[Taigaku]50 năm
Trước Ashiya và Ranmaru gặp lại nhau nhưng Ranmaru đã từng không gặp Ashiya trong suốt 50 năm đúm theo tui nhớ v( nếu tui sai thì xin lỗi tại quên số r😔)
__________________________________
Trời chiều, ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ rộng, phủ lên căn phòng làm việc của hiệu trưởng Ashiya một lớp ánh sáng mờ đục. Mùi cà phê nguội hòa lẫn với mùi giấy tờ cũ kỹ. Trên bàn, những chồng hồ sơ chưa được ký vẫn còn nằm ngổn ngang, chiếc bút máy đen sang trọng đặt lệch một bên, vết mực loang nhẹ trên giấy.
Ashiya ngồi sau bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra khoảng sân trường đang vắng dần tiếng học sinh. Gương mặt cậu bình thản, nhưng nơi khóe mắt thấp thoáng vẻ mệt mỏi và bực dọc. Mấy ngày nay, ai cũng nhận ra tâm trạng của cậu không được tốt — chẳng ai biết vì sao. Cuộc họp hội đồng gần nhất, cậu chỉ nói đúng ba câu rồi im lặng suốt buổi.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.Ibara(lúc còn làm giáo viên) bước vào, tay ôm chặt tập hồ sơ.
"Thưa thầy Ashiya... về đồ án mới, chúng tôi đã chỉnh sửa theo góp ý của thầy ạ," người đó nói, cố nở một nụ cười cố tỏ ra thân thiện.
Ashiya không đáp. Cậu chỉ khẽ nâng mắt, ánh nhìn không cảm xúc nhìn qua người Ibara.
"Để đó đi..."
Không có một lời khen, cũng chẳng có một câu trách. Chỉ một câu nói u ám,khiến Ibara sững người, không khí trong phòng đặc lại.
Ibara cứng người,nói nhẹ vài tiếng rồi vội vàng cúi đầu rút lui. Cánh cửa đóng lại, để lại Ashiya một mình trong im lặng.
Cậu thở dài, đưa tay day trán. Không ai biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì, hay nguyên nhân thật sự khiến cậu trở nên bực dọc, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Chỉ biết rằng, từ hôm ấy, trong trường bắt đầu lan truyền những lời đồn — rằng có điều gì đó đã khiến vị hiệu trưởng nghiêm khắc ấy thay đổi.
Ibara vừa bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Cô thở dài, ôm tập hồ sơ trên tay, rồi đi thẳng về phía phòng giáo vụ.
"Cậu gặp thầy Ashiya hả?" – một đồng nghiệp ngẩng đầu khỏi đống giấy hỏi.
Ibara gật gật đầu, ngồi phịch xuống ghế:
"Ừ. Lúc nãy tôi vừa đưa hồ sơ cho thầy, mà... lạ lắm. Thầy lạ lắm.Lúc đó thầy ấy có vẻ thẫn thờ lắm"
Đồng nghiệp nhíu mày:
"Ngài ấy dạo này khác thật. Tôi cũng thấy 1 chút trước đây rồi từ lúc Thầy Ranmaru nghỉ dạy.Dạo gần đây thầy hay ngồi một mình trong phòng, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, mà chẳng nói chuyện với ai. Nhiều khi gọi cũng không nghe thấy."
Ibara chống cằm, giọng hạ thấp:
"Không biết là có chuyện gì. Cảm giác... thầy như đang nghĩ ngợi điều gì rất xa, rất nặng nề."
Cả hai im lặng. Ngoài hành lang, gió chiều thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc.
Bầu không khí trong phòng giáo vụ bỗng trở nên trầm hẳn.
Đồng nghiệp cười gượng, cố nói đùa:
"Thôi, chắc là mệt quá thôi. Hiệu trưởng mà, lúc nào chẳng có cả núi việc."
Nhưng khi Ibara ngoái lại nhìn về phía cửa sổ tầng trên — nơi ánh đèn từ văn phòng hiệu trưởng vẫn hắt ra mờ nhạt — anh lại thấy một bóng dáng cô độc đứng đó, lặng lẽ nhìn về khoảng trời xa xăm... như thể tâm trí đã rời khỏi nơi này từ lâu.
Hoàng hôn buông xuống, phủ một màu cam nhạt lên những bức tường lạnh lẽo của văn phòng. Ánh sáng yếu ớt len qua khung cửa, vẽ lên gương mặt Ashiya những đường nét dịu dàng mà mệt mỏi. Cậu ngồi lặng yên bên bàn làm việc, đôi mắt dõi ra khung trời xa — nơi những cánh quạ đang bay lượn trong ánh chiều tàn.
Không ai biết, trong giây phút ấy, cậu đang nghĩ gì.
Nhưng trong đầu Ashiya, chỉ có một cái tên không thể nào phai mờ: Ranmaru.
Cái tên ấy, như một vết khắc hằn sâu trong tim.
Người đó năm nào...
Từ ngày Ranmaru rời khỏi trường, nói là "từ chức", rồi biến mất không một lời, đã 50 năm trôi qua.
Năm mươi năm... với người bình thường là cả nửa cuộc đời, nhưng với Ashiya — kẻ đã sống hơn 1000 năm — lại chỉ là 1 số nhỏ.
Cậu vẫn sống, vẫn giảng dạy, vẫn điều hành ngôi trường này như thể mọi thứ chẳng hề thay đổi.
Nhưng trong những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này...
Khi ánh nắng cuối cùng rơi xuống tay áo, cậu lại thấy trái tim mình trống rỗng lạ thường.
"Mình từng sống 400 năm mà không có hắn bên cạnh...
Chẳng phải mình vẫn ổn đấy sao..."
Ashiya khẽ cười, một nụ cười nhạt và buồn đến nao lòng.
Nhưng rồi đôi mắt cậu khẽ cụp xuống.
"Vậy mà giờ đây, khi hắn biến mất... lại thấy khó chịu đến thế này sao?"
Cậu nhớ rõ, Ranmaru từng biến mất nhiều lần — vài năm, vài tháng, rồi lại trở về, như thể chưa từng rời đi.
Nhưng lần này... đã gần 50 năm.
Không một tin tức, không một dấu vết, như thể hắn chưa từng tồn tại,Ranmaru bốc hơi đi đâu cậu cũng trả rõ.
Bàn tay Ashiya khẽ run, siết chặt tách trà đã nguội lạnh.
Trái tim cậu đập chậm, nặng nề — thứ cảm giác lo sợ 1 ngày nào đó Ranmaru lại biến mất.
"Ranmaru...ruốc cuộc cái tên ngốc đó đã đi đâu chứ?" – cậu khẽ gọi trong hơi thở.
Âm thanh nhỏ đến mức chính gió cũng dường như mang đi mất.
Hoàng hôn dần tắt hẳn. Ánh sáng cuối cùng rơi khỏi mái ngói cổ kính của ngôi trường, để lại bóng đêm lan chậm trên những bậc thềm đá. Ashiya thu dọn vài tờ hồ sơ,rồi bước ra ngoài.
Cậu không nói gì, cũng chẳng nghĩ gì nhiều — chỉ lặng lẽ đi dọc con đường quen thuộc dẫn ra khỏi cổng trường.
Bầu trời nhuộm màu tím nhạt, gió thu thổi qua hàng cây khô khốc dấu hiệu của mùa đông sắp bắt đầu, mang theo tiếng gọi khàn đục của đàn quạ bay về tổ.
"Quạ..."
Ashiya ngẩng lên.
Những cánh quạ đen xé ngang bầu trời, kêu lên những âm thanh dài và vang vọng — thứ âm thanh vừa thô ráp vừa thân thuộc.
Trong khoảnh khắc đó,cậu vô thức nhớ về Ranmaru.Hình ảnh Ranmaru hiện về trong ký ức — khi hắn từng cười, khẽ nói:
"Bám chắc nhé, Ashiya."
Rồi đôi cánh khổng lồ ấy mở ra, mang cậu bay vút lên trời cao.
Gió ùa vào mặt, mùi muối biển và hoa rừng hòa lẫn, phía dưới là cả một hòn đảo lấp lánh giữa đại dương mênh mông.
Đó là hòn đảo Ranmaru đã tặng cậu
Ashiya khẽ nhắm mắt, đứng lặng giữa con đường vắng hít 1 hơn, để mặc gió đêm luồn qua mái tóc.
Ký ức ấy vừa có phần ngọt ngào, vừa mang đến cảm giác nhớ nhung.
Cậu đã cố quên, nhưng chỉ một tiếng quạ kêu thôi... mọi thứ lại ùa về rõ ràng đến thế.
"Ranmaru..."
Giọng nói ấy nhỏ, tan vào gió, chỉ còn lại bóng lưng cô độc của Ashiya chìm dần trong màn đêm, cùng tiếng quạ xa xăm vẫn chưa ngừng vọng lại.
Đêm buông xuống hoàn toàn khi Ashiya trở về nhà.
Căn nhà đó im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khung cửa gỗ. Cậu tháo quần áo , vứt lên ghế, bước chậm về phía phòng ngủ. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng quạ ngoài trời và hình ảnh Ranmaru mờ ảo trong ký ức.
Mọi thứ vẫn như cũ —tủ lạnh không có dấu hiệu bị trộm,quần áo cũng không mất cũng chả có cái tên suốt ngày cứ sang nhà cậu làm phiền.
Ashiya khẽ thở ra, đưa tay lên xoa trán. Cậu mệt mỏi, không còn sức để nghĩ thêm điều gì nữa.
Chỉ muốn tắm rửa, thay quần áo, rồi ngủ một giấc.
Cậu thay xong bộ yukata mỏng, bước về phía phòng ngủ.
Ngón tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa. Cánh cửa trượt mở ra, phát ra một tiếng "két" khẽ.
Và ngay lúc đó — Ashiya khựng lại.
Trên tấm futon giữa căn phòng là một bóng hình quen thuộc.
Mái tóc đen lòa xòa, hơi thở đều đặn, khuôn mặt ngủ yên bình như thể chưa từng có gì xảy ra.
"Ranmaru?"
Người mà đã đi đâu suốt 50 năm.
Kẻ khiến cậu thất thần mấy ngày nay.
Giờ lại nằm đó, ngủ ngon lành như thể chỉ mới đi dạo đâu đó về.
Ashiya đứng chết lặng vài giây, đôi mắt mở to, rồi khẽ nheo lại.
Một cơn giận âm ỉ dâng lên, hòa lẫn cùng cảm giác nhẹ nhõm đến khó hiểu.
"Thật là... 50 năm biến mất, rồi về chỉ để ngủ trong nhà tôi sao?"
Giọng cậu khàn, thấp, đầy mâu thuẫn — vừa chán chườm.
Cậu bước chậm lại gần, nhìn gương mặt ấy thật lâu. Trái tim vô thức lúc nào đã bớt phần lo lắng.
Tất cả bực dọc trong cậu — tan đi một nửa.
Nhưng một nửa còn lại, lại tràn lên mạnh mẽ hơn.
"Tên phiền phức này..." – Ashiya thì thầm, hơi thở khẽ run – "Đúng là biết cách khiến người khác khó chịu mà."
Cậu đứng đó thật lâu, giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngáy của Ranmaru hòa vào sự im lặng của Ashiya.
Ashiya đứng lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt đang ngủ yên kia.
Cậu khẽ cau mày, từng bước tiến lại gần.
Ranmaru vẫn vậy — không hề thay đổi dù thời gian đã cuộn trôi suốt nửa thế kỷ.
Làn tóc đen nhẹ trên trán, hàng mi dài khẽ run dưới ánh đèn.
Gương mặt ấy khiến Ashiya vừa muốn đánh thức, vừa muốn giữ nguyên khoảnh khắc ấy mãi.
Cậu cúi người xuống, đôi mắt dịu lại.
Tất cả giận dữ, uất ức, nhớ nhung bỗng hòa lẫn trong một hơi thở dài.
Rồi — thật khẽ, Ashiya đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ranmaru.
"Đúng là đồ phiền phức..." – cậu thì thầm, giọng vừa trách móc vừa nghẹn ngào.
Nụ hôn ngắn ngủi, run rẩy, như một lời chào mừng chẳng ai dám nói thành lời.
Ashiya khẽ thở ra, đứng dậy, định lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nhưng—
Một bàn tay ấm áp nắm chặt cổ tay cậu.
Lực kéo bất ngờ khiến Ashiya khựng lại.
Trước khi kịp phản ứng, cậu bị kéo mạnh về phía trước, ngã xuống — rơi gọn trong vòng tay của Ranmaru.
Hơi thở ấm phả lên gáy, mùi hương quen thuộc khiến Ashiya sững sờ.
Đôi mắt Ranmaru mở hé, ánh nhìn đầy tinh quái và trêu chọc.
"Lâu rồi không gặp, Acchan~." – hắn nói khẽ, giọng lười biếng, nụ cười nửa miệng xuất hiện nơi khóe môi.
"Không ngờ Acchan lại thích hôn người đang ngủ sao?"
Ashiya đỏ mặt, nhưng chỉ trong một giây. Cậu vùng vẫy định gỡ tay hắn ra, gằn giọng:
"Buông ra! Anh dám giả vờ ngủ để trêu tôi à!?"
Ranmaru chỉ cười, vòng tay siết nhẹ hơn, kéo Ashiya sát vào lòng mình.
"Tôi chỉ muốn xem Acchan còn nhớ tôi không thôi~ai dè."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến trái tim Ashiya xấu hổ tức giận.
Giữa hai người, im lặng lan ra, chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn hơi thở.
Ashiya nhìn hắn thật lâu, ánh mắt giận dữ vẫn không che nổi niềm nhẹ nhõm đang dâng lên trong ngực.
"Nói đi, Ranmaru.
Năm mươi năm qua... Anh đi đâu?"
Ranmaru chỉ im lặng.
Ánh mắt hắn nhìn cậu, ấm áp đến mức khiến Ashiya bối rối.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ nhếch môi, không đáp — chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ashiya.
Nụ hôn ngắn, mềm, thoáng qua như một lời xin lỗi... nhưng lại chứa cả sự cợt nhả quen thuộc.
Khi rời ra, Ranmaru khẽ cười, giọng trầm khàn như gió đêm:
"Acchan mà hỏi vậy, tui yêu mất thôi."
Ashiya sững người, hai má đỏ bừng như lửa.
"R–Ranmaru!! Cậu...!"
Cậu vùng vẫy định đứng dậy, nhưng Ranmaru vẫn giữ chặt, ánh mắt cong cong như đang thưởng thức phản ứng của cậu.
"Acchan~50 năm qua Acchan chắc cô đơn lắm vậy nên hôm nay tui bù đắp cho"
"A-anh...Áhhh Khoan đã RANMARUUUU"
Ashiya chưa kịp tức giận đã bị Ranmaru lật người đè xuống mà lột đồ rồi.
__________________________________
😔👉👈🥀dạ cái kết hiệu trưởng dận Ranmaru cả tháng trời và Acchan không đi lại được sau ngày hôm đó.
(Thiệc ra còn nhiều fic nx mà tui chưa xả🥀)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip