Chương 8: Di chứng.
Trương Kinh Mặc tức giận Lục Quỷ Cửu năm đó, đương nhiên sẽ không áp đặt nó lên người Lục Quỷ Cửu bây giờ.
Nhưng niềm vui khi biết tin Lục Quỷ Cửu nhập đạo cũng vì vậy mà phai đi rất nhiều, hắn nói: "Quỷ Cửu đâu?"
Minh Nguyệt đáp: "Lục thiếu gia đang học, có cần Minh Nguyệt gọi hắn qua đây?"
Trương Kinh Mặc nói: "Không cần, tự ta qua xem."
Người dạy Lục Quỷ Cửu tập viết là một đệ tử ngoại môn Trương Kinh Mặc mời tới, hắn vẫn luôn bận chuyện khác nên chưa từng gặp qua, lần này vừa lúc nhàn rỗi, đi xem chút cũng không sao.
Trương Kinh Mặc đi tới chỗ ở Lục Quỷ Cửu, xa xa đã nghe thấy giọng trẻ con non nớt đọc sách, hắn tỉ mỉ nghe, lại phát hiện Lục Quỷ Cửu đang đọc là sách sử.
Trương Kinh Mặc đứng ở ngoài nghe một lúc, mới gõ cửa, hắn nói: "Quỷ Cữu, là vi sư."
Một lát sau, Lục Quỷ Cữu mở cửa cho Trương Kinh Mặc, khi nhìn thấy Trương Kinh Mặc thì trên mặt lộ vẻ vui mừng, hứng hởi gọi một tiếng sư phụ.
Trương Kinh Mặc hướng Lục Quỷ Cữu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía lão sư đứng sau Lục Quỷ Cửu.
Trương Kinh Mặc nói: "Làm phiền."
Vị lão sư kia vốn chỉ là một đệ tử ngoại môn không quyền không thế, lúc trước được mời vào trong động phủ Trương Kinh Mặc, vốn cho rằng mình đến để làm chân chạy việc, lại không ngờ là đến dạy đệ tử động chủ tập viết... Mà động chủ cũng vô cùng khách khí với gã.
Người kia nghe đến Trương Kinh Mặc nói, thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Không có không có, động chủ quá khách khí rồi."
Trương Kinh Mặc cúi đầu nhìn về phía Lục Quỷ Cữu, nói: "Gần đây đọc sách gì?"
Lục Quỷ Cữu đem sách trong tay đưa cho Trương Kinh Mặc, Trương Kinh Mặc nhìn qua, phát hiện ra đó là sách sử tiền triều.
Hắn nói: "Sao lại đọc cái này?" Hắn còn tưởng tiên sinh chỉ có thể dạy Lục Quỷ Cửu một số đạo nghĩa mà thôi.
Tiên sinh dạy học thấy trên vẻ mặt vô cảm của Trương Kinh Mặc, còn tưởng hắn không thích, bèn vội vàng giải thích: "Là thiếu gia thấy không hứng thú với loại sách khác, huống hồ trong sách sử có một số từ lạ, ta..."
Trương Kinh Mặc không muốn tiếp tục nghe giải thích, không mặn không nhạt ừm một tiếng.
Lục Quỷ Cữu tựa hồ phát hiện Trương Kinh Mặc không cao hứng, y hỏi một tiếng: "Sư phụ không thích ta đọc sách sử sao? Nếu sư phụ không thích..."
Trương Kinh Mặc nói: "Sư phụ không phải không thích."
Lục Quỷ Cữu không nói, lộ ra vẻ mặt ủy khuất.
Trương Kinh Mặc thở dài, tâm tình hắn quả thật đang không tốt, cũng đang giận chó đánh mèo, hắn nói: "Trước để sách xuống, sư phụ có chuyện muốn nói với ngươi."
Lục Quỷ Cữu nghe vậy, giao sách cho lão sư sau lưng, cùng Trương Kinh Mặc rời đi.
Đến chỗ không có người, Trương Kinh Mặc mới mở miệng hỏi: "Quỷ Cữu đã nhập đạo?"
Lục Quỷ Cữu nghe đến hai chữ 'nhập đạo' thì vui sướng gật đầu, đến cùng thì y cũng chỉ là một đứa nhỏ bốn tuổi, thông minh thế nào cũng không thể hoàn toàn nắm bắt được lòng người, dưới cái nhìn của y, sư phụ biết y nhập đạo nhất định sẽ cao hứng thay y, nói không chừng còn muốn thưởng y.
Trương Kinh Mặc quả thật có phần thưởng cho Lục Quỷ Cữu, khi hắn chiếm được xác nhận của Lục Quỷ Cữu thì đưa cho y một pháp khí, pháp khí này tên gọi Như Ý linh*, một pháp bảo hộ thân.
(Như ý linh: tượng trưng cho sự tốt lành)
Nhưng tán dương mà Lục Quỷ Cửu chờ đợi, lại không hề có.
Trương Kinh Mặc đưa pháp bảo xong thì chỉ nói sau này hãy cố gắng phát huy, rồi đuổi y về chỗ ở.
Lục Quỷ Cữu có chút hồ đồ, y nhìn Trương Kinh Mặc rời đi, trong lòng khổ sở, gọi một tiếng sư phụ nhưng Trương Kinh Mặc không quay đầu lại, không biết là không nghe thấy hay là không muốn quay đầu.
Sau khi Trương Kinh Mặc ban thưởng cho Lục Quỷ Cửu, thì dự định đi bước tiếp theo.
'Thủy Duyên Kinh' chỉ thích hợp Lục Quỷ Cữu lúc tu luyện luyện khí kỳ, nếu sau trúc cơ thì sẽ không còn tác dụng.
Trương Kinh Mặc nhớ tới năm đó Lục Quỷ Cữu nhờ số trời run rủi, mới ở trong U động chiếm được 'Huyết Ngục Thiên Thư' thích hợp để tu luyện thập tuyệt linh mạch, hiện nay cách lúc y trưởng thành còn có mười mấy năm, Trương Kinh Mặc phải chuẩn bị cẩn thận, sau đó mang Lục Quỷ Cữu tiến vào động.
Năm đó Trương Kinh Mặc nghe qua quá trình Lục Quỷ Cửu thu được sách, nên khi trọng sinh lại, hắn cũng tiến vào trong U động lấy cuốn sách này.
Nhưng nghĩ đến cuốn sách đó, Trương Kinh Mặc lại trở nên đau đầu...
Ngay lúc Trương Kinh Mặc nghĩ tới chuyện đó thì đột nhiên cảm thấy đan điền chấn động đau nhức, giống như muốn nứt ra, lập tức hắn đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra—— hiệu quả Nguyên Thanh đan, không còn.
Hình nhân nhỏ được đúc trong đan điền Trương Kinh Mặc lập tức vỡ vụn, sau mấy giây biến thành hình dạng kim đan vốn có, chỉ có điều sắc màu kim đan này ảm đạm hơn nhiều so với kim đan ban đầu, hiển nhiên là đã chịu phải trọng thương.
Dù Trương Kinh Mặc đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị đau đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, thậm chí chén ngọc còn bị hắn bóp nát trong tay.
Sau cơn đau chính là cảm giác suy yếu khiến người ta hôn mê, Trương Kinh Mặc nghĩ thầm, lúc này mà có một kẻ thù tùy tiện xông vào cũng có thể lấy mạng hắn.
Không có linh khí hộ thể, vết thương trên bả vai kịch liệt đau nhức, Trương Kinh Mặc muốn đứng lên, cả người lại lảo đảo vài bước, phải đỡ tường mới đứng vững được thân thể.
Lúc trước Trương Kinh Mặc đã chuẩn bị kỹ càng, vì vậy hắn bước chân nặng nề về phía hồ.
Trong bồn tắm đã chuẩn bị đầy đủ nước nóng, Trương Kinh Mặc rót linh dịch vào, sau đó cởi y phục, tiến vào trong.
Linh dịch có tác dụng chữa trị, giảm bớt đau đớn của độc rắn, sắc mặt Trương Kinh Mặc cũng coi như tốt hơn nhiều, hắn thở một hơi, nhìn bả vai đen tím của mình, nghĩ thầm bảy ngày kế tiếp, phải cố chịu đựng vậy.
...
Từ mấy ngày sau khi Lục Quỷ Cửu nhận pháp khí, đã rất lâu không thấy Trương Kinh Mặc.
Y đi hỏi Thanh Phong Minh Nguyệt, có phải sư phụ đang bế quan không.
Thanh Phong Minh Nguyệt đều trả lời là không có, động chủ đang nghỉ ngơi.
Lục Quỷ Cữu nghe Trương Kinh Mặc đang nghỉ ngơi, thì muốn qua gặp hắn, lại nghe hai người kia nói động chủ có lệnh, trong khoảng thời gian này không tiếp khách.
Lục Quỷ Cữu nói: "Cho dù là ta cũng không được?"
Thanh Phong Minh Nguyệt lộ ra thần sắc khó xử, bọn họ thấy động chủ vô cùng sủng ái đồ đệ này, nhưng...
Lục Quỷ Cữu thấy hai đồng tử dao động, liền nãi thanh nãi khí nói: "Ta từng bồi sư phụ tắm rửa qua, sư phụ chiều ta như vậy, sao lại không muốn gặp ta."
Minh Nguyệt khổ sở nói: "Lục thiếu gia, ngài đừng làm khó dễ tiểu nhân."
Lục Quỷ Cữu nói: "Ta mặc kệ, ta có chuyện gấp muốn tìm sư phụ, nếu trì hoãn thì các người có thể gánh vác được không?!"
Minh Nguyệt Thanh Phong đều bất đắc dĩ, trước kia khi Lục Quỷ Cữu nhập đạo, Trương Kinh Mặc không biết nên đã rất tức giận, hiện giờ Lục Quỷ Cửu nói có chuyện gấp muốn tìm, nếu hai người họ không báo thì e rằng lần này không đơn giản chỉ là hai viên thuốc mà thôi...
Minh Nguyệt nghe vậy không thể làm gì khác hơn, đành chắp tay nói: "Lục thiếu gia, ta trước đi hỏi qua động chủ, rồi trả lời ngài."
Lục Quỷ Cữu nhìn Minh Nguyệt đi xa, đột nhiên nhỏ giọng lầm bầm một câu, không biết Thanh Phong đang ở bên mà tự hỏi: "Sư phụ thật sự không muốn gặp ta sao?"
Minh Nguyệt ở ngoài cửa hỏi ý kiến Trương Kinh Mặc đang chữa thương ở trong, Lục Quỷ Cữu nói có chuyện quan trọng tìm hắn.
Lúc này Trương Kinh Mặc đang bị đau đớn và suy yếu dằn vặt, vốn không muốn gặp ai, nhưng nghe Minh Nguyệt nói Lục Quỷ Cữu có chuyện quan trọng, thì cưỡng ép tinh thần, khẽ nói: "Gọi hắn đến đây đi."
Minh Nguyệt đáp lại, trong lòng vui mừng vì đã hỏi qua ý kiến Trương Kinh Mặc, nếu không lúc đó xảy ra chuyện gì thì e rằng cái mạng nhỏ của hắn và Thanh Phong khó giữ.
Lục Quỷ Cữu chiếm được sự cho phép, trong lòng đương nhiên vô cùng vui mừng, nhưng loại vui mừng này khi nhìn thấy Trương Kinh Mặc thì hoàn toàn tan biến.
Mặc dù Lục Quỷ Cữu chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, cũng có thể nhìn ra lúc này Trương Kinh Mặc không dễ chịu.
Một bộ bạch y càng tô rõ sắc mặt khó coi của hắn, trên khuôn mặt tuấn tú đều là một tầng mồ hôi lạnh mỏng, chân mày hơi nhíu nhưng đang thống khổ chịu đựng gì đó, nhìn thấy Lục Quỷ Cửu đến, cũng không đứng dậy, chỉ mở đôi môi trắng bợt, hỏi một tiếng: "Quỷ Cữu chuyện gì."
Lục Quỷ Cữu ngơ ngác nhìn Trương Kinh Mặc: "Sư phụ ngươi làm sao vậy?"
Trương Kinh Mặc mệt mỏi dựa trên giường, nói chuyện đều thấy mất công tốn sức, hắn thở ra một hơi, nói: "Nếu có chuyện thì nói đi, sư phụ không có khí lực nói nhiều."
Viền mắt Lục Quỷ Cữu đỏ lên, y nói: "Sư phụ, ta, ta chỉ lo lắng cho người..."
Trương Kinh Mặc nửa mở nửa khép liếc qua Lục Quỷ Cữu, hắn nói: "Không có chuyện gì khác?"
Lục Quỷ Cữu rũ đầu, lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất quá đáng, cư nhiên lừa sư phụ.
Trương Kinh Mặc thấy Lục Quỷ Cữu không có chuyện gì, thì muốn kêu y đi ra ngoài nhưng lời nói đến bên mép, nhìn thấy cái đầu nhỏ rũ xuống kia, liền thay đổi câu nói, hắn nói: "Không cần lo lắng, sư phụ sẽ ổn nhanh thôi."
Lục Quỷ Cữu xưa nay chưa từng nói với người khác, từ khi y bắt đầu ra đời, y đã có ký ức, nên y nhớ được dáng vẻ suy yếu của mẫu thân lúc qua đời, thậm chí còn nhớ được tiếng khóc thống khổ của phụ thân.
Khi đó y cũng không biết tử vong là gì, mãi đến tận khi lớn hơn vài tuổi, từ trong sách vở biết được nếu là người chết, thì cả đời này cũng sẽ không thể gặp lại.
Lục Quỷ Cữu nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Trương Kinh Mặc, thì không tự chủ được nghĩ tới hai chữ tử vong. Y rất sợ, lại không thể làm được gì.
Trương Kinh Mặc thấy Lục Quỷ Cữu nửa ngày đều không nói gì, còn tưởng rằng y đang thất thần, hắn nói: "Quỷ Cữu, làm sao vậy?"
Lục Quỷ Cữu ngẩng đầu lên, trên gương mặt đó, toàn phủ nước mắt.
Trương Kinh Mặc không phải không thừa nhận, hắn lại giật mình, hiện tại dù hơi đau đớn nhưng cách 'cái chết' vẫn còn rất xa, huống hồ 'Lục Quỷ Cửu' chưa từng khóc qua trước mặt hắn, không ngờ đời này là có thể thấy Lục Quỷ Cữu khóc hai lần liên tiếp...
Trương Kinh Mặc nói: "Khóc gì vậy." Hắn hơi luống cuống.
Lục Quỷ Cữu không khống chế được tâm tình, lập tức nằm úp sấp bên người Trương Kinh Mặc, kìm nén tiếng khóc nấc trong cổ họng, nói: "Sư phụ đừng chết..."
Trương Kinh Mặc bất đắc dĩ, chỉ đành đưa tay ra xoa mái tóc mềm mại của Lục Quỷ Cữu: "Sư phụ sẽ không chết."
Lục Quỷ Cữu không chịu tin, lôi kéo ống tay áo Trương Kinh Mặc không buông, trong mắt lập lòe lệ, mông lung nhìn gương mặt tái nhợt của Trương Kinh Mặc, quả thực hận không thể thay Trương Kinh Mặc chịu vết thương đó.
Trương Kinh Mặc hoàn toàn không ngờ rằng tên đồ đệ mặt lạnh tâm lạnh khi còn bé lại đa sầu đa cảm như vậy, hắn muốn động viên Lục Quỷ Cữu, lại cảm thấy chính mình không có khí lực ấy, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn để Lục Quỷ Cữu ngủ bên cạnh hắn.
Lục Quỷ Cữu sau khi khóc cũng mệt mỏi, nức nở vài tiếng, cư nhiên còn ngủ nhanh hơn cả Trương Kinh Mặc.
Trương Kinh Mặc thấy thế thì hơi đau đầu, thực sự không biết nên làm sao để đối phó với tiểu hài tử mềm mại này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip