí trong tay Lục Quỷ Cữu.
Nếu gặp phải vật còn sống, thủy linh khí sẽ ngấm vào trong đó, thay vì ôn dưỡng thân thể, Lục Quỷ Cữu đem linh khí phủ kín Lục phủ, rồi vận chuyển Thủy Duyên Kinh để tìm ra vật thể sống trong Lục phủ.
Hoa cỏ, cây cối, hòn đá, thiên nhiên, không thiên nhiên, chỉ cần ngồi nửa canh giờ trong đình viện, Lục Quỷ Cữu lại không tìm ra bất cứ vật sống nào ngụy trang thành vật phẩm.
Hoa cỏ đã chết, cây cối đã héo,gạch miếng, ngói vụn, thậm chí vại đựng nước, Lục Quỷ Cữu đều đã kiểm tra.
Mà chỉ có một số thứ Lục Quỷ Cữu không kiểm tra, đó là ba người nghỉ ngơi trong sương phòng chính, một người là phụ thân y, một người là ca ca y, một người... là Trần bá chiếu cố y bốn năm.
Lục Quỷ Cữu mở mắt, đôi mắt đen lộ sắc sáng lạnh lùng, ánh mắt này không hề phù hợp với gương mặt non nớt của y. Lục Quỷ Cữu quay đầu liếc nhìn qua Trương Kinh Mặc đang tĩnh tọa trong phòng, rồi đứng dậy đi đến trước sương phòng.
Trương Kinh Mặc nhìn thấy Lục Quỷ Cữu liếc qua hắn rồi đứng dậy đi vào căn phòng nghỉ ngơi của phụ thân y.
Ánh mắt Trương Kinh Mặc cũng tiến nhập vào trong phòng.
Sau khi Lục Quỷ Cữu vào phòng, móc một mảnh gỗ to bằng một cánh tay ở trong lòng, đầu thanh gỗ này bị chẻ thành nhiều hình dáng, nhìn qua trông giống một mũi khoan. Lục Quỷ Cữu cúi đầu nhìn thanh gỗ một lúc, sau đó cầm gỗ đi về phía giường ngủ.
Phụ thân Lục Quỷ Cữu đang nằm trên giường, lúc này mắt đang nhắm như là đang ngủ.
Vóc dáng Lục Quỷ Cữu hơi thấp, gian nan kê ghế bên cạnh chuyển đến bên giường, sau đó đứng lên ghế.
Âm thanh nhỏ vụn này đánh thức phụ thân Lục Quỷ Cữu, Lục phụ mở mắt, trong mắt mang vẻ mông lung buồn ngủ.
Lục Quỷ Cữu nhẹ nhàng kêu một tiếng phụ thân.
Lục phụ có vẻ nghi hoặc Lục Quỷ Cữu trễ vậy còn tìm ông làm gì, nhưng ông không thể động, cũng không thể nói chuyện, chỉ trợn tròn mắt nhìn mặt nhi tử không đổi nhìn mình.
Nhìn một lúc rồi giơ tay cầm thanh gỗ lên.
...
Trương Kinh Mặc nhắm chặt mắt, mím môi, sau đó thở khẽ một tiếng thở dài, hắn phát hiện mình không nhìn thấu Lục Quỷ Cữu...
Mũi khoan đầu gỗ cũng không xuyên qua người Lục phụ, bởi vì trước khi động tác Lục Quỷ Cữu cắm xuống thì người vốn đang hấp hối kia bỗng đột nhiên biến đổi thành một tảng đá màu đen.
Tảng đá kia chỉ có một cái miệng, không tứ chi, rít gào lăn qua người Lục Quỷ Cữu —— tự nhiên sẽ không thể lăn qua được.
Một ngón tay trỏ thon dài trắng nõn vững vàng đóng cục đá tại chỗ.
Trương Kinh Mặc xuất hiện ở trước mặt Lục Quỷ Cữu, hắn dùng một ngón tay đè Thạch Quỷ, sau đó gọi một tiếng: "Quỷ Cữu."
Lục Quỷ Cữu đáp: "Sư phụ."
Trương Kinh Mặc nói: "Sao con biết phụ thân con là Thạch Quỷ ?"
Lục Quỷ Cữu trầm mặc một hồi, lại nhìn mộc côn trong tay, sau đó nói ra một đáp án mà Trương Kinh Mặc đã đoán được trước, y nói: "Con không biết."
Không biết, không biết —— Lục Quỷ Cữu căn bản không biết phụ thân nằm trên giường là Thạch Quỷ, y chỉ đang đánh cuộc, chỉ đoán rồi với mệnh trời độc nhất của mình mà để y chiếm được đáp án chính xác.
Trương Kinh Mặc nói: "Nếu hắn là cha con thì sao?"
Lục Quỷ Cữu nói: "Nếu là cha con thì cũng không sao, con đâm vào bộ vị không phải trí mạng, chờ đến khi tìm được Thạch Quỷ thì sẽ xin đan sư phụ để chữa trị." Lục Quỷ Cữu biết đến mộc khắc thổ, Thạch Quỷ sợ gỗ nhất, đối với nhân loại không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại đủ giết dị thú.
Trương Kinh Mặc thầm nghĩ, nếu đổi là hắn làm chuyện này, tám chín phần sẽ đâm trước hai người vô tội kia mới được Thạch Quỷ.
Lục Quỷ Cữu lại nói: "Sư phụ, con tìm được Thạch Quỷ."
Ý là cầu Trương Kinh Mặc cứu Lục phụ.
Trương Kinh Mặc liếc nhìn Thạch Quỷ không thể động đậy, hơi dùng lực chút, Thạch Quỷ lập tức biến thành bột phấn rồi tiêu tán hoàn toàn.
Mà ngay khi Thạch Quỷ tiêu tan thì trên giường huyễn hóa thành dáng dấp một người.
Lục Quỷ Cữu định thần nhìn lại, đây chính là phụ thân! Lục Quỷ Cữu gọi một tiếng phụ thân, nhào tới bên người nam nhân dường như không có hơi thở ấy.
Trương Kinh Mặc đứng bên người Lục Quỷ Cữu, thấy thế thì tung một hạt đan dược, nói: "Cho phụ thân con ăn."
Lục Quỷ Cữu nhận đan dược vội vã uy, cũng may phụ thân Lục Quỷ Cữu còn có thể nuốt, vất vả lắm mới nuốt xuống đan dược thì lập tức thở dài một hơi, sắc mặt suy yếu bắt đầu chuyển biến tốt.
Trương Kinh Mặc thấy dáng vẻ Lục Quỷ Cữu rưng rưng muốn khóc, nhàn nhạt nói: "Cùng ta đi."
Lục Quỷ Cữu cúi đầu nhìn phụ thân rồi lại nhìn Trương Kinh Mặc đã quay người rời đi, cuối cùng vẫn đi theo sư phụ.
Sau khi Trương Kinh Mặc ra cửa, thì ôm lấy Lục Quỷ Cữu ngự phong mà đi, Lục Quỷ Cữu vốn tưởng rằng Trương Kinh Mặc muốn dẫn y về Lăng Hư Phái, nhưng lại không ngờ sau vài giây, Trương Kinh Mặc dừng ở một nghĩa địa hoàn toàn vắng vẻ.
Trương Kinh Mặc thả Lục Quỷ Cữu xuống, ngữ khí lạnh nhạt nói câu: "Đạo hữu, đi ra đi."
Không ai trả lời, Lục Quỷ Cữu nhìn ngó xung quanh, rất nhanh phát hiện ra dị thường —— trong bãi tha ma này không hề có một tiếng côn trùng vang.
Trên mặt Trương Kinh Mặc có vẻ không kiên nhẫn, hắn cũng không nói tiếp, chỉ hơi nhấc chân rồi không nặng không nhẹ giẫm một cái ——
Trong chớp mắt chân hắn chạm đất, bên trong nghĩa địa nổi lên vô số tay người chết, đều là xương trắng, còn có cái mới mục nát, không chỉ hình dáng ghê tởm mà còn tỏa vị buồn nôn.
Cuối cùng thì tia kiên nhẫn của Trương Kinh Mặc cũng hết sạch, hắn không hứng thú xem loại xiếc rẻ tiền này, chỉ thấy Trương Kinh Mặc lạnh lùng lấy một thanh phi kiếm trong tu di giới, sau đó tiện tay ném đi ——
Phi kiếm như có mắt, bay về phía một đống đất, đống đất kia như bị phi kiếm hù dọa, bắt đầu chạy trốn tứ phía, phi kiếm đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cắm mạnh xuống đống đất!
"A! ! !" Một tiếng kêu thảm thiết như nát lòng, từ bên trong đống đất nổi lên một hình người chật vật, đạo nhân kia quần áo rách rưới, trên bả vai bị phi kiếm cắm vào, gã quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy xin tha: "Tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng, là tiểu nhân có mắt không tròng quấy rầy tiên nhân, cầu tiên nhân tha tiểu nhân một mạng..."
Trương Kinh Mặc nhìn về phía Lục Quỷ Cữu đứng bên cạnh, hắn nói: "Quỷ Cữu, con nói xem ta có nên tha cho hắn không."
Lục Quỷ Cữu nhìn chằm chằm đạo nhân kia nhìn hồi lâu, sau đó nói với đạo nhân: "Ngươi ngẩng đầu lên."
Đạo nhân kia run rẩy ngẩng đầu lên, khuôn mặt thấp kém và cầu xin.
Sau đó, Lục Quỷ Cữu lắc đầu.
Trương Kinh Mặc hiếu kỳ nói: "Ồ? Tại sao không tha?"
Lục Quỷ Cữu nói: "Hắn hận con, như con hận hắn vậy."
Trương Kinh Mặc đưa tay xoa đầu Lục Quỷ Cữu, thở dài nói: "Đồ nhi ngoan, đây là con đường thiên đạo, nếu con lòng dạ mềm yếu thì sẽ có một ngày bị người khác đè đầu."
Lục Quỷ Cữu nắm chặt tay, trầm thấp ừm một tiếng.
Giọng nói Trương Kinh Mặc càng ôn nhu: "Nếu con quyết định được thì cũng tốt." Hắn nói, móc một con dao găm không biết từ lúc nào, đưa vào trong tay Lục Quỷ Cữu: "Đi đi, đem đầu hắn tới trước mặt vi sư."
Lục Quỷ Cữu đột nhiên trợn to mắt, trong ánh mắt nhìn về phía Trương Kinh Mặc đều là khó tin.
Trương Kinh Mặc nói: "Con nhìn đi, trên cõi đời này không ai có thể bảo vệ ai cả đời, hôm nay ta ở đây, có thể che chở con nhưng nếu ngày mai ta bị người giết. Đến lúc đó dù con muốn thay ta trả thù thì cũng chỉ có thể nắm một nắm cát vàng tạm an ủi bản thân thôi sao?"
Lục Quỷ Cữu càng run tay, nhưng dưới ánh mắt ôn nhu và mong đợi của Trương Kinh Mặc, y vẫn đưa tay nắm chặt dao găm, nói: "Sư phụ, có con ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho người."
Đôi mắt Trương Kinh Mặc, hơi híp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip