Dinh thự quạ đen(9)
Thật ra phần này phần cuối có ngoại truyện dài to tổ chảng về chuyện tình kiếp chước của Ashiya và Ranmaru.
__________________________________
Không khí trong đền thờ nặng trĩu như muốn nghiền nát lồng ngực. Ranmaru quỳ trước bệ thờ, nơi thi thể khô héo của Ashiya kiếp trước đang nằm im, như một minh chứng sống động cho tội lỗi và nỗi đau ngàn năm.
Anh đặt hai tay lên phiến đá lạnh băng, nhắm mắt, hơi thở run rẩy. Lần trước, anh đã cầu nguyện trong cơn tuyệt vọng, để rồi đánh đổi ánh sáng Chu Tước bằng bóng tối của Quạ Đen. Nhưng giờ đây, bên cạnh anh là Ashiya – bằng xương bằng thịt – người đã kéo anh trở về khỏi vực sâu.
Ranmaru cất giọng, khàn đặc nhưng vang vọng khắp gian điện:
"Ta không còn cầu xin bóng tối... Ta cầu xin ngọn lửa Chu Tước hãy nghe thấy ta. Nghe tiếng lòng ta, không phải của một kẻ bất tử, mà của một con người yêu đến cuồng si. Hãy để Acchan... và ta... được nối lại nhân duyên này."
Ngay khi lời cầu vang lên, ngôi đền rung chuyển. Ngọn lửa Chu Tước trong tay Ashiya bùng nổ, ánh sáng đỏ rực chiếu thẳng lên trần vòm đổ nát. Từ nền đá, những vệt khói đen đặc quánh trồi lên, xoắn vặn thành đàn quạ khổng lồ lao đến, gào thét chói tai.
Ashiya siết chặt bàn tay rực lửa, đứng chắn trước Ranmaru.
"Không được để bóng tối nuốt lời cầu nguyện này!"
Ngọn lửa từ tay cậu phóng ra, quét qua đàn quạ đen, thiêu rụi chúng trong tiếng kêu rợn người. Nhưng bóng tối lại càng cuồn cuộn, như muốn nghiền nát cả ngôi đền.
Ranmaru không mở mắt. Anh vẫn tiếp tục cầu nguyện, giọng ngày càng dứt khoát, vượt lên tiếng gào thét của quạ đen:
"Ngọn lửa Chu Tước... nếu còn một chút ánh sáng, hãy để nó trở về! Đừng để ta và Acchan bị ràng buộc bởi bóng tối này nữa!"
Ashiya đứng sau lưng anh, cảm thấy cơ thể mình nóng rực. Lửa Chu Tước trong cậu hòa nhịp với lời cầu nguyện của Ranmaru, bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ánh sáng đỏ rực nuốt chửng cả gian điện, va chạm dữ dội với bóng tối đen kịt.
Tiếng nổ vang rền, khói bụi cuốn lên. Đền thờ như sắp sụp đổ. Ashiya nhắm mắt, hét lên:
"Ranmaru! Tôi ở đây! Đừng dừng lại!"
Ánh sáng và bóng tối va vào nhau, cuồn cuộn như bão tố, rung chuyển cả khu rừng.
Ánh sáng Chu Tước đỏ rực và bóng tối Quạ Đen cuồn cuộn va vào nhau, nổ tung như sấm sét. Cả ngôi đền rung chuyển, những tảng đá rơi xuống ầm ầm, tượng phượng hoàng nứt toác, ánh lửa bắn tung tóe.
Ranmaru quỳ gục xuống trước bệ thờ, máu chảy ra từ khóe miệng, toàn thân run rẩy. Bóng tối bám lấy anh như hàng ngàn móng vuốt, kéo xuống vực sâu. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập.
"Acchan... ta... không giữ nổi nữa... Bóng tối... nó muốn nuốt ta..."
Ashiya lao đến, ôm lấy vai anh, gào lên giữa tiếng gầm rú của bóng tối:
"Đừng có mà ngu xuẩn như vậy, Ranmaru! Ngài đã chịu đựng một ngàn năm rồi, bây giờ mà gục ngã thì phí hết công sức của tôi sao?!"
Ranmaru siết chặt răng, run bần bật. Bóng tối càng quấn chặt, cơ thể anh như sắp nổ tung.
Ashiya túm lấy cổ áo anh, lắc mạnh, hét đến khản cả giọng:
"Ngài là Ranmaru, kẻ đã từng là Chu Tước, kẻ đã làm tôi phát điên lên bao nhiêu lần! Ngài không được phép gục! Nếu ngài gục, thì tôi sẽ hận ngài đến cả kiếp sau nữa, hiểu không?!"
Đôi mắt Ranmaru run lên, ánh sáng yếu ớt lóe lên giữa màu đỏ ngầu. Anh thở hổn hển, cười khàn:
"Nhóc... nhóc lúc nào cũng mồm mép thô lỗ..."
Ashiya gào lớn, giọng khàn đục nhưng dứt khoát:
"Vậy thì nghe đây! Tôi yêu ngài, Ranmaru! Chính vì vậy tôi không cho phép ngài bỏ cuộc! Ngài phải sống, phải chống lại cái quái vật này, phải ở bên tôi, hiểu chưa?!"
Ngọn lửa Chu Tước trong Ashiya bùng lên dữ dội, hòa vào cơ thể Ranmaru. Cả gian điện sáng rực như bình minh. Bóng tối gào thét, đàn quạ nổ tung thành tro bụi.
Ranmaru hét lên, dồn toàn bộ sức lực, đôi mắt sáng rực:
"Ta sẽ không để bóng tối lấy mất Acchan của ta thêm lần nào nữa!!!"
Lửa Chu Tước từ Ashiya bùng lên, quấn lấy Ranmaru, hòa vào anh. Bóng tối quanh cơ thể anh nứt vỡ, đàn quạ đen rít gào, bị thiêu rụi từng mảng.
Ashiya ghì chặt lấy anh, mồ hôi túa ra, giọng run nhưng dứt khoát:
"Đúng rồi! Ngài phải gồng lên, Ranmaru! Lời nguyền này chưa biến mất, nhưng nó đang sụp đổ rồi. Ngài không được bỏ tôi lại giữa chừng!"
Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng Chu Tước và bóng tối Quạ Đen va chạm lần cuối. Toàn bộ đền thờ rung chuyển, trần vòm vỡ vụn, ánh sáng đỏ nuốt lấy cả khu rừng.
Vụ nổ ánh sáng rung chuyển cả đền thờ, nhưng bóng tối chưa chịu biến mất. Nó quấn quanh cơ thể Ranmaru như hàng ngàn sợi xích, cắm sâu vào da thịt anh. Đôi mắt anh lại chuyển sang đen kịt, hơi thở gấp gáp, cơ thể giãy giụa như bị xé toạc.
"Acchan...! Nó vẫn... chưa chịu buông tha ta!" – Ranmaru gào lên, giọng khàn đặc, máu tràn khóe môi.
Ashiya lao đến, ôm chặt lấy anh. Ngọn lửa Chu Tước trong lòng bàn tay cậu rực cháy, nhưng bóng tối vẫn không ngừng tràn ra, như con quái vật đói khát.
Trái tim Ashiya thắt lại. Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào nhưng kiên quyết:
"Nếu ngài không buông bỏ được bóng tối này... thì tôi sẽ tự tay chấm dứt nó. Dù có phải dùng cả mạng sống của tôi..."
Ranmaru trợn mắt, muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy Ashiya đã kéo anh xuống, dành cho anh một nụ hôn mạnh mẽ, tuyệt vọng mà quyết liệt.
Khoảnh khắc môi chạm môi, ngọn lửa Chu Tước trong Ashiya bùng lên dữ dội, xuyên thẳng qua bóng tối đang bám lấy Ranmaru. Không còn chỉ là ngọn lửa — đó là sợi dây nhân duyên đã đứt từ một nghìn năm trước, giờ được nối lại.
Ánh sáng đỏ rực lan tỏa từ nơi hai người chạm nhau, xé toạc những xiềng xích bóng đen.
Bóng tối gào thét, giọng rít rợn người vang vọng khắp đền:
"KHÔNGGGG!!! Nhân duyên này... ĐÁNG LẼ ĐÃ CHẾT!!!"
Ranmaru mở to mắt, thấy Ashiya đang đỏ hoe mắt, ánh nhìn vừa đau đớn vừa kiên định. Cậu không rời môi anh, toàn thân run rẩy nhưng gồng mình chống lại sức mạnh khủng khiếp.
Trong giây phút ấy, Ranmaru cảm nhận được rõ ràng — không phải một Ashiya của hiện tại, không phải linh hồn kiếp trước, mà là cả nghìn năm khát vọng, tình yêu, đau đớn và chờ đợi đang hòa làm một trong nụ hôn ấy.
Ánh sáng Chu Tước nuốt chửng bóng tối, ép nó phải gào lên dữ dội lần cuối, trước khi tan thành vô số tro bụi rải khắp ngôi đền.
Sợi dây nhân duyên, cuối cùng, đã được nối lại.Sức mạnh Ashiya tan biến
Bóng tối tan biến thành tro bụi, cuốn theo tiếng hét ghê rợn vọng khắp đền thờ. Cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng đỏ của Chu Tước chập chờn trên những bức tường nứt vỡ.
Ranmaru khuỵu xuống, toàn thân rã rời , không còn bị bóng tối chiếm lấy. Máu chảy dọc khóe môi, hơi thở nặng nề, nhưng không còn sự điên loạn trong ánh nhìn nữa.
Ashiya vội đỡ lấy anh, ôm chặt vào ngực.
"Chủ nhân! Ranmaru! Ngài... ngài ổn chứ?!"
Ranmaru ngẩng đầu, ánh mắt mờ đi, nhưng trong đó có thứ mà Ashiya chưa từng thấy suốt từ khi đặt chân vào dinh thự — nước mắt.
Từng giọt lăn dài trên gương mặt anh, rơi xuống tay Ashiya nóng bỏng. Giọng Ranmaru run rẩy, nghẹn ngào như đứa trẻ:
"Acchan... ta đã... thật sự được giải thoát sao? Ta không còn nghe thấy tiếng bóng tối nữa... không còn cô độc nữa..."
Ashiya siết chặt lấy anh, cổ họng nghẹn lại.
"Phải. Ngài đã tự do rồi. Ngàn năm bóng tối... đã kết thúc."
Ranmaru vùi mặt vào vai Ashiya, bờ vai rộng run lên từng đợt. Bao năm qua, anh không khóc, không dám khóc. Nhưng giờ đây, sau tất cả, những giọt nước mắt đầu tiên sau một thiên niên kỷ tuôn trào.
Ashiya ôm anh chặt hơn, thì thầm như dỗ dành:
"Ngốc ạ... sao ngài phải gồng mình chịu đựng một mình lâu như vậy? Nếu tôi đã đến bên ngài sớm hơn..."
Ranmaru lắc đầu, đôi mắt nhòe lệ vẫn ánh lên nụ cười yếu ớt:
"Không... Acchan. Nhóc đến đúng lúc rồi. Nếu không... ta đã không còn đủ sức để tồn tại đến hôm nay."
Hai người ngồi giữa đền thờ hoang tàn, ôm nhau trong ánh sáng Chu Tước còn sót lại. Không còn bóng tối, không còn xiềng xích — chỉ còn hai trái tim đã tìm lại nhau sau một ngàn năm ly biệt.
Khi ánh sáng Chu Tước tỏa rực khắp đền thờ, cả khu rừng rung chuyển. Từ xa, dinh thự Quạ Đen — nơi giam giữ Ranmaru suốt một nghìn năm — phát ra những tiếng nứt rạn rền rĩ.
Những bức tường đen kịt rạn vỡ, cửa kính vỡ tan, từng mảng đá sụp xuống. Đàn quạ đen hoảng loạn kêu gào, rồi hóa thành tro bụi bay lả tả trong gió.
Ashiya dìu Ranmaru ra khỏi đền. Mỗi bước đi, cả hai đều ngoái lại nhìn bóng dáng tòa dinh thự đang sụp đổ. Tòa nhà từng u ám, rùng rợn, giờ chỉ còn là một đống đổ nát chìm trong ánh sáng đỏ rực cuối cùng.
Ranmaru khựng lại, ánh mắt xa xăm.
"Acchan... nơi này từng là nhà của ta, từng là mồ chôn của ta, cũng là ngục tù của ta. Giờ thì... nó biến mất rồi."
Ashiya siết chặt tay anh, giọng dứt khoát:
"Đó chỉ là tàn tích của bóng tối thôi. Nhà của ngài... là nơi có tôi."
Ranmaru sững người. Anh cúi nhìn Ashiya, đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh lên một tia sáng dịu dàng. Trong lòng anh, lời nguyền đã tan, nhưng tình yêu thì mãi còn.
Đằng sau, dinh thự Quạ Đen nổ tung trong một vụ sụp đổ cuối cùng. Tro bụi bay lên, tan vào gió, như tiếng kêu cuối cùng của bóng tối bị xóa sổ.
Cả khu rừng bỗng bừng sáng, chim hót vang lên thay cho tiếng quạ. Bầu trời vốn u ám nay dần hé những vệt nắng vàng ấm áp.
Ranmaru nắm tay Ashiya, bước ra khỏi khu rừng hoang. Giọng anh trầm thấp nhưng kiên định:
"Từ hôm nay, ta không còn là kẻ bị nguyền rủa. Ta chỉ còn là Ranmaru... của Acchan."
Ashiya đỏ mặt, nhưng không rút tay lại. Cậu nghiêng đầu, hừ nhẹ:
"Đừng có mà nói mấy câu sến súa nữa. Tôi đi theo ngài... nhưng ngài phải hứa không được giam cầm tôi lần nào nữa."
Ranmaru bật cười, nụ cười rạng rỡ, khác hẳn với nụ cười cay độc xưa kia.
"Ừ... lần này, ta chỉ muốn đi cùng nhóc. Không giam giữ, không xiềng xích... chỉ là nhân duyên được nối lại sau một ngàn năm."
Cả hai bước đi, bỏ lại sau lưng tro tàn của dinh thự Quạ Đen, hướng về phía ánh sáng rực rỡ của một khởi đầu mới.
Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày dinh thự Quạ Đen sụp đổ. Trong một ngôi nhà nhỏ nơi vùng ngoại ô, ánh sáng buổi sớm dịu dàng len vào qua khung cửa sổ, chiếu lên hai bóng người ngồi bên bàn gỗ đơn sơ.
Ashiya đang cau mày, loay hoay nhóm bếp.
"Ranmaru , đừng có mà ngồi không. Ngài sống ngàn năm rồi mà chẳng biết nấu ăn à?"
Ranmaru ngồi đối diện, chống cằm, mỉm cười ranh mãnh.
"Ta quen có nhóc lo hết rồi, giờ nhóc bắt ta làm, chẳng khác gì bắt phượng hoàng đi nhặt củi cả."
Ashiya ném cái thìa gỗ sang, mặt đỏ bừng:
"Im đi! Ngài không nhặt củi thì tôi bỏ mặc ngài chết đói đấy!"
Ranmaru bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp căn phòng, không còn một chút âm u nào. Anh bước đến, vòng tay ôm lấy Ashiya từ phía sau, thì thầm bên tai:
"Acchan, ta không sợ đói. Chỉ sợ mất nhóc thôi."
Ashiya khựng lại, tai đỏ bừng, gằn giọng:
"Đ-đồ ngốc! Ngài lại bày trò sến súa..."
Nhưng đôi bàn tay cậu vẫn không gạt đi, chỉ siết nhẹ lấy vòng tay của Ranmaru. Trong lòng, cậu biết rõ: lời nguyền đã biến mất, nhưng nhân duyên của họ thì còn mãi.
Ngoài kia, chim hót ríu rít, bầu trời xanh thẳm. Quá khứ nhuốm máu và bóng tối đã khép lại. Giờ đây, chỉ còn lại hai con người, từng mất nhau suốt một nghìn năm, nay đã tìm lại nhau để bắt đầu một hành trình mới — bình dị, nhưng rực sáng.
Ranmaru tựa cằm lên vai Ashiya, mỉm cười dịu dàng:
"Acchan... nghìn năm cô độc cũng chỉ đáng giá... vì ta được sống thêm nghìn năm nữa, ở cạnh nhóc."
Ashiya thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên:
"Ngài thật phiền phức... nhưng thôi, tôi sẽ chịu đựng ngài. Chỉ lần này thôi đấy."
Hai người cùng bật cười, tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ, hòa vào nắng sớm — báo hiệu một khởi đầu rực rỡ cho mối nhân duyên đã nối lại sau một nghìn năm.
__________________________________
Đủ ngon chưa anh em😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip