[Taigaku] nơi luật pháp không còn là xiềng xích 🔞
Warning:🔞 thích thể loại này nhưng mà viết dở🥵
Ranmaru/ suzaku x Douman au🔥
---
Người ta bảo Ranmaru là kẻ không có linh hồn. Hắn không chớp mắt khi thấy đồng đội bị xử tử. Không xin gì. Không chống cự. Không cười. Và cũng không nhìn ai - ngoại trừ một kẻ là sĩ quan Douman.
Douman không tin vào những lời đồn. Anh tin vào phương pháp. Vào dữ liệu. Vào nhịp tim, vào sắc mặt, vào độ giãn đồng tử khi con người nói dối. Anh từng phá được những kẻ giết người hàng loạt, từng ép kẻ phản quốc khóc lóc khai ra từng mật mã.
Nhưng lần này thì khác.
Ranmaru bị nhốt trong phòng giam ngầm dưới tầng đá lạnh. Tường bê tông. Cửa thép dày. Bốn lớp khóa.
Anh được cấp quyền tiếp xúc đơn lẻ với hắn trong năm ngày.
---
Ngày đầu tiên, Ranmaru không nhìn anh.
Ngày thứ hai, hắn cười.
Ngày thứ ba, Douman bắt đầu mơ thấy hắn.
---
"Anh biết điều gì buồn cười không?" Ranmaru nói, giọng anh khàn đặc , như thể nó được mài từ đá. "Anh nghĩ mình đang kiểm soát được tôi, trong khi bản thân anh đang run lên từng ngày."
Douman cười nhạt. "Tôi không run."
"Không à?" Ranmaru nghiêng đầu, tiếng xích lạch cạch quanh cổ tay hắn. "Vậy sao hôm qua anh ở lại ngoài cửa giam đến tận 3 giờ sáng?"
Douman khựng lại.
Hắn nhìn thấy. Từng chi tiết. Từng vết đỏ quanh mắt anh, từng vết mồ hôi lấm ở cổ áo. Như thể Ranmaru đang là kẻ bị phỏng vấn - mà đang là kẻ quan sát hết tất cả
Hắn đứng dậy. Xiềng vẫn quanh tay, nhưng ánh mắt vẫn khoá chặt vào douman. Hắn bước tới gần anh.
Douman không lùi. Nhưng ngực anh đang phập phồng.
"Anh muốn gì ở tôi?" Douman hỏi
Ranmaru nghiêng đầu, cười. "Tôi muốn... thấy anh tuyệt vọng rên tên tôi gào khóc cầu xin khi bản thân đang ở dưới thân tôi nức nở, a...nghĩ tới thôi tôi đã nứng đến phát điên rồi này.."
" Tên điên."
"Có thể," hắn nói khẽ, "nhưng đêm nay tôi sẽ biến điểu tôi muốn thành sự thật."
---
Douman không biết tại sao anh không gọi bảo vệ khi Ranmaru trượt khỏi xiềng tay dễ như đó chỉ là một trò chơi trẻ con trong mắt hắn. Anh cũng không biết tại sao bản thân không ngăn lại khi bị đẩy ngược vào tường, cổ bị giữ bằng một tay - không quá chặt, nhưng đủ để khiến máu dồn lên mặt.
Hơi thở của Ranmaru phả vào môi anh. Mắt hắn đỏ ngầu và trơn như bẫy nước. Thứ ánh nhìn khiến người ta thèm rơi xuống vũng máu tươi sâu thâm.
"Đừng-" Douman rên khẽ.
"Tôi chưa làm gì mà ngài douman đây lại phản ứng như thế?" Ranmaru nói. Nhưng tay hắn đã luồn vào tóc anh. Kéo nhẹ. Đủ để Douman khẽ nghiêng đầu, như mở đường.
Ranmaru không hôn vội. Hắn chỉ áp trán mình lên trán anh. Mắt không rời mắt.
"Anh run thật rồi," hắn thì thầm. "Cả người anh... nóng ran. Anh đang không biết nên đánh tôi... hay muốn tôi chạm vào anh lần nữa."
Douman cắn môi. Không trả lời.
Ranmaru cúi xuống. Môi hắn chạm vào cổ áo sơ mi - chậm, cố tình, như đang ngửi mùi một cuốn sách cũ. Rồi hắn cắn khá nhẹ.Nhưng để lại dấu.
Douman bật ra một tiếng thở - gần như rên.
Và thế là xong.
Ranmaru dứt xiềng khỏi cổ tay, đẩy Douman ngã xuống bàn thẩm vấn, hai tay ép lại, miệng thì thầm bên tai anh: "Chúng ta bắt đầu thẩm vấn thật sự đi."
---
Căn phòng đầy tiếng thở dốc, tiếng rên và mồ hôi. Douman gần như đã khóc lúc Ranmaru tiến thứ to lớn gân guốc ấy sâu vào anh. Không phải vì đau - mà vì khoái cảm kéo dài như điện giật. Hắn không vội. Không thô. Nhưng đủ mạnh để nghiền nát lý trí.
Douman cào vào vai hắn, dấu móng tay in trên lưng trần. Miệng lắp bắp tên hắn như lời thú tội.
"Ranmaru..."
" vâng, tôi đây" hắn đáp, môi hôn lên vết máu nơi bả vai. "Anh thật đẹp khi yếu đuối như thế này."
Douman cắn môi. Không còn phủ nhận. Cơ thể anh gồng lên như dây đàn bị kéo quá đà. Và Ranmaru - hắn chơi anh như thể biết từng đoạn gãy của tâm hồn này.
Khi họ cùng nhau rơi vào cơn cực khoái - không ai nhớ mình là ai nữa. Chỉ có hơi thở đứt đoạn, mùi da thịt và giọng nói thì thầm của Ranmaru nơi gáy anh:
"Tôi là tù nhân. Nhưng đêm nay, anh mới là người bị xiềng, douman"
Đôi tay douman đưa lên môi ngụ ý muốn che giấu đi những tiếng rên ái muội mà cuộc làm tình này đem lại, nhưng động tác nhỏ này đã lọt vào đôi mắt của con thú dữ bên trên. Ranmaru đưa đôi tay nhẹ nhàng gỡ tay douman ra ngay lập tức đưa hai ngón tay vào miệng anh trêu đùa chiếc lưỡi nóng ấm đến mức chảy nước dãi nhưng cảnh tượng này càng khiến hắn hứng thú hơn.
-"ah..ư..ah..a .. Ranmaru... đừng...ư.." douman vừa rên vừa thều thào cái tên của hắn, không báo trước hắn như cắn phải liều thuốc kích dục không kiên dè mà đâm dương vật vào sâu trong hậu nguyệt của anh, lỗ nhỏ bên trong bị hắn đâm đến muốn rách nhưng hắn không dừng lại mà còn nhanh hơn trước thúc mạnh vào người anh nước dâm hoà lẫn tinh dịch tạo ra hỗn hợp nhớp nháp tại nơi giao hợp của họ
-"ah....a..tôi..muốn ra..." Douman thều thào dường như không còn sức lực nhưng bên trên hắn không dừng lại hơi thở càng gấp gáp hơn rồi hắn cũng ra kéo theo đó là anh.
-"ha...tuyệt hơn tôi tưởng đó" rồi hắn rút ra tình dục không có đà cản cứ thế mà chảy ồ ạt ra bên ngoài anh cũng vì mệt quá mà cũng thiếp đi sau đó, hắn thấy vậy ôm anh vào lòng mà xoa đầu " hôm nay anh làm rất tốt" sau đó hôn lên môi anh một cái, hân thây đồ vệ sinh cho anh trước khi luyến tiếc mà rời đi, hôm sau hắn được đưa tin bản thân vượt ngục.
---
Ngủ ngon nhé mấy bây bi moa moa moa😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip