Dinh thự quạ đen(4)

Ashiya khẽ cắn môi, ánh mắt lay động. Bấy lâu nay cậu vẫn nghe Ranmaru gọi mình bằng cái tên "Acchan", cứ ngỡ chỉ là một trò trêu chọc. Nhưng giờ, khi sự thật dần hé lộ, cậu không thể kìm được câu hỏi:

"Chủ nhân... kiếp trước của tôi... rốt cuộc là người thế nào? Tại sao ngài lại nhận ra tôi?"

Ranmaru khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xa xăm như nhìn xuyên qua lớp bụi thời gian nghìn năm. Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi:

"Nhóc thật sự muốn biết sao? Vậy thì ta kể...
Ngàn năm trước, nhóc cũng chỉ là một thằng nhóc mồ côi, được ta mang về trong một lần đi qua phố. Nhóc gầy gò, quần áo rách rưới, ánh mắt thì bướng bỉnh, miệng lại hay cãi ngang. Nhóc chẳng biết lễ nghi là gì, suốt ngày nói năng thô lỗ khiến cả dinh thự xì xào."

Ashiya sững người. nghe lại có chút gì thân thuộc.

Ranmaru khẽ cười, giọng trầm ấm, như đang nhớ lại một kỷ niệm xa xôi:
"Chính cái vẻ ngạo mạn đó lại khiến ta không thể rời mắt. Ta đã nhiều lần cố chọc tức nhóc, chỉ để nhìn gương mặt đỏ bừng giận dữ. Có lần, nhóc lao vào đấm ta, nhưng yếu ớt đến nỗi ta chỉ bật cười... và cuối cùng cả hai chúng ta lại ngồi cãi vã đến khuya."

Một thoáng dịu dàng thoát ra trong mắt Ranmaru, rồi anh khẽ thở dài:
"Không chỉ là chủ và tớ... chúng ta lớn lên bên nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng trưởng thành. Ta đã quen với việc mỗi ngày đều có nhóc ở cạnh. Từng cái cau mày, từng câu nói thô lỗ, đều trở thành ánh sáng trong cuộc đời ta."

Ashiya lặng thinh. Trái tim cậu đập dồn dập, vừa thấy khó tin, vừa thấy một nỗi xót xa mơ hồ trỗi dậy. Như thể sâu trong ký ức chưa từng có, vẫn còn in dấu tiếng cười, tiếng cãi vã của hai đứa trẻ nơi dinh thự xưa.

Ranmaru đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc Ashiya, như muốn khẳng định lại hình bóng năm xưa.

"Rồi đến một ngày..."

Ranmaru trầm tư lâu suy nghĩ rồi nói.

"kẻ thù của gia tộc tấn công. Ta bị ép gả cho một gia tộc khác để cầu hòa. Ta im lặng chấp nhận, nhưng nhóc thì không. Nhóc đã đứng lên chống lại, dù chỉ là một người hầu nhỏ bé. Và trong cơn giận dữ, nhóc đã giết kẻ thù ngay trước mắt bao người."

Ashiya chết lặng. Tim cậu đập như muốn xé toang lồng ngực.

"Nhưng kẻ ấy không phải người thường. Hắn mang theo bóng tối, và cái chết của hắn đã biến thành lời nguyền. Cả gia tộc Chu Tước bị hủy diệt, tro tàn phượng hoàng hóa thành đàn quạ đen. Mọi người đều phải chết... chỉ còn lại ta, kẻ bị buộc phải bất tử để trả giá cho tội lỗi ấy."

Ranmaru ngẩng lên, đôi mắt có chút lảng tránh:

"Nhóc... chính là người đã khiến ta rơi vào lời nguyền này. Nhưng cũng chính nhóc... là người mà ta không thể ngừng yêu, kể cả sau một nghìn năm cô độc."

Ashiya lùi lại một bước, tim cậu hỗn loạn. Vừa sợ hãi, vừa đau nhói. Những mảnh ký ức mơ hồ như tia sáng chớp ngang óc – tiếng cười,la hét trong đêm cháy rực lửa phượng hoàng.

Cậu siết chặt bàn tay, nhìn Ranmaru, đôi môi run rẩy:
"Chủ nhân... vậy ra tôi chính là kẻ đã đẩy ngài vào bóng tối này..."

Nước mắt không rơi, nhưng nỗi sợ và xót xa bóp nghẹt tim Ashiya.

Ranmaru nhìn Ashiya khó xử vươn tay, kéo cậu lại gần, ghì chặt trong vòng tay:
"Không... nhóc không đẩy ta. Nhóc chính là lý do để ta chịu đựng. Nếu không có lời nguyền... ta đã mất nhóc mãi mãi từ đêm đó. Chính vì thế, Acchan, ta sẽ không bao giờ buông nhóc, dù là kiếp trước... hay kiếp này."

Đêm đó, khi Ranmaru đã chìm vào giấc ngủ chập chờn bên cạnh, Ashiya ngồi dậy. Ngọn nến lụi dần, ánh sáng hắt lên gương mặt Ranmaru đang yên lặng. Nhìn anh ngủ, Ashiya thấy rõ những vết hằn mệt mỏi, như mang cả ngàn năm cô độc trên đôi vai.

Tim cậu nhói lên.

"Mình phải giải thoát cho anh ấy. Mình là người được chọn, là sợi chìa khóa để phá lời nguyền này. Nếu không, anh ấy sẽ mãi mãi mắc kẹt trong bóng tối."

Nhưng vừa nghĩ thế, Ashiya đã thấy bàn tay mình run lên. Ý nghĩ Ranmaru biến mất cùng lời nguyền khiến ngực cậu thắt lại, hơi thở nghẹn cứng.

"Nhưng... nếu giải thoát, liệu anh ấy còn tồn tại không? Nếu Ranmaru tan biến, mình sẽ ra sao? Mình có chịu nổi nổi trống rỗng ấy không...?"

Ashiya cúi xuống, khẽ đặt tay lên bàn tay Ranmaru đang nắm chặt lấy chăn, ngay cả trong giấc ngủ. Một cử chỉ nhỏ thôi cũng nói lên tất cả: anh sợ bị bỏ rơi, sợ một lần nữa mất đi "Acchan" của mình.

Ashiya thầm thì trong lòng, không thành tiếng:
"Chủ nhân... tôi sợ lắm. Sợ mất ngài, cũng sợ ngài mãi mãi sống trong bóng tối. Tình yêu này... rốt cuộc là cứu rỗi, hay là hủy diệt cả hai chúng ta?"

Ngoài kia, gió đêm rít qua những khe cửa, đàn quạ đen vỗ cánh loạn xạ, tiếng kêu khản đặc vang vọng. Cả dinh thự như biết rõ, cuộc chiến thật sự trong lòng Ashiya đã bắt đầu – giữa tình yêu và sự giải thoát, giữa sợ hãi và hy vọng.

Ashiya còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bàn tay dưới tay cậu khẽ động. Ranmaru mở mắt. Đôi đồng tử đen như vực sâu sáng lên trong bóng tối, dù anh chỉ khẽ nhếch môi cười, nhưng Ashiya lập tức thấy lạnh sống lưng.

"Acchan..." – giọng Ranmaru trầm khàn, nửa ngái ngủ, nửa sắc bén – "nhóc lại định bỏ ta mà đi trong suy nghĩ sao?"

Ashiya giật mình, vội lùi một bước.
"Không... tôi chỉ..."

Ranmaru bật dậy, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay Ashiya, kéo cậu lại gần. Ánh mắt anh xoáy sâu, khiến Ashiya như bị giữ chặt tại chỗ.

"Nhóc đang do dự, đúng không? Giữa việc giải thoát ta... và việc giữ ta lại. Nhóc sợ một khi lời nguyền biến mất, ta cũng sẽ biến mất cùng nó."

Ashiya cứng người, cổ họng khô khốc. Cậu không phủ nhận.

Ranmaru khẽ cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng:
"Ta đã chịu đựng cô độc một nghìn năm... chỉ để chờ nhóc. Giờ nhóc lại nghĩ đến việc giải thoát... ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc giết ta?"

Ashiya cắn môi, run rẩy đáp:
"Tôi không muốn ngài chết... nhưng tôi cũng không thể để ngài sống mãi trong bóng tối này."

Một thoáng im lặng. Rồi Ranmaru ghì Ashiya vào ngực, siết chặt như muốn hòa tan cậu vào cơ thể mình. Hơi thở anh gấp gáp, giọng khàn đặc vang lên ngay bên tai:
"Vậy nhóc hãy chọn đi, Acchan. Hoặc để ta bị nguyền rủa mãi mãi nhưng vẫn ở cạnh nhóc... hoặc phá lời nguyền và đánh mất ta vĩnh viễn. Nhóc chọn con đường nào?"

Ashiya choáng váng. Cậu nghe rõ nhịp tim điên cuồng của Ranmaru dưới lớp áo, cảm nhận sự run rẩy tuyệt vọng của một kẻ bất tử. Trong lòng cậu, hai luồng cảm xúc đối nghịch siết chặt đến nghẹt thở – tình yêu đang lớn dần, và nỗi sợ mất đi cũng lớn dần.

Cậu không trả lời. Chỉ nhắm chặt mắt, để mặc vòng tay Ranmaru ôm chặt lấy mình, như một sợi xích ngàn năm không thể cắt đứt.

Ngày hôm sau, khi Ranmaru rời phòng đi kiểm tra đại sảnh, Ashiya lặng lẽ quay lại thư viện. Trong tim cậu, những lời đêm qua vẫn như nhát dao khắc sâu: "Hoặc ở cạnh ta mãi mãi trong bóng tối... hoặc phá lời nguyền và đánh mất ta vĩnh viễn."

Cậu không thể chấp nhận một trong hai. Nhất định phải có con đường thứ ba.

Trong góc sâu của giá sách, Ashiya vô tình phát hiện một quyển sách nhỏ, bìa đã gần mục nát, bị che lấp bởi bụi và mạng nhện. Khi lật mở, cậu thấy bên trong không phải chữ viết thường, mà là những ký hiệu cổ ngữ. Tuy nhiên, vài trang xen lẫn có bản dịch rời rạc.

Một đoạn chữ hiện ra, khiến Ashiya sững người:

"Lời nguyền Quạ Đen không thể phá bằng máu, cũng không thể phá bằng cái chết.
Chỉ có tình yêu được hồi đáp trọn vẹn, vượt trên nỗi sợ hãi và ràng buộc, mới có thể gọi lại ánh sáng Chu Tước.
Khi trái tim bất tử chịu mở ra lần nữa, và khi người được chọn dám trao tình yêu không điều kiện... lời nguyền sẽ lung lay."

Ashiya ngồi phịch xuống ghế, tay run run giữ chặt trang sách.
"Vậy ra... không phải mình phải giết lời nguyền, cũng không phải hy sinh Ranmaru. Chỉ cần mình thật sự trao cho anh ấy tình yêu không ràng buộc... thì có thể phá vỡ tất cả?"

Tim cậu đập loạn, nhưng đồng thời cũng dấy lên nỗi sợ khác:
Tình yêu không điều kiện... liệu mình có thể làm được? Mình còn sợ anh ấy, sợ bị chiếm hữu, sợ vòng tay xiềng xích. Nhưng... nếu mình không đủ dũng cảm, Ranmaru sẽ mãi bị giam trong bóng tối.

Cánh cửa thư viện kẽo kẹt mở ra. Ashiya giật mình ngẩng lên, thấy Ranmaru đứng đó. Đôi mắt anh u tối, nhưng thoáng lẫn một tia lo lắng.

"Acchan... nhóc lại giấu ta làm gì thế?"

Ashiya ôm cuốn sách vào ngực, trái tim rối loạn. Giờ đây, cậu phải lựa chọn: giữ bí mật để tìm đường cứu Ranmaru, hay thẳng thắn nói với anh về tia hy vọng mong manh này.

Ashiya ôm chặt cuốn sách trong ngực, trái tim đập loạn. Đôi mắt Ranmaru nhìn thẳng vào cậu, sâu thẳm như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ.

"Acchan..." – giọng Ranmaru trầm thấp – "nhóc lại giấu ta điều gì sao?"

Ashiya khẽ cúi đầu, nuốt khan. Cậu ép nụ cười gượng gạo, đặt cuốn sách xuống ghế, phủi nhẹ lớp bụi trên bìa:
"Không... chỉ là tôi tò mò lục vài cuốn sách cũ thôi. Thư viện này quá rộng, nhiều chỗ tôi chưa nhìn thấy bao giờ."

Ranmaru im lặng. Anh bước đến, đưa tay nhấc cuốn sách lên, lật vài trang. Ánh mắt anh dừng lại nơi những ký tự cổ, rồi chậm rãi khép lại.

"Nhóc lúc nào cũng tò mò... giống hệt như xưa." – Ranmaru mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không che giấu nổi sự hoài nghi.

Ashiya nín thở, cố gắng giữ bình tĩnh. Bàn tay cậu nắm chặt vạt áo đến mức run rẩy. "Mình không thể để anh ấy biết. Nếu Ranmaru phát hiện, anh sẽ ngăn cản. Hoặc tệ hơn... lời nguyền sẽ lợi dụng sự yếu mềm của anh để nuốt chửng tất cả."

Ranmaru đặt cuốn sách trở lại kệ, rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ má Ashiya, giọng thì thầm:
"Nhóc đừng quên, Acchan... ta biết từng ánh mắt, từng hơi thở của nhóc. Nếu nhóc dối ta, ta sẽ nhận ra ngay."

Ashiya khẽ giật mình, tim nhói lên. Cậu cố trấn tĩnh, đáp lại bằng một giọng dứt khoát hơn bao giờ hết:
"Chủ nhân... tôi không hề muốn dối ngài. Tôi chỉ muốn tìm điều gì đó có thể giúp ngài bớt đau khổ. Chỉ vậy thôi."

Ranmaru khựng lại. Ánh mắt anh thoáng dao động, rồi siết chặt Ashiya trong vòng tay, thì thầm run rẩy bên tai cậu:
"Đừng bao giờ bỏ ta, Acchan. Nếu nhóc rời đi... ta thà để bóng tối này nuốt cả thế giới."

Ashiya nhắm mắt, trái tim vừa sợ hãi vừa đau nhói. Cậu biết, chỉ còn cách giữ kín bí mật và tìm thời cơ thực hiện, trước khi lời nguyền nuốt mất cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip