[AkiHaru)HỈ Y ĐẪM MÁU

Đu taigaku riếc mình đổi gió tý nha=))) bài này mình viết fic cho couple Akira x Haru tại nó hợp với thể loại này.Bữa lướt fb thấy bài viết của TakaHaru về cái art Haru mặc kimono bị ép ăn mắt còn bên cạnh Akira cầm giao=))))má tự nhiên liên tưởng đến truyện ma tái hỷ hẹ hẹ=))

________________________________

Gió đêm lạnh buốt. Con phố cổ kéo dài hun hút, những bóng đèn đường vàng úa run rẩy như sắp tắt. Tiếng bước chân của Haruaki vang vọng, lạc lõng trong khoảng không tĩnh mịch.

Cậu siết chặt cổ áo, cố bước nhanh hơn. Nhưng rồi, một màu đỏ lạ lẫm khiến cậu khựng lại.

Dưới chân cậu, một phong bì đỏ nằm đó. Giấy sần sùi, ẩm ướt, đỏ đến chói mắt trong màn đêm.

"Là... tiền mừng cưới?" – Haruaki ngập ngừng.

Cậu cúi xuống. Vừa chạm tay vào, một dòng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Giấy phong bì không khô, mà nhớp nháp, như vừa ngâm trong máu loãng.

Tim đập loạn nhịp, Haruaki run rẩy mở ra.

Bên trong là một thiệp hỉ cũ rách, giấy ố vàng, chữ Hán viết bằng mực đen lem nhem như vết máu.

Tên tân nương được viết rõ ràng:

"Haruaki."

Đôi mắt cậu mở lớn, nghẹn thở.

Một giọng nam trầm, khàn khàn, như thì thầm ngay sau gáy:

"Cuối cùng... ta cũng đã tìm thấy ngươi."

Haruaki xoay người. Một cái bóng cao lớn sừng sững. Chưa kịp thấy rõ mặt, một cú đánh lạnh lẽo giáng vào gáy. Màn đêm nuốt chửng.

Mùi hương trầm hắc nồng, đặc quánh.

Haruaki bật dậy thở dốc, nhưng ngực bị bó chặt bởi lớp vải nặng nề. Cậu sững sờ khi nhìn xuống:

Trên người cậu là bộ y phục cô dâu Trung Hoa cổ.

Chiếc váy đỏ thẫm nhiều lớp phủ dài tới sàn, từng sợi tơ óng ánh phản chiếu ánh nến. Tay áo rộng trùm kín, nặng trĩu như xích sắt. Trên đầu, khăn hỉ đỏ dày phủ kín gương mặt, hơi thở cậu phả ngược vào trong, nóng hầm hập, ngột ngạt.

Hai cổ tay bị sợi chỉ đỏ quấn chặt, cắm sâu vào da, máu rỉ ra thành giọt, nhuộm đẫm vải.

"Không... đây không thể nào là thật..." – giọng Haruaki nghẹn lại, run rẩy.

Cậu cố kéo sợi chỉ, nhưng càng giằng thì chỉ càng siết, đau buốt tận xương.

Tiếng gỗ kẽo kẹt.

Cánh cửa mở ra.

Ánh nến chập chờn hắt bóng một người đàn ông bước vào.

Akira.

Hắn cao gầy, mặc hỉ phục đỏ thẫm dính loang vệt máu khô, những đường thêu hoa văn nhuộm đen.

Gương mặt hắn trắng bóc, gầy guộc, hốc mắt sâu đỏ thèm khát,đôi môi hắn cắn ra máu vì phấn khích. Nhưng chính đôi mắt đỏ ngầu mới khiến Haruaki rùng mình: ánh nhìn hoang dại, rực lửa, dán chặt vào cậu như kẻ đói khát nhìn thấy mồi.

Nụ cười hắn kéo dài, méo mó, vừa thèm khát vừa điên dại.

Akira chậm rãi tiến lại gần, từng bước giẫm lên sàn gỗ kêu ken két. Mỗi tiếng động như dao cứa vào thần kinh Haruaki.

Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu.

Bàn tay lạnh buốt nâng cằm Haruaki, buộc cậu ngẩng lên. Ngón tay hắn run run, nhưng siết chặt như gọng kìm.

"Đẹp quá... Tân nương của ta."

Giọng hắn khàn đặc, nồng nặc sự khoái lạc.

"N... nhầm rồi... Tôi là đàn ông... Tôi—" – Haruaki chưa kịp dứt lời.

Akira bật cười. Tiếng cười khô khốc đầy điên loạn, dồn dập, như kim loại va vào nhau.

"Đàn ông? Đàn bà? Không quan trọng. Chỉ có một sự thật... ngươi thuộc về ta."

Hắn áp sát, hơi thở tanh hôi phả thẳng lên mặt Haruaki.

"Ngươi không biết ta đã chờ ngươi thế nào đâu... Ta khao khát, ta điên dại... vì ngươi."

Hắn liếm dọc cổ tay Haruaki, nơi máu rỉ ra từ sợi chỉ đỏ. Đầu lưỡi lạnh toát, dính nhớp. Hắn khẽ rên, đôi mắt ngây dại.

"Máu ngươi... ngọt lịm. Ta muốn nhiều hơn... muốn tất cả... muốn nuốt ngươi... để ngươi mãi mãi ở lại trong ta."

Haruaki nấc nghẹn, nước mắt chảy dưới khăn hỉ.

Tiếng trống cưới vang dồn, chói tai.

Cửa bật mở, đám người mặc hỉ phục tràn vào. Khuôn mặt chúng trắng bệch, nụ cười cứng đờ, đôi mắt rỗng hoác. Chúng đồng loạt kéo Haruaki, ép cậu quỳ xuống trước bàn thờ.

Ngọn nến bập bùng, rọi sáng những bài vị cũ mục, như đang run rẩy dưới làn gió lạnh.

Một ông lão hỉ quan lụ khụ mở cuốn sách lễ, giọng khàn như gỗ mục cọ vào nhau:

"Nhất Bái thiên địa..."

Haruaki bị sợi chỉ đỏ kéo ép cúi gập đầu xuống nền lạnh buốt.

"Nhị Bái cao đường..."

Tiếng khóc ai oán bùng lên. Khách cưới xung quanh bắt đầu rụng ra từng mảng da, để lộ xương trắng lẫn thịt rữa, nhưng vẫn vỗ tay chúc phúc.

"Phu thê... giao bái!!!"

Akira bật cười, đôi mắt đỏ rực. Hắn nắm chặt tay Haruaki, móng tay cắm sâu. Máu trào ra, hắn đưa lên môi, nuốt ngấu nghiến, khoái lạc run rẩy khắp người.

"Máu ngươi... ngọt hơn tất cả... Tân nương... của ta."

Akira giật phăng khăn hỉ khỏi đầu Haruaki.

Ánh nến đỏ hắt lên gương mặt cậu tái nhợt, đẫm nước mắt. Đôi mắt mở to, tràn ngập kinh hoàng.

Akira siết cậu vào lồng ngực gầy guộc, trái tim hắn đập loạn nhịp như muốn vỡ tung.

Hắn thì thào, giọng đứt quãng, khát cuồng:

"Ngươi... chỉ là của ta. Không ai được chạm vào ngươi. Không ai..."

Rồi hắn nghiến răng, cắn mạnh vào môi Haruaki.

Máu phụt ra. Hắn hút lấy, ngấu nghiến như kẻ khát. Đôi mắt đỏ long sòng sọc, nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tai.

Haruaki hét nghẹn, toàn thân run lẩy bẩy, bị giam chặt trong vòng tay điên loạn.

Tiếng trống hỉ dồn dập. Tiếng vỗ tay của những bộ xương rền vang. Akira ôm chặt Haruaki trong vòng tay điên loạn, cặp mắt đỏ ngầu long sòng sọc, hơi thở nặng nề dính máu.

"Ngươi... chỉ có thể là của ta. Tân nương... vĩnh viễn."

Hắn giật mạnh sợi chỉ đỏ. Máu phụt ra, nhưng thay vì đau đớn, Haruaki bỗng cảm thấy toàn thân tê dại.

Chiếc váy đỏ trên người cậu dần biến đổi. Từng lớp vải thẫm như mọc ra từ da thịt, dính chặt, hòa vào máu. Khăn hỉ tự động phủ xuống đầu.

Haruaki thét lên, nhưng giọng đã nghẹn lại. Cậu nhìn vào gương đồng trước bàn thờ — không còn là Haruaki, mà là một tân nương trong bộ hỉ y đỏ rực, mắt rỗng, đôi môi tái nhợt nở nụ cười vô hồn.

Akira bật cười, hôn lên đôi môi lạnh ngắt của cậu.

Tiếng hỉ quan khàn khàn hô vang lần cuối:

"Phu thê... viên mãn!"

Đèn lồng đỏ đồng loạt nổ tung, máu đỏ phủ ngập khắp hỉ đường.

Kể từ đêm đó, không ai còn nhìn thấy Haruaki trong thế giới con người. Người ta chỉ kể rằng, ở góc phố cũ, thỉnh thoảng vang lên tiếng trống cưới, và thấp thoáng bóng dáng một cặp cô dâu – chú rể dắt tay nhau, cười méo mó trong màn đêm.

Haruaki đã trở thành tân nương của Akira.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip