🐦‍⬛🎭

Douman sống một mình trong một căn nhà kiểu Nhật yên tĩnh, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Cậu là kiểu người ưa sạch sẽ, quy củ và rất ghét ồn ào.

Một ngày nọ trời mưa tầm tã, Douman mở cửa ra thì thấy… một cục bông màu đen đang ngồi chồm hỗm dưới mái hiên nhà mình, ướt nhẹp, tay ôm bụng đói meo.

Là Ranmaru – một người không rõ từ đâu tới, miệng cứ líu lo:

"Tui không trộm cắp nha! Tui chỉ lạc đường thôi á, trời mưa quá, không chui vô nhà cậu chắc tui trôi luôn!"

Douman thở dài một cái, “phiền phức...” nhưng vẫn đưa khăn tắm và một tô cơm nóng.

Từ hôm đó, Ranmaru cứ bám lấy Douman như… một con mèo hoang. Hắn đi theo sau cậu mọi nơi, sáng nấu ăn, trưa lau nhà, tối ngồi trên sàn gỗ kể chuyện trời ơi đất hỡi cho Douman nghe (dù cậu bảo là im lặng đi).

Douman quen dần với việc có một người chạy loanh quanh trong nhà, để lại mớ hỗn độn nhưng cũng để lại tiếng cười.

Một hôm Ranmaru biến mất, không nói lời nào. Căn nhà lại trở về im lặng như cũ – nhưng Douman thấy thiếu thiếu, không ngủ được.

Vài ngày sau, Ranmaru quay lại, tay cầm một bó hoa dại:

"Tui đi kiếm việc làm để phụ tiền gạo á! Cậu nuôi tui hơi bị lâu rồi còn gì~"

Douman quay đi, che mặt đỏ bừng, chỉ nói đúng một câu:

"Vào nhà. Cơm nguội hết rồi."

Từ đó, mọi người trong khu phố bắt đầu gọi căn nhà ấy là “nhà có mèo đen với mèo tím sống chung”. Một ồn ào, một trầm lặng, nhưng lúc nào cũng vang tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip