[Taigaku]Đừng nhìn

Nếu ra sao nếu Ashiya chúng yêu thuật i chang Haruaki lúc muốn trở thành học sinh?

1 chút Seidou

Tui tính tách ra thành nhiều phần á😭😭😭
______________________________

Đêm đã buông xuống. Bên ngoài, khuôn viên học viện Hyakki chìm trong màn sương dày, những ngọn đèn đá lặng lẽ tỏa ánh sáng vàng mờ ảo, chiếu xuống con đường lát đá ướt đẫm sương. Mọi phòng học đều đã tắt đèn, chỉ còn duy nhất một ô cửa sổ trên tầng cao nhất vẫn hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt văn phòng hiệu trưởng.

Bên trong, Douman đang ngồi sau bàn làm việc phủ đầy tài liệu. Tiếng bút sột soạt trên giấy xen lẫn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường tạo nên nhịp điệu nặng nề, đều đặn. Một cốc trà xanh đã nguội lạnh từ lâu, hơi nước chẳng còn, chỉ còn lại mùi nhẫn đắng vương nơi đáy ly.

Mái tóc tím của cậu rũ xuống, che bớt đôi mắt đỏ mệt mỏi. Ánh sáng từ ngọn đèn bàn phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đầy nét uể oải. Trên bàn, từng tờ báo cáo chất cao như núi học sinh vi phạm nội quy, bản kế hoạch lễ hội, cả những đơn xin nghỉ phép chưa kịp ký. Douman khẽ nhíu mày, thở dài.

"Mệt thật..."

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm rít qua, mang theo tiếng quạ kêu vọng lại từ khu rừng phía xa. Âm thanh ấy khiến cả không gian thêm lạnh lẽo. Douman chống cằm, mắt nhìn vào khoảng không tối đen, trong đầu thoáng nghĩ đến việc về nhà nhưng rồi lại cúi xuống ký tiếp một chồng giấy tờ.

Trong văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng giấy sột soạt khi cậu lật từng trang. Bóng Douman in trên tường kéo dài, gầy và cô độc. Giữa ánh sáng và bóng tối, hình ảnh ấy tựa như một kẻ bị ràng buộc giữa bổn phận và mỏi mệt một con người không biết từ bao giờ đã quen với cô đơn trong đêm.

Và như một thói quen, Douman đưa tay chạm lên tai mình,đôi bông tai đỏ Ranmaru tặng.Rồi khẽ cười nụ cười hiếm hoi giữa mệt mỏi, nhưng lại ẩn chứa điều gì đó không nói thành lời.

"Nếu giờ này Ranmaru còn ở đây... chắc mình bị Ranmaru lôi về rồi."

Cậu khẽ nói, như thể mong tiếng cười trêu chọc quen thuộc kia sẽ đáp lại từ phía cửa sổ. Nhưng đêm nay, chẳng ai đến cả. Chỉ có gió thổi qua rèm, mang theo hương trà nguội và hơi lạnh của sương đêm.

Một buổi tối dài, ở văn phòng hiệu trưởng Hyakki. Và Douman vẫn chưa về nhà.

Cậu tựa người ra sau, đưa tay xoa nhẹ thái dương, ánh nhìn vô định hướng về ô cửa sổ. Ngoài kia, sân trường vắng lặng, chỉ còn những chiếc đèn lồng lập lòe phản chiếu trong sương đêm.

Bỗng dưng, trong làn tĩnh lặng ấy, ký ức xưa ùa về như một cơn gió lạnh.
Những ngày còn nhỏ... trong cung điện xa hoa, nơi ánh nến lung linh và tiếng chuông ngân vang buổi chiều tà. Cậu bé Douman khi ấy chạy theo bóng dáng quen thuộc là Seimei với nụ cười dịu dàng mà cậu chưa bao giờ quên.

"Sao?nhóc đến đây nhận thua ta hả"

"Mơ đi!tôi sẽ đánh bại ông"

Những tiếng nói vẫn vang bên tai, khiến tim cậu nhói lên một nhịp.

Seimei cái tên mà cậu muốn quên, nhưng càng cố quên lại càng khắc sâu thêm.

Nếu Seimei không chết, nếu thời gian có thể quay trở lại...

Nếu Seimei vẫn còn sống?nếu seimei vẫn còn ở bên,thì liệu mọi chuyện có khác đi không?

"Seimei..." Douman khẽ gọi, giọng trầm khàn hòa trong tiếng gió.

Cậu mệt mỏi cúi đầu xuống bàn, để mặc ánh trăng phủ lên làn tóc tím. Cơn buồn ngủ đến thật nhẹ, kéo theo cả nỗi cô đơn sâu tận đáy tim.

Khi ngọn nến cuối cùng tàn lụi, Douman đã thiếp đi, miệng vẫn mấp máy gọi một cái tên của quá khứ.

Ngoài kia, gió khẽ lay, và dường như trong khoảng không mờ ảo ấy, có ai đó đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng tựa sương.

Ánh sáng mờ nhòe phủ khắp căn phòng. Douman khẽ nhíu mày đầu óc cậu nặng trĩu, mọi thứ xung quanh dường như... khác lạ. Hương trầm thoang thoảng len lỏi trong không khí, tiếng chuông gió bằng đồng ngân lên nhè nhẹ.

Cậu mở mắt.

Thứ đập vào tầm nhìn không còn là trần nhà gỗ của văn phòng hiệu trưởng Hyakki, mà là những cột hành lang sơn son thếp vàng, những tấm rèm lụa khẽ lay trong gió đêm. Đôi mắt đỏ mở to, phản chiếu ánh trăng bạc đổ dài trên nền gạch cổ.

Douman giật mình, bật dậy, bàn tay siết chặt vạt áo
Không phải bộ đồng phục hiện đại của cậu, mà là bộ y phục lễ nghi thời Heian, tay áo dài thướt tha, lụa mềm chạm vào da.

"...Không thể nào..."
Giọng cậu khẽ run, như sợ thốt ra lời cũng khiến ảo ảnh này tan biến.

Cậu bước ra hành lang. Gió đêm mơn man, tiếng côn trùng rả rích. Mọi thứ sống động quá, chân thật quá... như thể cậu đã thực sự quay về nghìn năm trước.

Douman quay đầu nhìn quanh từng mái ngói cong cong, từng đèn lồng thắp sáng lối đi tất cả đều là hoàng cung mà cậu từng sống, từng mơ thấy trong những giấc ngủ chập chờn đầy đau đớn.

Một giọng nói vang lên phía sau, trầm thấp, ấm áp mà xa xăm:

"Ashiya Douman, nhóc đang làm gì vậy?"

Douman khựng lại. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Cái tên ấy... giọng nói ấy...

Chậm rãi quay đầu, ánh mắt cậu chạm phải người mà cậu đã nhớ suốt nghìn năm.

Abe no Seimei vẫn dáng vẻ thanh nhã ấy, áo trắng dài khẽ bay trong gió, ánh mắt sâu như thấu tận tâm can người đối diện, và nụ cười... nửa như dịu dàng, nửa như giễu cợt.

Douman đứng lặng. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Cậu nhìn người đó, như không dám tin, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi tất cả sẽ tan thành mây khói.

Seimei nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ:

"Ngươi nhìn ta như gặp ma vậy, Douman."

Lời nói ấy kéo Douman trở lại, nhưng nước mắt đã tràn mi.

Cậu không biết từ khi nào mình bật khóc chỉ biết là trái tim, từng lớp từng lớp, đang vỡ vụn vì cái tên, vì gương mặt, vì nụ cười ấy.

"Seimei... là thật sao...?"
Giọng Douman khàn đặc, run rẩy như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy người thân.

Seimei vẫn nhìn cậu, nụ cười không đổi chỉ có ánh mắt khẽ sững sờ lại, như mang theo chút bất ngờ.
Khoảnh khắc ấy, gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hoa mận đầu mùa.
Và trong ánh trăng bạc, Douman chỉ đứng đó giữa giấc mộng nghìn năm, nhìn thấy người mà mình chưa bao giờ quên.

Seimei khẽ cau mày khi thấy Douman đứng bất động, vai khẽ run. Ánh trăng rọi nghiêng qua hành lang, phản chiếu giọt nước long lanh rơi xuống sàn gỗ trong suốt, nhỏ mà nặng nề đến lạ.

"...Douman, tại sao ngươi lại khóc?"

Giọng nói ấy không lớn, nhưng vang vọng rõ ràng giữa đêm yên tĩnh. Một câu hỏi nhẹ nhàng, song lại như lưỡi dao bén cắt vào lòng người.

Douman giật mình, vội quay đi, bàn tay run nhẹ. Cậu không muốn để Seimei thấy bộ dạng này yếu đuối, tầm thường. Nước mắt cậu càng tuôn, càng cố kìm, càng không ngăn được.

Cậu hít sâu một hơi, cố nặn ra giọng nói khô khốc, mang chút kiêu ngạo còn sót lại:

"Tôi không khóc... chỉ là... bụi bay vào mắt thôi."

Câu nói ngắn ngủi, nghe như tiếng nấc nghẹn. Douman xoay người, tránh ánh nhìn của Seimei, tay áo dài che nửa gương mặt.

Ánh trăng phủ lên vai cậu, làm nổi bật từng đường nét run rẩy dáng vẻ của một kẻ từng mất tất cả.

Seimei im lặng, nhìn theo bóng lưng ấy.Hắn không bước lại ngay, chỉ đứng đó đôi mắt sắc sảo dần dịu lại, trong sâu thẳm hiện lên một thứ cảm xúc lạ lùng.

"Đứa trẻ bướng bỉnh ngày nào... cũng có lúc yếu lòng như vậy sao chuyện gì vậy nhỉ?"

Douman vẫn cố chấp bước đi, tiếng chân vang trên sàn gỗ, hòa vào tiếng gió đêm lùa qua hành lang dài vô tận.

Tà áo trắng của Seimei khẽ lay trong gió, còn Douman bóng lưng gầy nhỏ giữa hành lang ấy cứ chạy mãi, như sợ chỉ cần dừng lại, anh sẽ không thể giấu nổi giọt nước mắt trên mặt mình.

Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa và cả sự im lặng nặng nề giữa hai người. Một kẻ đứng lặng nhìn, một kẻ bỏ chạy khỏi chính cảm xúc của mình.

Và trong khoảnh khắc đó, đôi mắt sâu thẳm của Seimei vẫn dõi theo, Douman ánh nhìn ấy, vừa thương, vừa trách, lại vừa như muốn giữ chặt lấy cái bóng lưng đang cố trốn chạy khỏi quá khứ, khỏi cậu.

Ánh sáng ban mai khẽ len qua những song cửa gỗ, chiếu lên khuôn mặt Douman đang nằm nghiêng trên tấm nệm lụa. Hương gỗ trầm và hoa mận phảng phất trong không khí khác hẳn mùi giấy mực, trà đắng của văn phòng hiệu trưởng mà cậu vẫn quen thuộc.

Douman khẽ cựa mình, hàng mi rung lên. Ánh sáng khiến anh nheo mắt, và khi nhìn quanh cậu sững lại.
Không phải Hyakki.
Không phải thời hiện đại.

Trước mắt cậu là căn phòng xa hoa quen thuộc, những tấm rèm mỏng thêu hoa văn tinh xảo, bức bình phong sơn thủy, và bộ đồ y phục Heian gấp gọn bên gối.

Douman bật dậy. Tim cậu đập mạnh.
Cậu nhìn quanh, cố tìm chút lý do hợp lý nhưng chỉ có tiếng chim đầu ngày và làn gió sớm lùa vào mang theo mùi cỏ ẩm.

"Mình... vẫn ở đây sao?"

Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Đôi mắt đỏ lướt qua từng chi tiết chiếc hộp son mạ vàng, lược gỗ cổ, tấm gương đồng bóng loáng đặt ở góc phòng.

Douman bước tới. Trong gương, phản chiếu không phải người đàn ông mệt mỏi của hiện tại, mà là một thanh niên đôi mươi mái tóc tím, làn da mịn màng, ánh mắt trong trẻo nhưng vẫn mang nét kiêu ngạo quen thuộc.

Cậu sững sờ. Đưa tay chạm vào mặt mình, rồi nhẹ véo một cái.

"A đau thật..."

Anh nhăn mặt, lùi lại một bước, rồi lại bật cười khẽ.
Không phải mơ. Tất cả đều quá thật.

Bộ y phục cổ trang trên người, mùi gió, ánh sáng, tiếng quạ kêu xa xa mọi thứ đều nói với cậu rằng... cậu đã thật sự quay về ngàn năm trước.

Douman mở cửa, bước ra hành lang. Ánh sáng sớm hắt lên mái tóc tím, gió phất nhẹ tà áo rộng. Cậu đi dọc theo hành lang dài, đôi mắt lấp lánh kẻ vừa tìm lại một mảnh quá khứ thất lạc.

Mỗi góc tường, mỗi hàng cột, mỗi bậc thềm... đều khơi dậy trong anh bao ký ức tưởng chừng đã ngủ yên.
Nơi này, cậu từng chạy nhảy, từng gây chuyện, từng cãi nhau với Seimei chỉ vì những điều nhỏ nhặt.

"Cái thời ấy... mình mới hai mươi, bốc đồng và tự do đến mức chẳng biết sợ là gì."

Douman khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên chút buồn.

Bước chân cậu vang đều trên sàn gỗ, hòa cùng tiếng gió lướt qua mái cung điện.
Dù vẫn chưa hiểu vì sao thời gian lại quay ngược, nhưng trong khoảnh khắc này cậu chỉ thấy lòng mình nhẹ đi, như thể cả thế giới đang cho cậu một cơ hội được chạm lại ký ức mà cậu từng đánh mất.

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng rót xuống hành lang dát vàng, gió sớm khẽ đùa với những dải lụa treo nơi cổng điện. Douman đang mải ngắm khung cảnh cũ  từng mái ngói, từng hàng cây, từng bậc đá  thì từ xa, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ashiya Douman, vẫn dậy muộn như xưa nhỉ?"

Douman khựng lại, quay đầu.
Bóng dáng trắng tinh khôi của Abe no Seimei đang tiến lại, theo sau hắn là Tứ Thần Hộ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, ai nấy đều mang vẻ cung kính nhưng thoải mái.

Seimei vẫn như nghìn năm trước: dáng người cao, ánh mắt sâu, nụ cười nửa như đùa cợt nửa như xem thấu lòng người. Hắn nhìn Douman, khóe môi nhếch nhẹ:

"Ta cùng bọn họ có việc phải đi. Nhân tiện..." hắn dừng lại, nghiêng đầu, giọng đầy ẩn ý "nhóc có muốn đi cùng, thử tỷ thí một trận không?"

Douman sững người, đôi mắt mở to. Tỷ thí? Hắn vừa rủ mình đi thi đấu sao sao?
Trong giây lát, bao mệt mỏi và hoang mang từ đêm qua bỗng tan biến, nhường chỗ cho ngọn lửa hứng khởi đang cháy bùng trong lòng.

Cậu chống nạnh, nhếch môi cười đầy khí thế nụ cười mà Seimei từng biết rõ, nụ cười của chàng trai hai mươi tuổi, kiêu ngạo và bướng bỉnh.

"Đi thì đi! Lần này ta sẽ đánh bại ngươi, Seimei!"

Byakko khẽ nhướn mày, còn Suzaku bật cười, lén thì thầm:

"A, Ashiya-dono vẫn gan như xưa đó."

Seimei chỉ nheo mắt, vẻ mặt bình thản đến đáng ghét. Hắn mỉm cười, giọng pha chút châm chọc:

"Ồ? Ta còn tưởng ngươi chỉ giỏi nói chứ không dám ra tay thật. Đừng có khóc khi thua, Douman."

Douman lập tức đỏ mặt, phất tay áo đáp lại, giọng dõng dạc mà mang chút bực bội:

"Ngươi mới là người sẽ khóc đấy, Seimei! Đừng tưởng ta còn là thằng nhóc ngu ngốc để ngươi dắt mũi!"

Không khí trong cung điện vốn tĩnh lặng giờ như ấm lên hẳn.

Douman, giữa những lời trêu chọc và tiếng cười, lại thấy lòng mình nhẹ nhõm kỳ lạ.

Đã bao lâu rồi cậu mới được đối đầu với Seimei như thế này?
Không là thù hận, không là dằn vặt chỉ là hai kẻ ngang tài, cùng cười, cùng đấu, như những ngày xưa cũ.

"Được thôi," Seimei nói, giọng thấp và ấm "vậy hãy để ta xem, Douman mạnh lên đến đâu."

"Ngươi sẽ hối hận vì nói vậy đấy, Seimei!"Douman đáp lại, nụ cười sáng rực dưới ánh nắng.

Và như thế, họ bước đi, tà áo trắng và đen phấp phới trong gió, để lại sau lưng tiếng cười khẽ vang vọng giữa cung điện cổ, như âm vang của quá khứ chưa từng phai.

Trận đấu diễn ra dưới ánh sáng ban mai rực rỡ, gió thổi qua các hành lang cổ kính, mang theo hương hoa mận thoang thoảng. Douman và Seimei đối mặt, từng động tác, từng chiêu thức đều tinh tế, uyển chuyển nhưng cũng đầy sát khí.

Douman tung hết sức, nhấn từng chiêu một, hào khí của chàng trai hai mươi tuổi bốc đồng tràn trề. Nhưng Seimei... vẫn điềm tĩnh, từng bước, từng chiêu đều chính xác, sắc bén, khiến Douman dù hết sức cũng không thể thắng.

Cuối cùng, Douman trượt chân, bị Seimei hạ gọn trong một chiêu uyển chuyển, nhưng không hề gây thương tích. Cậu ngồi bật dậy, thở dốc, đôi mắt đỏ ửng, vừa tức tối vừa không thể giấu nổi niềm thích thú.

"Lần sau... nhất định ta sẽ thắng ngươi, Seimei!" Douman hậm hực, nắm chặt tay, vừa thách thức vừa hứa hẹn.

Seimei nheo mắt, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi:

"Ta sẽ đợi ngày đó, Douman."

Sau trận đấu, cuộc sống trong hoàng cung trở lại nhịp điệu bình thường nhưng ngập tràn sự khác biệt. Douman bắt đầu cảm nhận từng khoảnh khắc như một món quà: ánh nắng sáng trên hành lang, hương hoa mận trong gió, tiếng chim đầu mùa ríu rít, tiếng nước chảy qua bậc thềm.

Cậu đi khắp nơi, từ khu vườn nhỏ tới sân trong, từ thư viện đến phòng tập võ, từng bước chân đều tràn đầy hứng khởi. Mỗi ngày, Douman đều cười đùa giỡn vui với Tứ Thần và các thần dân xung quanh, tận hưởng sự tự do, sự bồng bột và cả sự bướng bỉnh của chính mình những điều mà thời hiện đại đã khiến cậu quên mất.

Dường như thời gian nghìn năm trước đang ôm trọn anh, trả lại cho Douman những ngày tháng vui vẻ, tự do, trong sáng những ngày mà một chàng trai hai mươi tuổi đầy nhiệt huyết và kiêu ngạo chưa từng bị ràng buộc.

Đối với Douman, từng giây phút trôi qua đều quý giá, mỗi tiếng cười, mỗi ánh mắt Seimei hay Tứ Thần trao nhau đều trở thành một phần ký ức anh muốn khắc ghi, muốn giữ lại mãi.

Cậu nhận ra rằng, dù trận đấu hôm trước thất bại, nhưng cảm giác sống lại quá khứ, được là chính mình, là điều quý giá hơn cả thắng thua. Và trong lòng Douman, ngọn lửa quyết tâm vẫn âm ỉ: lần sau, nhất định sẽ đánh bại Seimei.

Hoàng cung chìm trong ánh nắng ban chiều, những tia nắng xuyên qua mái hiên, rọi lên các bậc thềm lát gạch bóng lộn, tạo nên những mảng sáng rực rỡ. Douman bước chậm, tận hưởng cảm giác được sống lại những ngày tháng yên bình, tự do, nhưng cũng tràn đầy kỳ vọng.

Bỗng, giữa sân trong rộng lớn, cậu bắt gặp một bóng người đứng sừng sững. Ánh sáng hắt lên, tạo nên hào quang đỏ rực quanh hắn.

Douman khựng lại. Tim cậu bỗng nhói hình dáng ấy, dáng vẻ ấy, khí chất ấy... không ai khác, chính là Suzaku, một trong Tứ Thần hộ vệ của Seimei. Hắn đứng đó, lưng thẳng, ánh mắt sắc bén, tựa một vị thần rực rỡ giữa trần gian. Không phải là Karasuma Ranmaru từng trở thành yêu quái trong ký ức hiện tại, giờ đây Suzaku vẫn giữ nguyên sự vĩ đại của một vị thần thuở xưa.

Douman đứng sững, mắt dán vào hình bóng ấy. Cậu không biết phải cảm nhận thế nào nể phục, bồi hồi, hay đơn giản là ngạc nhiên trước sự uy nghiêm mà vẫn đẹp đẽ kia.

Douman bước nhẹ trên sân trong, cố nén nhịp tim đang rộn ràng. Cậu dừng lại trước Suzaku, mỉm cười tự nhiên như cách từng làm với Seimei, hy vọng có thể kéo khoảng cách giữa hai người gần lại như trước.

"Suzaku, đã lâu không gặp! Dạo này ngươi vẫn khỏe chứ?"

Nhưng Suzaku khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn duyên dáng nhưng ánh mắt lại xa cách, trịnh trọng đến mức Douman cảm thấy một rào cản vô hình chắn giữa hai người. Không còn sự bồng bột, vui đùa như ở tương lai; giờ đây Suzaku của quá khứ giữ thái độ nghiêm cẩn và kính trọng, trọn vẹn như một vị thần không thể chạm tới.

Douman chợt nhận ra một điều địa vị giữa hai người bây giờ đã khác. Hắn không còn là người bạn thân thiết, người đồng hành thân mật như trong tương lai. Trái tim Douman chợt se thắt khi hiểu ra rằng, giữa họ đã tồn tại một khoảng cách không thể san lấp: Suzaku của quá khứ, hay Ranmaru ngày xưa, giờ đây đứng ở một vị thế cao hơn, và Douman dù quen thuộc, thân thiện đến đâu cũng chỉ là kẻ khách ngỡ ngàng trước vẻ uy nghiêm của hắn.

Suzaku lịch sự:

"Douman-dona hả.Xin lỗi tooi còn việc phải làm."

Và rồi hắn bước đi, từng bước vững vàng, nhẹ nhàng, nhưng để lại trong không gian một khoảng trống sâu thẳm. Hình bóng Suzaku lướt qua Douman mà không còn vẻ thân mật như trong tương lai, chỉ còn lại khoảng cách mênh mông như ngàn dặm.

Douman đứng sững, nhìn theo dáng người ấy, cảm giác hụt hẫng và đánh mất trào dâng. Trong tim anh, ký ức về tương lai ùa về: nơi mà hai người từng yêu nhau, từng cười đùa, từng chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết. Giờ đây, tất cả chỉ là xa xăm, mơ hồ, và không thể nắm giữ.

Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Douman dần ý thức: đây chỉ là một giấc mộng một giấc mộng của quá khứ, nơi mọi thứ đều khác, và cậu không thể thay đổi. Cậu không thể đánh mất Học viện Hyakki, không thể đánh mất Ranmaru người mà trong đời thực, hiện tại, vẫn là bạn, vẫn là người yêu thương cậu, và vẫn đang chờ cậu trở về.

Douman hít sâu, nắm chặt tay, ánh mắt đỏ ửng nhưng đầy quyết tâm. Dù giấc mộng này tràn đầy cảm xúc và ký ức, cậu biết mình phải tỉnh lại, quay về thực tại, nơi cậu không chỉ là hiệu trưởng, mà còn là Douman của Hyakki, người đang có những điều quý giá không thể để tuột khỏi tay.

Đêm buông xuống trên hoàng cung, ánh trăng bạc phủ dài lên những mái ngói cong vút, tạo nên những bóng dài uốn lượn trên nền gạch. Douman đi qua từng hành lang, từng cánh cửa, tay siết chặt vạt áo. Tim anh đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, một nỗi hỗn độn vừa hưng phấn, vừa tuyệt vọng.

"Phải... phải quay về..."

Cậu thì thầm, giọng run rẩy. Nhưng mỗi bước chân, mỗi hành lang dài đều dường như bị kéo lại bởi những bóng hình quen thuộc: Seimei với nụ cười nửa châm chọc, nửa dịu dàng; Suzaku uy nghiêm đứng nơi sân trong; Chu Tước và Huyền Vũ lướt qua như sương khói. Mỗi bóng hình đều như muốn níu cậu lại, giữ cậu chìm trong giấc mộng rực rỡ này.

Douman vừa muốn lao theo ánh sáng, trở về thực tại nơi Ranmaru đang chờ, nơi Học viện Hyakki cần cậu, vừa không muốn đánh mất giấc mơ tuyệt đẹp: những ngày tháng trẻ trung, tự do, và những con người mà cậu từng yêu quý.

Cậu chạy, quay, nắm lấy tay cánh cửa, nhìn vào hành lang trống, nhưng bóng dáng vẫn hiện hữu trong từng tia sáng, từng làn gió, từng hơi thở của đêm. Càng chạy, nỗi tuyệt vọng càng chồng chất, Douman gần như muốn la lên, muốn hét cho cả hoàng cung nghe rằng:

"Đừng níu giữ ta nữa! Ta phải quay về! Nhưng... ta không muốn mất tất cả đâu..."

Giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nước mắt chưa khô, Douman như bị kéo căng giữa hai thế giới: một bên là giấc mộng đầy màu sắc của quá khứ, nơi cậu là chàng trai bốc đồng, hồn nhiên, được sống trong những ngày rực rỡ và được bên Seimei; một bên là hiện tại, nơi cậu không thể bỏ Ranmaru, không thể bỏ Học viện Hyakki, không thể bỏ những tương lai mà cậu đang ấp ủ.

Mọi thứ xung quanh như nhòe đi, ánh trăng và bóng tối hòa lẫn, chỉ còn lại tâm trí Douman đầy hỗn độn. Cậu gục đầu xuống, tay siết chặt vạt áo, vừa muốn vùng lên, vừa muốn trôi đi trong giấc mộng:

"Ta... không thể... nhưng... ta... muốn..."

Không gian im lặng đến mức Douman nghe rõ từng nhịp tim mình. Cậu biết rằng phải chọn, nhưng lựa chọn ấy không hề dễ dàng: một bên là quá khứ ngọt ngào nhưng xa vời, một bên là hiện tại, là những gì anh phải trân trọng, bảo vệ, và những người mà anh yêu.

Ánh mắt đỏ ửng nhìn về phía bóng tối, Douman chợt nhận ra rằng chính sự níu giữ của Seimei và Tứ Thần không phải để trói anh lại, mà là để khiến anh hiểu: mỗi giấc mộng đều quý giá, nhưng thực tại mới là nơi cậu thực sự cần đứng vững.

Douman bước đi trong hành lang vắng lặng của hoàng cung, ánh trăng xuyên qua các cột gỗ, kéo dài bóng anh trên nền gạch lạnh. Tâm trí  cậu rối bời, từng kỷ niệm nghìn năm hiện về Seimei, Suzaku,Seiryuu,Genbu nhưng vẫn có một điều gì đó lạ lùng, chưa rõ ràng.

Douman bỗng nhận ra: Byakko từ lúc cậu đến đây chưa hề quát mắng cậu, cũng chẳng tỏ ra thân thiết với Seimei như người khác. Sự hờ hững, lạnh lùng ấy khiến Douman cảm thấy nghi ngờ.

Cậu quyết định thăm dò, bước nhẹ đến gần Byakko. Đôi mắt đỏ hằn sâu trong bóng đêm, nhưng Byakko vẫn giữ thái độ bình thản, như không hề để ý đến sự xuất hiện của Douman. Khi Douman lên tiếng:

"Byakko... ngươi là kẻ mạo danh, đúng không?"

Byakko chậm rãi xoay người, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái. Rồi hắn bật cười lớn, tiếng cười vang lên trong hành lang trống, rợn cả người:

"Ngủ ngon không, Douman?"

Douman sững sờ. Nụ cười đó, pha trộn giữa mưu mô và uy lực, khiến anh không khỏi giật mình. Chưa kịp phản ứng, Byakko áp sát, hơi thở lạnh lùng gần sát tai cậu:

"Chẳng phải, vị hiệu trưởng đây, đều muốn vậy sao?"

Douman trùng người, cảm giác bị soi thấu cả những suy nghĩ sâu kín nhất: Cậu không muốn Seimei phải chết, không muốn Suzaku trở thành yêu quái.Cậu ích kỷ, muốn giữ tất cả, muốn sống lại quá khứ nhưng cớ sao trái tim lại thôi thúc cậu quay về thực tại?

Mọi thứ như ngưng lại, tràn trề trong tâm trí Douman: nỗi khao khát, nỗi sợ mất mát, và cả sự bối rối của một con người vừa muốn ôm trọn ký ức, vừa muốn bảo vệ hiện tại.

Cậu lặng người đi, cơ thể cứng đờ, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn. Rồi, chậm rãi, giọng anh vang lên, kiên định, dứt khoát:

"Tôi... không muốn vì quá khứ mà đánh mất tất cả."

Byakko đứng đối diện, mặt đen lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Hắn cười, một tiếng cười vừa âm vang, vừa đầy thách thức:

"Hừ... tốt lắm, Douman. Vậy hãy xem ngươi giữ được quyết tâm đó bao lâu."

Ánh trăng phủ lên cả hai, kéo dài bóng tối và ánh sáng Douman cảm nhận được sức nặng của lựa chọn: quay về hiện tại hay tiếp tục chìm trong giấc mộng nghìn năm, nơi mọi thứ cậu yêu đều lung linh nhưng mong manh.

Trong lòng, Douman biết chắc: dù Byakko giả có uy lực đến đâu, cậu phải giữ vững quyết tâm. Vì Ranmaru, vì Hyakki, vì chính cậu những thứ thực sự thuộc về hiện tại.

Cả không gian bỗng chốc tối đen như mực. Douman đứng giữa hành lang hoàng cung vắng lặng, tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Nụ cười đầy ác ý của Byakko vẫn còn in hằn trong mắt cậu trước khi hắn biến mất, để lại một thế giới trống rỗng, tĩnh mịch nhưng đầy áp lực và đe dọa.

Douman hít sâu, vừa định bước đi thì ánh sáng lập lòe trở lại nhưng không phải ánh sáng bình yên. Trước mắt cậu là cảnh tượng khiến trái tim anh đau nhói: Seimei, người tràn đầy máu, từ bóng tối bước ra, đôi mắt sắc như lưỡi dao. Hắn cúi xuống, giọng trầm lạnh:

"Douman? Có gì phải sợ? Ngươi chính là kẻ giết ta mà."

Hai câu nói đó như mũi dao cắm thẳng vào tim Douman. Cậu lùi lại, sợ hãi đến mức chân không vững, định chạy trốn nhưng... vấp phải một vật cứng. Ngẩng lên, Douman thấy Suzaku, đôi cánh đang cháy rực trong ngọn lửa, mặt đầy đau đớn nhưng ánh mắt vẫn hướng về cậu:

"Douman...cậu đã khiến ta bị trừng phạt."

Tim Douman như bị bóp nghẹt, lời xin lỗi bật ra liên tục:

"Xin lỗi... xin lỗi... tôi... tôi không cố ý... tôi xin lỗi..."

Cậu quay người chạy, cố trốn khỏi hiện thực ám ảnh, nhưng càng chạy, hình ảnh càng chồng chất: Byakko xuất hiện, ánh mắt căm phẫn, giọng lạnh lùng như băng:

"Ngươi đã giết Seimei... ta sẽ giết ngươi."

Douman quay đầu, thấy từng người từng bóng hình trong quá khứ hiện lên trước mắt. Mỗi lời, mỗi ánh mắt đều đổ lên cậu, chất đầy trách nhiệm, oán hận và thất vọng. Hắn chỉ biết lắp bắp, liên tục nói xin lỗi, từng câu từng câu trôi qua như những mũi dao đâm vào tâm trí:
    Seimei chết... máu nhuộm toàn thân, nụ cười dịu dàng giờ biến thành lời trách móc.
Suzaku cháy trong lửa, đôi cánh thành than tro, ánh mắt buồn bã vẫn nhìn Douman.
Byakko căm phẫn, giọng lạnh lùng đe dọa, từng lời vang vọng khắp không gian.

Và những tiếng vọng khác

Douman lảo đảo, bước đi không nổi, bốn phương tám phía bị bóng ma của quá khứ vây chặt. Cuối cùng, cậu gục xuống, ôm đầu, thân hình run rẩy, vừa khóc vừa thốt lên:

"Xin lỗi... xin lỗi... tôi... tôi... tôi không muốn... tôi xin lỗi..."

Mỗi hình ảnh, mỗi lời nói đều như ám ảnh không thể thoát ra. Douman chỉ biết ôm đầu, tim nặng trĩu, ngột ngạt trong tội lỗi và nỗi sợ hãi — quá khứ, hiện tại, giấc mộng, tất cả cùng hòa lẫn trong một nỗi ám ảnh khiến cậu không thể cử động, chỉ còn biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi, như thể lời nói có thể xoa dịu tất cả những đau thương mà cậu vô tình gây ra.

Không gian tối đen như nuốt chửng mọi thứ, Douman co rúm lại giữa những bóng hình ám ảnh. Cậu ôm đầu, run rẩy, giọng khàn đặc lẩm bẩm liên tục:

"Xin lỗi... xin lỗi... tôi xin lỗi..."

Mỗi bước di chuyển, mỗi cái bóng đều như lao vào cậu, chất đầy tội lỗi và nỗi sợ hãi. Douman chỉ biết cúi đầu, nhắm mắt, cố gắng thu mình lại, sợ hãi trước những tổn thương quá khứ và những hình ảnh kinh hoàng đang bao quanh.

Đột nhiên, từ nơi xa xăm, một ánh sáng bừng lên rực rỡ đến mức khiến không gian tối đen bị xé toạc. Ánh sáng đó không lớn, cũng không chói lòa như mặt trời, nhưng đủ để làm Douman giật mình, tim đập nhanh.

Trong ánh sáng, dần hiện hình một con người nhỏ bé, khoảng 10 tuổi, tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Cậu bé đi tới, từng bước nhẹ nhàng, và mỗi bước đi đều như khiến những bóng đen xung quanh Douman tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên. Hơi ấm lan tỏa từ sau lưng cậu bé, khiến Douman cảm nhận được một sự che chở kỳ lạ, một cảm giác an toàn mà cậu chưa từng thấy trong giấc mộng này.

Douman tính quay lại nhìn, nhưng cậu bé nhỏ đưa hai tay ra, che mắt Douman, ánh sáng rực rỡ như ôm trọn cậu trong vòng tay bảo vệ. Giọng nói dịu dàng vang lên, chỉ có hai câu:

"Đừng nhìn."

Douman không hiểu lý do, nhưng một phần trong lòng khiến cậu nghe theo, nhắm chặt mắt, dựa hoàn toàn vào ánh sáng kỳ lạ này.

Ngay lúc đó, ánh sáng bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ, chiếu rọi khắp không gian, phá hủy từng bóng đen, từng hình ảnh ám ảnh, khiến chúng tan biến như khói mờ. Nhưng những hình bóng vẫn tồn tại ở rìa, lởn vởn quanh Douman, như chưa hoàn toàn biến mất.

Douman cảm nhận được hơi ấm, sự bảo vệ và sức mạnh từ ánh sáng ấy. Lần đầu tiên trong giấc mộng, cậu thấy mình không còn bị bó buộc bởi sợ hãi, dù những ký ức kinh hoàng vẫn hiện diện xung quanh. Cậu không dám mở mắt, nhưng tin rằng có ai đó đang bảo vệ, nâng đỡ mình khỏi tổn thương.

Ánh sáng ấy, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, bắt đầu trở thành lá chắn, che chắn Douman khỏi bóng tối, cho phép trái tim cậu từ từ bình tĩnh lại, sẵn sàng đối diện với mọi thứ khi mở mắt.

Douman đứng giữa không gian tràn ngập ánh sáng, nhịp tim vẫn còn đập rộn ràng nhưng bầu không khí không còn nặng nề như trước. Khi ánh sáng nhỏ rút tay ra, cậu chần chừ một chút rồi nhìn quanh những bóng đen đã biến mất hoàn toàn. Không gian giờ đây chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng, lan tỏa khắp mọi nơi, và cái ánh sáng nhỏ bé ấy, tỏa hơi ấm an toàn, đứng cạnh cậu.

Cậu bé ánh sáng giơ tay, mời Douman nắm lấy. Douman chần chừ, rồi khẽ đưa tay đặt vào bàn tay nhỏ ấm áp ấy. Ngay lập tức, một cảm giác an toàn lan khắp cơ thể, khiến tim cậu bớt rối loạn. Cậu bé ánh sáng bắt đầu dắt Douman đi, dẫn cậu về phía nơi ánh sáng tập trung mạnh hơn, một con đường tỏa rực rỡ, dẫn lối giữa không gian tối đen và hoang mang trước đó.

Khi họ đi, những khung cảnh bắt đầu hiện ra. Douman thấy chính mình hồi nhỏ, ánh mắt ngơ ngác, cơ thể gầy yếu, một đứa trẻ mồ côi đang ăn trộm đồ cúng và lđể sống qua ngày. Trong mọi khoảnh khắc ấy, cái ánh sáng nhỏ vẫn đứng sau cậu, theo dõi, âm thầm bảo vệ mà không can thiệp.

Càng đi, càng nhiều khung cảnh hiện ra, sống động đến mức Douman gần như có thể nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc, và nhịp thở yếu ớt của chính mình trong quá khứ. Những lúc cậu đau khổ, thất vọng, hay yếu đuối, ánh sáng nhỏ vẫn lặng lẽ theo sát từ xa, như một con mắt vô hình quan sát và âm thầm dõi theo từng bước trưởng thành của cậu.

Douman tiếp tục đi, và khung cảnh thay đổi cậu bé mồ côi giờ lớn hơn trong cung điện, những ngày đầu làm hiệu trưởng tại Học viện Hyakki, từng thất bại, từng lo âu, từng giây phút bối rối trước học viên và trách nhiệm nặng nề. Nhưng trong suốt mọi khoảnh khắc, ánh sáng nhỏ vẫn ở đó, lúc gần, lúc xa, nhưng luôn hiện diện, âm thầm bảo vệ và chứng kiến cậu trưởng thành.

Douman nhìn xuống bàn tay nắm lấy ánh sáng ấy, tim ấm lại. Trong lòng cậu, từng kí ức, từng tổn thương, từng thất bại đều được nhấn chìm trong một sự an yên kỳ lạ. Cậu nhận ra rằng từ khi còn bé đến khi trưởng thành, mình chưa bao giờ thực sự một mình luôn có một điều gì đó âm thầm bên cạnh, bảo vệ và dõi theo cậu, dù cậu không bao giờ nhận ra.

Cảm giác vừa quen thuộc, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ ấy khiến Douman hít sâu, đôi mắt nhòa lệ nhưng tràn đầy nhận thức: mình đã được che chở, đã được nhìn nhận, và bây giờ là lúc đứng lên để bước tiếp.

Ánh sáng nhỏ dẫn Douman đi qua một con đường rực rỡ, xuyên qua từng lớp không gian của ký ức và những bóng tối đã tan biến. Khi họ đến cuối con đường ánh sáng, nó dừng lại, nhẹ nhàng buông tay Douman ra. Douman đứng sững, cảm giác ấm áp vẫn tràn đầy, nhưng trong lòng anh trỗi dậy một sự tò mò mãnh liệt.

"Ngươi... là ai? Tại sao lại dõi theo ta suốt thời gian qua?" Douman hỏi, giọng vừa kinh ngạc vừa thắc mắc.

Ánh sáng nhỏ như khẽ mỉm cười, dịu dàng nhưng bí ẩn. Hắn không đáp lời mà chỉ nhấc tay, chạm nhẹ vào chiếc bông tai trên tai Douman bông tai mà Ranmaru đã tặng cho cậu. Ánh sáng dường như hòa vào bông tai, một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa, và trong khoảnh khắc ấy, Douman cảm giác mọi ký ức, mọi cảm xúc của mình được kết nối, như một sợi dây vô hình kéo cậu về với quá khứ và hiện tại.

Douman quay người, nhìn lại con đường vừa đi qua. Trong ánh sáng rực rỡ, những hình ảnh mà cậu từng thấy và Douman nhận ra một điều kinh ngạc: chiếc ánh sáng nhỏ, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là ai khác ngoài Suzaku.

Hắn đã âm thầm theo dõi, bảo vệ, và dõi theo Douman suốt trăm năm, ngàn năm, dù Douman không hề nhận ra. Và giờ đây, Suzaku không còn bóng dáng nghiêm nghị hay quyền lực, mà dịu dàng và gần gũi hiện ra rõ nét, như lời nhắc nhở rằng cậu chưa từng một mình, và những người cậu yêu quý luôn ở bên theo cách riêng của họ.

Douman đứng đó, tim rung động, mắt rưng rưng. Mọi tổn thương, mọi sợ hãi vừa qua dường như được vỗ về, và một sự hiểu biết sâu sắc trỗi dậy: Suzaku đã luôn dõi theo anh, âm thầm, bền bỉ, từ lúc anh còn là đứa trẻ mồ côi, qua từng bước trưởng thành, đến khi trở thành hiệu trưởng của Học viện Hyakki.

Trong khoảnh khắc ấy, Douman cảm nhận được sự gắn kết vượt thời gian giữa quá khứ, hiện tại và những trái tim trung thành đã âm thầm bảo vệ cậu suốt ngàn năm.

Douman đứng giữa ánh sáng rực rỡ, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa bồi hồi tràn ngập tâm trí. Lòng cậu chợt nhận ra một sự thật mà bấy lâu nay cậu chưa từng dám thừa nhận: mình không hề cô đơn như mình vẫn tưởng.

Từ khi còn là đứa trẻ mồ côi, đến những ngày lang thang trong hoàng cung, rồi những năm tháng trưởng thành đầy áp lực ở Học viện Hyakki, Douman luôn nghĩ rằng chẳng ai thực sự nhìn thấy mình, công nhận mình hay quan tâm đến những nỗ lực âm thầm của cậu. Cậu tự nhủ rằng mọi người chỉ quan tâm đến bản thân họ, còn cậu chỉ là một kẻ đứng bên lề, lẻ loi.

Nhưng giờ đây, giữa ánh sáng ấm áp và những ký ức vừa hiện ra, Douman nhận ra có một người luôn ở cạnh, bảo vệ và dõi theo cậu Suzaku. Hắn âm thầm quan sát từng bước trưởng thành của Douman, từng nỗi đau, từng thất bại, từng khoảnh khắc yếu đuối, mà Douman chưa bao giờ nhận ra.

Douman hít sâu, ánh mắt rưng rưng. Bấy lâu nay, vì tham vọng chiến thắng Seimei, vì cái tôi kiêu ngạo và những cuộc đấu tranh với quá khứ, cậu chưa từng nhìn thấy Suzaku người luôn âm thầm ở bên, người đã trở thành điểm tựa vô hình nhưng kiên cố nhất của cậu.

Một nỗi hối hận lặng lẽ trỗi dậy: bao năm qua, cậu đã mải mê theo đuổi Seimei, theo đuổi chiến thắng, mà quên mất rằng bên cạnh mình luôn có một người đã công nhận, yêu thương và bảo vệ mình theo cách riêng của họ.

Douman khẽ nhắm mắt, cảm giác ấm áp từ ánh sáng lan khắp cơ thể. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu hiểu rằng mình chưa từng một mình, và những người quan trọng không phải lúc nào cũng xuất hiện rõ ràng, nhưng họ luôn tồn tại âm thầm, kiên định, và không bao giờ rời bỏ cậu.

Một tiếng thở dài trầm ấm thoát ra từ Douman, lần này không phải là lo sợ hay cô đơn, mà là sự nhận thức sâu sắc: cậu đã thấy Suzaku, và giờ đây, cậu sẽ không bỏ lỡ sự hiện diện đó nữa.

Không gian bỗng chốc ổn định trở lại, ánh sáng quen thuộc tràn ngập căn phòng. Douman cảm nhận hơi thở của chính mình, tim đập mạnh, hơi thở dồn dập. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi dần mở mắt... và chợt thấy trần nhà quen thuộc của Học viện Hyakki trước mắt.

Douman giật mình, bật dậy, ngó nghiêng xung quanh phòng. Chưa kịp định thần, cánh cửa bật mở,Haruaki ở ngoài tay còn cầm ấm trà, làm rơi vỡ ấm xuống nền với tiếng "cạch" vang lên.

"Hiệu trưởng tỉnh rồi!!!" Haruaki hét lớn.

Tiếng hét vang đi khắp hành lang, như một cơn lốc, kéo theo cả đám nhân viên chạy tới. Trong số đó, người chạy nhanh nhất chính là Ranmaru. Anh lao tới, chưa kịp để Douman nói gì đã ôm chặt lấy cậu, dường như sợ Douman sẽ lại biến mất.

Douman, vừa ngạc nhiên vừa bối rối
"Này... cái gì vậy?? Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?"

Haruaki mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói:

"Hiệu trưởng đã ngủ mê suốt một tuần rồi đó! Chúng tôi... chúng tôi đã lo lắng, làm mọi cách để ngài tỉnh lại..."

Douman đứng sững, tim vẫn còn đập nhanh, mắt mở to, hoàn toàn bàng hoàng:

"Hả???"

Haruaki cúi đầu, nước mắt rưng rưng, tiếp tục:

"Đại uý đã lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ cả tháng trời. Chúng tôi... tất cả mọi người đều không biết phải làm sao đại uý đi tìm nguyên do thì phát hiện có yêu quái dùng yêu thuật lên thầy nên bảo tôi dùng phép trừ yêu nên thầy"

Douman nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt Ranmaru đầy lo lắng và cả sự nhẹ nhõm dâng trào. Cậu chợt nhận ra rằng những tháng ngày vừa trải qua trong giấc mộng, dù kỳ lạ, đau thương hay đầy cảm xúc, đều là một phần của tâm trí mình trong lúc ngủ mê nhưng hiện tại, cậu đã trở lại Hyakki, trở về với Ranmaru, với hiện thực mà cậu chưa từng muốn đánh mất.

Douman thở dài, nhắm mắt một lần nữa, rồi mỉm cười khẽ, cảm nhận bàn tay ấm áp của Ranmaru vẫn giữ anh chặt, một sự thật đã hiện hữu ở hiện tại, vượt xa tất cả những giấc mộng và ký ức xa xôi.

Phòng bệnh yên lặng, chỉ còn lại Douman và Ranmaru. Douman thở dài, khẽ giãy ra khỏi vòng tay ôm chặt của Ranmaru:

"Buông tôi ra được chưa?"

Ranmaru vẫn im lặng, đôi tay siết chặt hơn, như sợ một giây buông ra sẽ để Douman biến mất lần nữa. Douman thở dài, giọng dịu dàng:

"Haizz... tôi không sao cả đâu. Ổn rồi."

Bỗng Ranmaru khẽ lên tiếng, giọng run run nhưng chân thành:

"Acchan biết không? Lúc ngủ, tôi ở bên canh nhóc 24/24... tôi thấy nhóc rơi nước mắt... có biết tôi lo lắng cỡ nào không?"

Douman sững người, im lặng lắng nghe. Ranmaru tiếp tục, giọng nghẹn ngào:

"Lúc đó, tôi sợ phát khiếp đấy... Acchan không biết tôi lo cho nhóc cỡ nào đâu. Tôi quản lý học viện giúp nhóc, rồi lo lắng cho nhóc..."

Douman nhìn Ranmaru, thấy ánh mắt thăm dò pha chút lo lắng và cả sự mệt mỏi, gương mặt hắn có phần hơi gầy. Không để Ranmaru kịp nói thêm, Douman khẽ đưa tay lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ranmaru, giọng dịu dàng:

"Anh vất vả rồi."

Nụ cười dịu dàng ấy khiến Ranmaru ngây người, tim hắn rung lên từng nhịp. Một nụ cười nhẹ cuối cùng nở trên môi, rồi hắn rúc vào lòng Douman, thỏ thẻ:

"Vì Acchan, tui sao cũng được mà..."

Không gian trở nên ấm áp, tràn đầy sự gần gũi và an toàn. Nhưng khoảnh khắc ấy vô tình lọt vào mắt các giáo viên của Douman, đang đứng ngoài phòng bệnh. Họ đứng sững, miệng há hốc, tay ôm mặt, sốc tận óc trước cảnh tượng mà họ vừa chứng kiến: Hiệu trưởng Douman và Ranmaru người họ từng thấy nghiêm nghị, lạnh lùng giờ đây lại dịu dàng, gần gũi đến vậy, một khung cảnh tình cảm và đầy cảm xúc mà họ không thể ngờ tới.

Không gian phòng bệnh trở nên dịu dàng, nhưng bên ngoài lại là những ánh mắt đầy kinh ngạc và không tin nổi. Chỉ riêng Douman và Ranmaru, trong vòng tay nhau, cảm nhận trọn vẹn sự an yên và tình cảm mà cả tháng vừa qua họ chưa thể thổ lộ.

______________
Vỗn cả lài 7586 từ😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip