[Taigaku]Kết hôn(1)

Hiệu trưởng Ashiya Douman lê bước về nhà, đầu đau như búa bổ sau cả ngày bị giấy tờ, học sinh và đám phóng viên trường hành cho lên bờ xuống ruộng.
"Chỉ muốn về nhà, bật tivi, uống một lon bia mát lạnh rồi ngủ quách đi thôi..."

Vừa mở cửa, Ashiya quăng áo khoác và cà vạt khắp nơi, hoàn toàn khác hình ảnh vị hiệu trưởng nghiêm nghị ban ngày.
Cậu bật tivi, cầm lon bia ngồi bệt xuống sàn.

Trên màn hình vang lên bản tin:
"Tin tức mới nhất: Thủ tướng giới yêu quái Yohaji đã chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trong thế giới yokai..."

Ashiya khẽ nhướng mày:
"Hợp pháp hóa kết hôn à? Ờ, hay nhỉ..."

Ngay lúc đó, phía sau lưng vang lên một giọng quen thuộc:
"Vậy nhóc kết hôn với tui nha, Acchan~?"

Ashiya buột miệng: "Ờ..."
Ba giây sau, não cậu kịp xử lý. Cậu quay phắt lại thì thấy một con quạ đang cười tít mắt.

"Ranmaru!!!"

Không cần nghĩ ngợi, Ashiya túm lấy mái tóc rối bù kia, vừa lôi vừa quát:
"Anh làm cái gì ở đây hả?!"

"Đau đau! Oé oé! Tui chỉ ghé thăm thôi mà!" – Ranmaru giãy giụa.

Một lúc sau, con quạ tội nghiệp ngồi xụ mặt, tóc rối tung, mắt ươn ướt:
"Hu hu Acchan đánh tui, Acchan không thương tui..."

Ashiya thở dài, quay lại tivi.
Ranmaru im một lúc rồi ló đầu ra hỏi:
"Acchan ăn tối chưa?"

"Chưa."

"Vậy để tui nấu cho. Tui cũng đói."

Ashiya nghi ngờ nhìn hắn, nhưng rồi mặc kệ, đứng dậy đi tắm.
Trong bếp vang tiếng hát nghêu ngao của con quạ.

Khi bước ra, Ashiya sững lại: trên bàn là bữa cơm nóng hổi, trình bày gọn gàng.
Ranmaru ưỡn ngực tự hào.

Ashiya ngồi xuống, ăn thử – ngon thật.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra đã lâu rồi mình không ăn cơm cùng ai.

Ranmaru chồm tới, cười tươi:
"Nhìn giống cặp vợ chồng ăn cơm ghê ha~"

Đũa trên tay Ashiya khựng lại.
Trong đầu cậu thoáng hiện hình ảnh Ranmaru mặc tạp dề... Cậu đỏ bừng, cúi gằm mặt.

"Ể~? Acchan sao đỏ mặt vậy? Dễ thương quá đi!"

"Im mồm!" – Ashiya quạt cho hắn một cái.

"Á á! Độc ác quá!"

Không khí lặng vài giây. Ranmaru bỗng nhớ lại:
"Nãy nhóc đồng ý rồi đó nha."

Ashiya: "Đồng ý gì?"

"Đồng ý kết hôn với tui chứ gì nữa!"

"Anh mơ à?"

Ranmaru ôm ngực, gào: "Acchan thất hứa! Acchan làm tổn thương tui!"

Ashiya chỉ thở dài: "Im lặng đi, ồn quá."

Một lúc sau, Ranmaru hạ giọng:
"Acchan..."

Ashiya quay đầu lại: "Gì?"

Ranmaru nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn nghiêm túc lạ thường.
"Ta không đùa đâu, Acchan. Ta muốn kết hôn với nhóc thật."

Cả căn phòng im bặt. Ashiya đứng hình.
"Anh... anh nói thật hả?"

Ashiya bất chợp va phải ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ đang nhìm chằm chằm.Khiến cậu có chút nhớ tới Ranmaru của ngày xưa,thời đó mỗi lần Suzaku gặp chuyện hay vấn đề gì đó đều dùng ánh mắt đó để suy nghĩ.Đã rất lâu rồi...cậu chưa thấy Ranmaru nghiêm túc như vậy.Ashiya có chút...

Ranmaru bất chợt lên tiếng:Acchan à nhóc có muốn kết hôn với ta không?...

Ashiya như nghe được truyện cậu không thể ngờ điều đó khiến cậu đứng hình.Não như đang xử lý hết câu nói của Ranmaru.

Ranmaru không chờ được lên tiếng:Được không Acchan?

Ashiya giật mình đỏ mặt đầu rối như tơ vò nói:Đây là...Trò đùa đúng không???tôi...không tin...

Ranmaru nhìn chằm chằm acchan đang hoang mang đứng im liền tiếp tục lên tiếng:Ashiya Douman tôi muốn kết hôn với cậu...

Ashiya lấy 1 tay che mặt lại,mặt cậu sắp nóng ran như sắp nổ tung cậu hiểu.Ranmaru gọi cả họ lẫn tên cậu của cậu là có ý gì...nhưng Ashiya vẫn cố gắn phủ nhận.

Ashiya:Không...không tôi không tin...

Ranmaru không nói nhiều chỉ đứng lên,đi đến Ashiya đang rất xấu hổ.Bỗng dưng hắn ôm lấy cậu,bế cậu lên rồi quăng ra sàn nhà.Ashiya không kịp phản ứng đã bị Ranmaru quăng xuống,cả người cậu truyền đến 1 cơn đau nhói.Khiến cậu bực mình khó chịu

Ashiya:Này anh làm cái gì đấy vậy hả?!..Á

Ranmaru lấy 2 tay của mình để bên đầu Ashiya,khiến ánh mắt cả 2 phải giao nhau.Ashiya chạm phải ánh mắt đỏ như máu mang sự chiếm hữu và sắc xảo đến đáng sợ...cậu có chút sợ hãi xen lẫn tức giận.Cậu cố giãy dụa thoát ra khỏi sự khống chế của Ranmaru.Nhưng Ranmaru quá khoẻ cậu không làm gì được

Ashiya:Buông tôi ra Anh LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?!.

Ranmaru lạnh lùng nói:Im lặng đi Acchan và đối điện mắt tôi và phải trả lời những câu hỏi tôi đưa ra.

Ashiya bị giật mình bởi giọng điệu đó khiến cậu có chút lạ lẫm...Ranmaru chưa từng như này...

Cứ thế 2 người mắt đối mắt nhau Ranmaru bắt đầu mở miệng lên tiếng.

Ranmaru:Acchan ta muốn kết hôn với nhóc là thật.Acchan nhóc có muốn kết hôn với ta không?

Ashiya đối diện Ranmaru đang nói ra những lời đó.Mặt đã đỏ bừng,mắt cậu thì liếc qua chỗ khác như tránh né câu hỏi đó.

Ranmaru hơi khó chịu liền ngay lập tức bóp cằm Ashiya.Bắt ánh mắt phải giao nhau.Ashiya cảm thấy bản thân như đsng bị Ranmaru nhìn thấu.

Ranmaru:Trả lời đi.

Ashiya liền nói thật ra:Tôi...tôi...không muốn..

Ranmaru nhìn Ashiya hỏi:Tại sao?

Ashiya ngượng ngùng nói:Vì 2 chúng ta là con trai với lại...tôi sợ...tôi chưa sẵn sàng..với chuyện đột ngột này.

Ranmaru nhìn Acchan ánh mắt như được thấy 1 tia hy vọng nào đó:Acchan à bây giờ được kết hôn đồng giới mà.Với lại tôi với cậu đã làm đảo lộn giới yêu quái này rồi thì đảo lộn thêm 1 lần nữa có sao đâu?Còn nếu cậu chưa sẵn sàng tôi sẽ khiến cậu phải lay động.Ranmaru cười 1 nụ cười nhẹ nhàng nói những lời êm ái với Ashiya.

Ranmaru:Vậy nên Ashiya à hãy kết hôn với tôi nhé?Tôi muốn cậu là của riêng tôi,tôi muốn tiếp tục bảo vệ cậu đến hết đời này.

Ashiya cảm thấy rung động mạnh với Ranmaru.Thú thật thì cậu đã có tình cảm với Ranmaru từ lâu rồi,nhưng cậu không bao giờ nói ra vì quá nhiều chuyện.Cậu nghĩ cậu sẽ trôn giấu nó và ở bên Ranmaru âm thầm như 1 người bạn nhưng...cậu không ngờ tới chuyện này.Điều đó khiến cậu rất hoang mang vì cậu không biết cách yêu...và cậu còn quá nhiều chuyện.

Ashiya:Tôi...tôi tôi chịu anh luôn đấy...thôi cũng được....

Ranmaru sáng mắt lên,lúc đó trong mắt cậu chỉ có Ashiya ngày nào giờ đã là người của cậu.Thứ cậu muốn có giờ đã có trong tay.Điều này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ranmaru:Acchan nhóc nói thiệc hả????

Ashiya ngại khinh khủng nhăn mày mặt thì bị tóc che mất.

Ashiya:Ừ ừ ừ...bộ bị điếc hay gì??

Ranmaru tiếp tục trêu ghẹo.

Ranmaru:Acchan vậy là nhóc cũng thích ta????

Ashiya cảm thấy như tên này đang muốn chọc tức và bắt mình phải nói ra mấy lời ngượng ngùng đó.

Ashiya:ĐỦ RỒI NGHE TÔI NÓI NÀY TÔI....TÔI THÍCH ANH ĐƯỢC CHƯA XIN ĐỪNG HỎI GÌ NỮA...Và thả tôi ra ngay bây giờ nếu không sẽ bị ăn đòn.

Ranmaru cười tươi như hoa nói:
Ranmaru:Vậy mai tui lấy giấy kết hôn rồi cho Acchan ký nhoaaaaa rồi lên cục dân chính luôn.

Ashiya:Anh sợ tôi bỏ chạy hay gì vạy hả???

Ranmaru:Acchan phải là của tui không giữ nhỡ Acchan chạy mất thì sao~

Ashiya bất lực nói:Giờ thì anh bỏ cái tư thế kỳ cục này ra được chưa..?

Ranmaru cười nham hiểm .

Ranmaru:Ể~tui có nói là tui sẽ thả Acchan đâu

Ashiya đang hoang mang thì bị 1 nụ hôn chặn họng.

Ranmaru dùng chiếc lưỡi của mình cưỡi hôn Acchan.Lưỡi cậu ở sâu bên trong đào bới lấy cuốn họng Acchan.Ashiya giật mình nhưng cũng cố đáp lại không thua kém gì Ranmaru.2 người cứ đá lưỡi với nhau đến khi sắp hết Oxi mới thả cho nhau.2 nước bọt dính lại với nhau kéo ra 1 sợi chỉ.

Ashiya thở hổn hển mặt đỏ bừng nói."Đột ngột quá đấy..."

Ranmaru cong khẽ môi cười."Đằng nào chả cưới hay mình làm chuyện đó chước cũng không sao đâu nhỉ?Acchan."

Nghe tới đó Ashiya giật mình kinh hãi.Không nghĩ rằng Ranmaru sẽ làm tới mức đó.

Ashiya gào to:Không đuọce KHÔNG ĐƯỢc

"Hửm?Tại sao"

":Tôi không biết phải như thế nào với lại tôi"
càng nói mặt Ashiya càng đỏ..Ranmaru thích thú nói:"Không sao nhóc tin ta ta hứa sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể~"

Ashiya có điên mới tin câu nói đó.

"giờ thì mình bắt đầu nhé "

"KHÔNGGGGGGGGGGGGG"

HẾT p1 phần sau có H+ đó =))))
Đây chỉ là mở đầu tui còn nhiều phần cho tới đám cưới nữa😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip