Mang thai(3)
Chap này dài vl=))
__________________________________
Mặt trời đã lên.Ánh nắng chiếu rọi và mặt Ashiya đang ngủ say khiến cậu bị tia sáng chói loà làm tỉnh giấc,Ashiya khẽ mở đôi mắt nặng trĩu sưng húp vì hôm qua đã khóc quá nhiều.Anh dần dần tỉnh táo chồm người dậy.
Cạch
Ranmaru:Nhóc tỉnh rồi hả? À không bây giờ lên gọi là vợ iu nhỉ~
Ranmaru cười khoái trí trêu chọc Ashiya mới tỉnh dậy
Ashiya khó chịu lườm Ranmaru đang đứng chống giựa lưng vào tường.Cái vẻ mặt trêu tróc đó khiến cậu khó chịu vô cùm.
Ashiya:Đừng có gọi như vậy chúng ta chưa kết hôn...cũng chưa là người yêu~
Ashiya cố phủ nhận với Ranmaru.Ranmaru chỉ nhìn Ashiya rồi nở 1 nụ cười nhếch mép nói.
Ranmaru:Ể?~Acchan nói vậy bị bùn đó!nói chúng ta không phải mấy cái đó mà sao Acchan lại~
Ranmaru vừa nói vừa đi đến ngồi cạch Ashiya đưa tay chạm lên bụng Ashiya.Hắn cười rồi nói tiếp!
Ranmaru:Acchan lại để tôi là Alpha của cậu,cùng làm tình,cùng ở chung rồi lại có~
Ashiya:Được rồi~
Ashiya đỏ hết cả mặt quay đi.Nói thật khác gì tự đào hố chôn mình chứ!
Ranmaru chỉ cười thích thú
Ranmaru:Ái chà~Acchan đúng thật là đáng yêu đí~
Ashiya nghe mấy lời thả thính của Ranmaru,cậu sắp chết vì xấu hổ rồi quay xong cốc đầu Ranmaru 1 cái vì quá xấu hổ.
Cốc
Ranmaru:Úiii đừng bạo lực như vậy quá!
Ashiya:Hừ hừ...
Ranmaru:Thôi nào~bé con đi ăn đi anh nấu cho em để bồi bổ rồi đó!
Ranmaru nói xong nhảy chân sáo huýt sáo đi vô bếp lại,trông có vẻ rất yêu đời.Ranmaru để lại Ashiya đang thẹn thùng ửng đỏ trong phòng.Cảm giác như 1 cơn bão đến rồi đi trong Ashiya vậy.
1 lúc sau Ashiya vệ sinh cá nhân xong đi ra phòng bếp.Ashiya bất ngờ nhìn thấy 1 bàn đồ ăn cơm cnah đầu đủ.Còn Ranmaru đang ngồi đó đọc sách gì đó rồi khi thấy Ashiya bước vô anh quăng nó đi luôn.Cười hớn hở nói
Ranmaru:Ra ăn đi Acchan tui đói lắm òi!
Ashiya ngồi xuống bàn nghi hoặc nhìn đống đồ ăn trên bàn.
Ranmaru:Hửm?sao nhóc không ăn đi?
Ashiya:Nay anh có bị trúng thuốc hay gì không vậy?
Ranmaru:Hả??đâu tui ổn mà
Ashiya:Tôi thì thấy anh không ổn tý nào..
Ranmaru:Áhh Acchan không tin tui chứ gì
Ashiya đưa ánh mắt nghi hoặc lên nhìn Ranmaru.Rồi cậu cũng đụng đũa,Ashiya lâu lắm rồi mới thấy Ranmaru nấu ăn cho cậu nếu mà có nấu cho cậu thì 1 là có lỗi,2 là lúc cậu bị ốm...nghĩ lại trên bàn toàn thức ăn bổ dưỡng.Ashiya vừa ăn tự nhiên thèm bia,anh đứng lên tính đến tủ lạnh lấy lon bia thì.Ranmaru đã chộp lấy tay Ashiya đang tính mở tủ,Ashiya cau mày nhìn Ranmaru hỏi:
Ashiya:Có chuyện gì?
Ranmaru:Acchan đang mang thai uống bia không có tốt cho sức khoẻ đâu!
Ashiya:Nhưng mà...
Ranmaru:Không có nhưng nhị gì hết!cấm là cấm
Ashiya bị Ranmaru lôi r khỏi chiếc tủ lạnh trong sự gào thét của Ashiya.
Thế là Ashiya có chút hờn dỗi với Ranmaru.Cậu chán chườm ăn cho qua rồi tính đi làm thì...Ranmaru nắm tay cậu kéo lại đưa 1 hộp cơm vào tay Ashiya.Ashiya có chút bối rối bất ngờ.
Ranmaru:Acchan chưa từng mang thai bao giờ!để tui dặn Acchan đến trường phải...vvvvv
Ranmaru nói 1 đống thứ dặn dò nhồi hết vô đầu Ashiya,khiến cậu ngu người luôn.Thú thật thì lần đầu có thai cậu không biết phải làm sao cứ nghĩ sống như bình thường.Nhưng lúc có Ranmaru...Ranmaru chăm cậu từng li từng tý 1 dặn cậu đủ điều.Lo lắng cho cậu,nhắc nhở và quan tâm cậu.Ashiya ấm lòng đó giờ tưởng chỉ ăn rồi đẻ cậu nghĩ đơn giản vấn đề nhưng...nghe hết đống Ranmaru cố nhồi vô đầu cậu khiến cậu thấy có con vất vả vậy...
Ranmaru xả 1 hồi sau nói tiếp.
Ranmaru:Còn hộp cơm này!do tui biết Ashiya hay bị buồn nôn với thức anh ở đám Haru với Căn tin nên đừng có đi qua hay hít phải nghe chưa!
Ranmaru nói nhiều tới mức Ashiya chỉ biết gật đầu lia lại.Nói xong Ashiya tính đi thì Ranmaru ôm cậu 1 cái rồi nói tiếp.
Ranmaru:Đi làm nhớ đừng quá sức đó nha!Acchan phải nghe lời tui dặn rồi về nhà an toàn đó nha!
Ashiya bị cái ôm bất ngờ đó khẽ nhẹ lòng rồi nói.
Ashiya:Trời ạ...người gì mà biết nhiều hơn cả người bầu vậy..
Ranmaru tiễn Ashiya đi.Ashiya đi tay cầm hộp cơm Ranmaru đã làm cho mình đi làm.Cậu cười nghĩ..hôm nay là 1 ngày vui đối với cậu.
Ashiya bước vô văn phòng bắt đầu làm việc 1 ngày làm việc mệt mỏi!Mới tựa lưng vào ghế không lâu.
Đùng!
Ashiya giật mình quay sang nhìn ai mới đạp cửa xông vô.
Haruaki:Hiệu trưởng qua có chuyện gì vậy???ngài có ổn không?
Ashiya:Tôi ổn..ổn lòi lìa mà thầy méo gõ cửa được hả???
Ashiya sáng ra đã phải la Haruaki xối xả rồi.Xong cậu nhờ người đi sửa lại cửa rồi lại ngồi lại lên ghế.Trời ạ...mới sáng mà muốn doạ chết người đang mang thai rồi...Ashiya bình tĩnh ngồi lại ghế thì
Đùng!
Ashiya lại giật mình nhìn ra cửa xem thủ phạm tiếp theo là ai.
Ashiya:Akira????
Akira:Ối chết nhỡ mạnh tay quá!tôi sẽ bồi thường sau!
Ashiya:ha..ha cậu đến đây làm gì?
Akira:À! Thầy đang mang thai mà!tôi đến đây để bảo thầy ghé qua chỗ tôi thươờng xuyên để khám sức khoẻ!có nhiều điều tôi muốn nói với thầy lắm~
Ashiya toát mồ hôi hột trước kẻ điên này.Sau 1 hồi nói chuyện thì Akira mới chịu tung tăng rời đi.Để lại cái cửa khổ thân ở lại.mới sáng sớm đi làm mà cậu sắp chết tim 2 lần rồi,đã thế còn phá hoại nữa.Có thể là cậu điên chết ngay tại chỗ quá...
Ashiya:Áhhhhhhh moẹ nó!!!
Sau 1 hồi cái cửa mới được sửa lại xong.Ashiya thở phào mong sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa thì
/RẦM/
Cái cửa lần này bay mẹ luôn.Ashiya nắm tóc gào thét tức giận hoá điên ngay lập tức.
Ashiya:Cái *Beep* *Beep*tụi mày đéo có*beep* tay hay gì???
Ashiya tức giận gào thét ngay trong văn phòng.Mang thai đã khó chịu rồi còn lại gặp mấy cái này nữa chắc cậu tiền đình luôn quá!
Ashiya nhìn rõ người bước vô là Hatanaka cậu sôi máu trừ lương rồi chạy ra văn phòng chửi cả đám xong về lại văn phòng trong sự tức tối.Ashiya đang điên thì thấy Ranmaru ngồi trong phòng mình hồi nào.Cậu như tìm thấy thứ để giải sì trét
Ranmaru:Chào?Acchan ổn chứ?
Không nói gì Ashiya cầm lấy 2 lọn tóc của Ranmaru giật khiến Ranmaru thét lên đau đớn.
Ranmaru:Éc éc éc...khặc khặc khụ khụ..
1 hồi giải sì trét xong Ashiya lại thoả mái lại.Còn Ranmaru đang nằm dưới sàn nhà quàn quại đau đớn ôm tóc mình.
Ranmaru:Acchan hức hức tui chưa làm gì mà...
Ashiya:Nói ?xông vô đây làm gì?
Ranmaru:Thì...
Thế là Ranmaru kể câu chuyện đã theo dõi Ashiya như mấy thằng thái biến vì lo lắng.Xong biết được sáng nay Ashiya điên máu lên,tâm trạng thất thường lên mới ló mặt ra cho Ashiya xả giận.
Ashiya:...hả?
Ranmaru:Này acchan không khéo đi dạy lâu ngày nhóc lại bị điền đình nữa là ổn cho cả mẹ lẫn con đâu....
Ashiya:Haizzz anh không cần phải lo quá đâu tôi ổn mà.
Ranmaru nhìn Ashiya rồi cau mày nhìn cánh cửa thưa thớt bị đạp ra mấy lần rồi lại nhíu mày nhìn Ashiya.Ashiya thấy hết tất cả liền khó lói.
Ranmaru:Sao Acchan hong kể cho mn là acchan có thai gòi vậy?
Ashiya:Ờm...
Ranmaru:Thui thui tui hiểu mà Acchan đâu có mún công khai chuyện tui với Acchan là-
Ashiya:Làm ơn im lặng dùm con cái má?
Ashiya bịt mỏ Ranmaru lại.
Ranmaru:Khặc khặc bạo lực gia đình!!!báo công annmmmm
Tiếng động ở phòng hiệu trưởng quá lớn.Khiến cho Hatanaka phải ra gõ cửa vì quá ồn.
(Lần này ảnh chịu gõ cửa rồi=)))
Ashiya thấy vậy liền quăng Ranmaru đang la hét ra ngoài cửa sổ rồi bình thản nói.
Ashiya:Vào đi.
Izuna bước vô đầy nghi hoặc nói.
Izuna:Nãy có ai ở đây hả hiệu trưởng?
Ashiya:Đâu có
Izuna:Nãy ở ngoài tôi nghe thấy tiếng động lớn lắm
Ashiya:À chỉ là con chim bay vô rồi tôi đuổi ra ngoài thôi..
Izuna:À à chắc là vậy..
Izuna nghe xong nghĩ
"Quái lạ sao trong phòng hiệu trưởng có mùi gì đó thơm thơm mà cháy cháy nhỉ?"
(Thiệc ra đó là mùi pheromone của Ranmaru đó mà Izuna là người bình thường lên thấy hơn lạ)
Ashiya lại bình yên trở lại,anh bắt đầu đi dạy học sắp xếp giấy tờ.Lúc nghỉ trưa Haruaki và đám giáo viên có rủ anh đi ăn trưa nhưng Ashiya từ chối.
Ashiya:À xin lỗi mấy nay bụng dạ tôi không tốt nên tự nấu mang đi rồi,các thầy cứ đi đi
Haruaki:Ối!nay thầy mang cơm hộp hả? Ngạc nhiên ghê thế thôi bọn tôi đi đây
Haruaki:Không ngờ có ngày hiệu trưởng lại nấu cơm mang đi ấy nhỉ?
Izuna:Cái thứ lười với bận như ổng thì lấy đào đâu ra cơm hộp?
Miki:Ể thế cái đó ổng được tặng hả?
Đám Haru đi vừa tán chuyện.Trong lúc này Ashiya đã đi ngồi dưới cái gốc cây hôm qua mở hộp cơm Ranmaru làm cho cậu.Lúc mở ra cậu sững người,hộp cơm trên đó viết rằng "đừng quá sức về sớm buổi chiều đi nha!"kèm theo 1 hình trái tim.Ashiya bật cười thấy có chút đáng yêu,"trời ạ anh cũng biết quan tâm tới tôi quá đi Ranmaru "đó giờ nghĩ cái con người đó ham chơi nhưng đâu nghĩ lúc quan trọng thì lúc nào cũng ấm áp như vậy.Ashiya cười ăn hết hộp cơm dinh dưỡng Ranmaru làm cho"ngon thật"
Ăn xong Ashiya thu dọn đi gặp Akira như lời của Ranmaru đã dặn.Nhớ lại những lời Ranmaru nói quan tâm nhưng nhiều tới nỗi bây giờ cậu cũng khó nhớ hết.Cậu lủi thủi vác cái thân đi đến phòng y tế của Akira.
Vừa bước vô Ashiya đã giật mình khi thấy Akira chuẩn bị đầy đủ đồ nghề nhìn Ashiya chằm chằm.
Ashiya:Cái quái! Cậu làm cái gì vậy Akira???
Akira:Hì hì có người mang thai còn là người thân khách quý của tôi sao lại không lo tận tình nhỉ?
Ashiya nhìn Akira toát mồ hôn nghĩ"cái này là muốn khám mình tổng thể thôi chứ cái cớ thì...."
Ashiya:Haizzz...được rồi cảm ơn cậu..
Akira cười nham hiểu rồi nói.
Akira:Tới giờ khám thôi nào ngài hiệu trưởng~
Ashiya lạnh hết cả sóng lưng,tham gia khoá khám bệnh của Akira.
1 tiếng sau.
Ashiya đang ngồi nghe thai giáo từ Akira vì cậu lỡ mồm nói không biết cái mẹ gì cả.Giờ đây chước từng dạy nó giờ nó dạy mình.Ashiya bất lực ngồi nghe Akira lải nhải với vẻ mặt háo hức.
Akira:Ủa tôi thắc mắc!ai là cha của đứa trẻ vậy???
"PHỤTTT"
Ashiya vừa đưa cốc nước lên liền sặc sụa.
Akira:Tôi thắc mắc cái người đã khiến hiệu trưởng trao thân để mang....
Ashiya:Đủ rồi!!!dừng lại cậu không cần phải biết...à à bây giờ tôi có việc rồi!!thế nhé đi đây !!
Akira:Á á hiệu trưởng ơi đi cẩn thận!!!chậm thôi
Akira cản Ashiya chạy không kịp.Ashiya vừa đi vừa mừng thầm.
Akira:Ể?rồi cuối cùng thầy ấy không cho mình biết thật hả?
Akira:Trời ạ...tính đứa cho thầy ấy mấy cuốn sách thai giáo mà..hả?
Akira vừa đi vừa mở tủ sách mà thấy khu sách thai giáo biến đâu mất...
Akira:Ủa?
Akira lục lọi cố tìm mấy cuốn sách mà không thấy đâu cả."quái lạ nhớ mình để nó đây mà?"
Akira ngó nghiêng xung quanh không thấy ai mà thấy cánh cửa sổ hình như đã bị ai mở...đi ra xem mở cửa sổ cũng chả thấy ai.Akira chỉ thấy ở bên dưới vươn vãi vài cái lông quạ?.
Về phía Ashiya cậu vừa thoát khỏi Akira.Trời ạ hỏi thêm tý nữa chắc có thể là...Ashiya vừa đi trên hành lang vừa nghĩ.À đúng rồi cậu phải đi về sớm theo lời dặn của Ranmaru.Vì cậu đang mang thai nên cần được chăm sóc nghĩ vẫn Ashiya đi tìm Izuna để gia quyền.
Ashiya:Hatanaka..
Ashiya chui lên từ dưới mặt đất như vong.
Izuna:Oáiiiiii giật hết cả mình!?
Ashiya:Hatanaka
Izuna:Hả?
Ashiya:Ừm...bây giờ cứ mỗi buổi chiều là tôi sẽ đi về sớm..nên phiền cậu...
Izuna:Tại sao???
Ashiya:Hiện tại...ờm....tôi cần có việc vậy nên thế nhé!
Izuna:Khoan đã!?
Izuna chưa kịp hết câu hiệu trưởng dịch chuyển đi mất để lại Hatanaka đang vò đầu bức tai với cái trường này 1 mình..
Izuna:Áhhhh tự nhiên đổ hết lên đầu tôi là sao??
Ashiya bình thản đi về.
Đêm đó Ranmaru vẫn ở nhà Ashiya để chăm sóc cậu.Lúc ăn cơm với nhau Ranmaru có 1 đề xuất.
Ranmaru:Này-nhóc cứ đi dạy thế này tôi thật sự lo lắng rất nhiều đấy!
Ashiya đang đụng đũa tự nhiên sững người lại.
Ashiya:Lo lắng? Có chuyện gì đâu? Tôi vẫn ổn mà
Ranmaru:....
Ashiya:....
Ranmaru:Haizz bây giờ tôi có thể đến dạy học ở trường nhóc không?
Ashiya:Hả?????bình thường mời anh mãi anh có chịu đâu sao giờ..
Ranmaru:Giờ acchan có con rồi...tôi phản ở bên nhóc để bảo vệ dưới tư cách 1 người cha...và bảo vệ nhóc nữa...
Giọng Ranmaru có chút nhỏ dần
Ashiya bất ngờ nhìn Ranmaru đang nói trước mắt....đó giờ Ranmaru không muốn đi dạy thế mà...
Ashiya:...
Ranmaru thở dài nói tiếp.
Ranmaru:Mặc dù...ta không muốn lắm...nhưng đó là cách cuối cùng rồi...nào Acchan sinh xong tôi sẽ không đi dạy nữa coi như đỡ đần Acchan~
Ashiya cảm động với những lời nói của Ranmaru.Cậu cười đồng ý
Và từ hôm đó Ranmaru chính thức làm giáo viên trở lại ở học viện Hyakki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip