Chương 9: Gặp đạo hữu.
Sau khi Lục Quỷ Cữu tỉnh lại, phát hiện sư phụ của mình còn đang nhắm mắt. Thì duỗi hai nắm đấm nhỏ dụi dụi mắt, muốn nhìn rõ người nằm bên cạnh hơn.
Trương Kinh Mặc không phải là người đẹp nhất mà Lục Quỷ Cữu gặp qua, nhưng lại là người giống tiên nhất mà y từng gặp.
Phụ thân Lục Quỷ Cữu ngồi ở vị trí cao, ăn mặc hưởng thụ là chỗ tốt nhất, ngay cả hạ nhân đi bên ngờ, tùy tiện đưa một người cũng hết sức đáng chú ý.
Mà Lục Quỷ Cữu là đứa nhỏ được yêu thương nhất, thuở nhỏ tới nay gần như đều được thỏa mãn tất cả nguyện vọng.
Nhưng có lẽ vì thuở nhỏ đã có ký ức, nên Lục Quỷ Cữu không bị nuôi thành công tử bột, từ nhỏ Lục Quỷ Cữu đã có trực giác nhạy bén, mơ hồ nói cho y biết đây không phải là địa phương y có thể ở.
Mãi đến khi phụ thân mất một số tiền lớn mời tiên sư đoán huyền cơ, Lục Quỷ Cữu mới bị đưa đến Lăng Hư Phái, gặp sư phụ của mình... Trương Kinh Mặc.
Ở nhà, phụ thân chính là trời của Lục Quỷ Cữu bốn tuổi, đến Lăng Hư Phái, trời đã biến thành Trương Kinh Mặc.
Lục Quỷ Cữu nín thở nhìn chăm chú vào gương mặt của sư phụ, trong lòng quấn quýt. Y cảm thấy mình rất may mắn, có thể có một sư phụ xinh đẹp như vậy, da trắng như ngọc, mày kiếm tú mục, ngày thường trên mặt rất ít biểu tình, nhưng dù cau mày hay khẽ cười đều khiến Lục Quỷ Cữu không dời nổi mắt.
Huống hồ sư phụ... Đối rất tốt với y.
Lục Quỷ Cữu nghĩ tới đây, thì chui vào trong lồng ngực Trương Kinh, tìm vị trí thoải mái rồi mơ mơ màng màng đã ngủ.
Thật ra một khắc ở lúc Lục Quỷ Cữu thay đổi hô hấp, Trương Kinh Mặc đã tỉnh.
Người tu đạo, ngũ giác cực kỳ nhạy bén, từ lâu hắn đã chạm vào cảnh giới không lọt lông chim, không sót ruồi nhặng.
Dù Trương Kinh Mặc không mở mắt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Lục Quỷ Cữu ánh mắt di chuyển trên mặt của hắn —— đó là ánh mắt mang theo thiện ý nóng bỏng, ngoài dự kiến của Trương Kinh Mặc.
Đời thứ nhất, hắn và Lục Quỷ Cữu dù là thầy trò, nhưng quan hệ giữa hai người không có quá tốt, bất kể là hắn hay là Lục Quỷ Cữu, đều vô cùng tuân thủ nghiêm ngặt bản phận thầy trò —— đây là trước khi Lục Quỷ Cữu phản bội hắn.
Về phần sau khi Lục Quỷ Cữu phản bội hắn... mỗi lần Trương Kinh Mặc nhớ lại những đoạn ký ức đó, khí tức đều bất ổn, nhưng nếu đã quyết định lợi dụng Lục Quỷ Cữu để đánh vỡ ma chướng của mình, vậy thì hắn sớm phải quên đi chuyện cũ này, một lòng một dạ mở đường cho Lục Quỷ Cữu đi.
Nhưng... Trong lòng nghĩ như thế nào, thì cũng không phải ai cũng có thể khống chế.
Trương Kinh Mặc một lòng tu đạo, chưa bao giờ để ý đến nhục dục tình ái, cũng chính vì vậy nên khi Lục Quỷ Cữu làm mấy hành động với hắn khiến hắn không thể nào quên, bởi vì quá khắc sâu, cho nên dù đã qua nhiều thế như vậy, hắn vẫn nhớ.
Đến khi Trương Kinh Mặc ưu tư, Lục Quỷ Cữu vốn đang nhìn hắn chằm đã lập tức chui vào trong ngực hắn, không bao lâu thì đã thiếp đi.
Thấy thế, Trương Kinh Mặc nhất thời có chút dở khóc dở cười, thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi Thanh Phong Minh Nguyệt từng nói với hắn là mỗi ngày Lục Quỷ Cữu dậy sớm khắc khổ luyện tập, có phải là đang gạt hắn hay không, dù hắn không mở mắt nhưng vẫn biết lúc này mặt trời đã lên cao.
Nếu là bình thường, Trương Kinh Mặc sẽ kéo Lục Quỷ Cữu từ trên giường xuống, dặn y cố gắng tập luyện cho tốt.
Thế nhưng giờ pháp lực tạm suy yếu, cùng với chất độc trên bả vai khiến tinh thần Trương Kinh Mặc có phần uể oải, hắn nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Lục Quỷ Cữu đang thiếp trên lồng ngực mình, còn có tiếng hít thở nho nhỏ kia... Không cần nhìn cũng biết đứa nhỏ này ngủ rất ngon.
Thôi thôi, để đứa nhỏ tùy hứng một lần vậy.
Trương Kinh Mặc than thở trong lòng, nhưng không gọi tỉnh Lục Quỷ Cữu mà nhẹ nhàng dém góc chăn đằng sau cho Lục Quỷ Cữu, cùng Lục Quỷ Cữu ngủ thiếp đi.
Chờ đến khi tỉnh lại đã là chiều.
Lục Quỷ Cữu ngủ đến mụ người, khi Trương Kinh Mặc gọi dậy còn hừ hừ hai tiếng.
Trương Kinh Mặc dựa bên giường, kêu Lục Quỷ Cữu tự mình mặc y phục tử tế đi ăn đồ, sau đó luyện tập công pháp cho tốt.
Lục Quỷ Cữu đang cúi đầu cài nút áo, nghe Trương Kinh Mặc nói vậy thì đột nhiên nói: "Nếu trong vòng một năm này con đột phá, sư phụ thưởng gì cho con?"
Trương Kinh Mặc nghĩ thầm tiểu tử này đúng là lòng tham không đáy, Trương Kinh Mặc sống hơn 120 thế, chưa từng nghe qua có đứa nhỏ bốn tuổi nào tiến vào Luyện Khí kỳ tầng hai.
Trương Kinh Mặc nói: "Con muốn ta thưởng thứ gì?"
Lục Quỷ Cữu nói: "Nếu con đột phá trong năm này, sư phụ đáp ứng con một yêu cầu được không?"
Trương Kinh Mặc nghe vậy thì gõ lên đầu Lục Quỷ Cữu một cái, hắn nói: "Nếu con không đột phá?"
Lục Quỷ Cữu rung đùi đắc ý: "Vậy con sẽ đáp ứng sư phụ một yêu cầu."
Trương Kinh Mặc nghe vậy thì nở nụ cười, nói: "Được."
Lục Quỷ Cữu chiếm được cam kết của Trương Kinh Mặc, lúc này mới cao hứng mặc quần áo, nhún nhảy ra cửa.
Trương Kinh Mặc nhìn bóng lưng y, nghĩ thầm chỉ có lúc này Lục Quỷ Cữu mới giống một đứa nhỏ bốn tuổi.
—-
Hiệu quả Nguyên Thanh đan, giằng co bảy ngày.
Bảy ngày này Trương Kinh Mặc tránh không tiếp khách, phần lớn thời gian đều chữa thương và nghỉ ngơi, đợi đến bảy ngày sau, cuối cùng thì kim đan trong bụng Trương Kinh Mặc cũng khôi phục lại ánh sáng lộng lẫy, không lu mờ ảm đại như trước.
Sau khi kim đan khôi phục, Trương Kinh Mặc dự định luyện hóa da và cốt trăn, còn máu yêu trăn làm dược liệu quý báu, dùng để luyện đan là tốt nhất.
Yêu trăn này đã là tu vi kim đan hậu kỳ, da trăn tất nhiên là luyện thành đao thương bất nhập nước lửa bất xâm, hơn nữa riêng độc tính của nó càng có công hiệu chống bách độc.
Mãng xà này da rất dài, sau khi Trương Kinh Mặc tự chế một bộ nội giáp cho mình, thì gọi Lục Quỷ Cữu tới, dựa theo kích thước của y mà tạo thêm một bộ.
Nhưng tiểu hài tử đều lớn rất nhanh, lúc Trương Kinh Mặc chế tạp thì làm lớn thêm một vòng.
Lục Quỷ Cữu rất nhanh nhận được nhuyễn giáp thuộc về riêng mình, đương nhiên rất là cao hứng, không thèm nhìn cửa đang mở mà muốn cởi đồ để đổi. Cũng may là bị Trương Kinh Mặc cản lại.
Trương Kinh Mặc nói: "Quỷ Cữu, nội giáp này tạm thời để con mặc trước, chờ sư phụ tìm được vật liệu tốt hơn thì làm cái khác cho con."
Lục Quỷ Cữu lớn tiếng đáp: "Con rất thích y phục này!"
Trương Kinh Mặc lắc đầu cười, nói: "Đi thôi, tu luyện cho tốt."
Bên trong động phủ của hắn, tổng cộng có hai linh huyệt, hiện giờ hắn dùng một cái, Lục Quỷ Cữu dùng một cái. Nhưng nếu là hai đệ tử xuất môn kia trở về thì lại không đủ dùng.
Nhưng Trương Kinh Mặc cũng không tính để Lục Quỷ Cữu nhường linh huyệt này lại, nên chuẩn bị đem linh huyệt của mình cho đại đồ đệ và nhị đồ đệ dùng.
Nếu đã quyết định, hắn sẽ tạo hoàn cảnh tốt nhất cho Lục Quỷ Cữu, nhìn trên con đường này, Lục Quỷ Cữu có thể đi đến vị trí nào.
Cốt trăn và da trăn đều có công hiệu chống bách độc, Trương Kinh Mặc vốn tính tìm người luyện thành linh khí, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy quá mức vô bổ.
Suy cho cùng hắn chỉ cần chờ ít ngày nữa thì có thể lấy thêm về linh khí tốt hơn, còn cốt yêu tràn này lại lãng phí.
Cho nên không bằng... Đem xương cốt này đưa cho bằng hữu kia, dùng ngâm rượu ít ngày, uống xoàng một phen.
Nghĩ vậy, Trương Kinh Mặc liền lấy xương cốt đi đến đỉnh núi Vu trưởng lão.
Vu trưởng lão không ngờ Trương Kinh Mặc sẽ đến, đang cùng một bằng hữu khác chơi cờ, thấy Trương Kinh Mặc từ trên trời giáng xuống thì cố ý lớn tiếng nói: "Khách quý a, khách quý a! Ta nói, sáng sớm sao lại có chim tước bay đầy trời, hóa ra là có chuyện vui."
Trương Kinh Mặc biết hảo hữu này ngoài miệng không tha một ai, không nói không rằng, móc cốt trăn từ trong nhẫn trực tiếp ném tới trước mặt gã.
Vu trưởng lão còn đang há miệng, đột nhiên thấy trước mặt mình xuất hiện một bộ hài cốt thì sững cả người, quên cả cách ngậm miệng.
Trương Kinh Mặc nói: "Cầm pha rượu."
Vu trưởng lão: "..."
Trương Kinh Mặc nói xong câu này, làm một thủ thế cáo từ với bằng hữu đang khiếp sợ bên cạnh Vu trưởng lão, rồi cưỡi mây bay đi.
Vu trưởng lão một hồi lâu mới lấy lại hồn, sâu kín nói mộtcâu: "Ta không nhìn lầm chứ, đây là cốt trăn kim đan hậu kỳ yêu đấy."
Đạo hữu nói: "Đúng vậy."
Vu trưởng lão lại nói: "... Vị bằng hữu này, lẽ nào vì con trăn này mà ăn Nguyên Thanh đan?"
Đạo hữu nói: "Hình như là vậy."
Vu trưởng lão bất đắc dĩ nói: "Vậy hắn đúng là coi đồ đệ như con ruột rồi."
Đạo hữu nói: "Không sai không sai."
Nói tới chỗ này, Vu trưởng lão quay đầu liếc nhìn hảo hữu của mình, nói: "Không phải thường ngày ngươi thích xem tướng nhất sao, lần trước thấy qua đồ đệ của hắn chưa? Nói mau nói mau, tên đồ đệ đó, là người như thế nào?"
Đạo hữu vuốt chòm râu, híp mắt than thở: "Khó nói, khó nói." Đại gian đại trung, đại thiện đại ác... Hắn xem tướng nhiều năm như vậy, chưa từng thấy thấy qua tướng mạo biến hóa kỳ lại lại phức tạp như thế.
Đưa xong cốt trăn, Trương Kinh Mặc trở về động phủ, trong lòng tính toán thừa dịp dược tính máu trăn chưa tiêu, nhanh chóng luyện thành đan dược để tránh khỏi lãng phí.
Nhưng hắn đang đi vào trong thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm gọi hắn.
"Trương đạo hữu ——" thanh âm kia vừa the thé vừa thô, khiến người nghe hết sức chói tai, Trương Kinh Mặc còn đỡ, Minh Nguyệt đứng bên cạnh hắn suýt nữa thì phun ra một búng máu.
Tuy thường ngày Trương Kinh Mặc không thích tranh đấu cùng người nhưng từ trước tới nay đều là người có thù tất báo, nếu không sẽ không nhớ rõ thù hận Lục Quỷ Cữu nhiều năm như vậy...
Trương Kinh Mặc xoay người, thấy một gương mặt quen thuộc thì điềm nhiên nói: "Sầm Đạo bằng hữu, đã lâu không gặp."
Người được Trương Kinh Mặc gọi là Sầm Đạo hữu lại chán ghét liếc qua Minh Nguyệt bên cạnh Trương Kinh Mặc, gã duỗi ống tay áo che miệng ho khan vài tiếng, lại nói: "Hôm nay không có chuyện gì, ta đến tìm ngươi đòi đan dược."
Trương Kinh Mặc không nói gì, trực tiếp móc một bình đan dược từ trong tay áo, đổ đứng trước mặt gã.
Sầm đạo hữu nhận đan dược nhưng lại dùng một loại ánh mắt vô cùng chán ghét buồn nôn nhìn Trương Kinh Mặc, nói: "Mấy ngày không gặp, Trương đạo hữu gầy đi mấy vòng a."
Trương Kinh Mặc không lên tiếng, lạnh lùng nhìn gã.
Sầm đạo hữu cười: "Nghe nói Trương đạo hữu luyện ra Nguyên Thanh đan, nhìn tấm thân gầy gò này của Trương đạo hữu, chẳng lẽ... đã dùng một viên ?"
Trương Kinh Mặc mặt không đổi nói: "Điều này cũng không cần ngươi quan tâm."
* Còn ai nhớ mị không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip