[Taigaku]Sự dịu dàng chỉ rành riêng cho em
Do hot quá chưa ai cook vậy nên tôi cook🥀🥀🥀
__________________________
Ashiya Douman — trong mắt mọi người,cậu là kẻ đáng sợ, là cái tên khiến cả thế giới yêu quái phải run sợ.
Một kẻ dám chống lại trật tự vốn có, dám thách thức cả những điều thiêng liêng mà thần linh cũng không dám động đến.
Khi những kẻ khác sống trong sợ hãi,cậu lại mỉm cười đối diện, đôi mắt đỏ sâu thẳm như ẩn chứa cả một vực thẳm của bóng tối và khát vọng.
Douman từng là con người.
Một con người mang trong mình trí tuệ, lòng kiêu hãnh và cả nỗi cô độc đến tột cùng.
Vì khát vọng chiến thắng không bao giờ được thỏa mãn, vì mong muốn vượt qua giới hạn phàm tục,cậu đã tự đốt con đường trở về — biến chính mình thành yêu quái, đánh đổi linh hồn để đổi lấy sức mạnh.
Từ đó, thế giới yêu quái đổi thay.
Một học viện mang tên Hyakki được dựng nên — nơi yêu quái được học như con người, nơi hắn muốn hợp thức hóa sự tồn tại của họ dưới ánh sáng loài người.
Hắn muốn một thế giới không còn ranh giới, nơi yêu quái và con người có thể cùng tồn tại... nhưng chẳng ai hiểu được rằng, chính hắn cũng không còn biết mình thuộc về đâu.
Người đời chỉ thấy ở Douman một kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, xa cách như bức tường băng.
Họ sợ hắn, kính nể hắn, nhưng chưa từng thực sự hiểu hắn.
Không ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài đó là một trái tim đã từng tan vỡ, một linh hồn từng bị bóng tối nuốt chửng.
Và trong bóng tối ấy, có một người vẫn luôn ở bên trong xoá đi những tổn thương của Douman đó là — Karasuma Ranmaru.
Người duy nhất dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Douman, dám chạm vào con người thật sau lớp mặt nạ ấy.
Ranmaru ở bên Douman từ khi nào và bằng 1 cách nào đấy.
Ranmaru chỉ đơn giản ở lại, bên cạnh cậu , âm thầm nâng đỡ, vá lại từng mảnh tâm hồn rạn nứt của Douman mà chẳng cần lời cảm ơn nào.
Sự thành công của Douman, sức mạnh và quyền lực mà hắn có hôm nay — không ai biết, đều có bóng dáng của Ranmaru phía sau.
Nếu Douman là kẻ được tôn thờ là thanh đổi giới yêu quái, thì Ranmaru chính là kẻ chống lại thần linh chỉ vì Douman để rồi bị trừng phạt.
Đó là những lời đồn mà Ranmaru đã nghe được về Douman — nào là kẻ đảo lộn trật tự giới yêu quái, kẻ phản nghịch chống lại cả thần linh.
Thế nhưng khi nghe đến, hắn chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ tựa gió thoảng nhưng ẩn trong đó

Định mệnh.
Acchan... lần đầu tiên tôi gặp em, có lẽ là khoảnh khắc định mệnh mà ngay cả tôi cũng không thể ngờ tới.
Ngày ấy, tôi chỉ là một vị thần phương Nam với cái tên là Suzaku, vẫn còn tự tại đi khắp thiên hạ, ban phúc cho con người, nghe lời cầu nguyện của họ, nhìn thế gian mà chẳng để lại dấu chân.
Tôi đã nghĩ đời thần sẽ mãi yên bình như thế – một chuỗi ngày dài bất tận, không xúc cảm, không ràng buộc.
Cho đến hôm đó... một ngày đẹp trời, ánh nắng hạ xuyên qua tán cây, gió nhẹ mang theo mùi hương của đất và lúa chín.
Định mệnh – hay có lẽ là trêu ngươi – đã đưa tôi tới khu rừng nhỏ ấy.
Nơi đó, tôi nhìn thấy em.
Một đứa trẻ ăn xin nhỏ bé, gầy gò, áo rách, tóc rối bù màu tím nhạt nổi bật giữa sắc xanh của rừng.
Em ngồi trên một tảng đá, cạnh một pho tượng nhỏ đã nứt vỡ và phủ rêu.
Trên tay em là nắm cơm vừa trộm được từ ngôi chùa thờ ta, ăn vội vàng, nhồm nhoàm như kẻ đói lả lâu ngày.
Gương mặt em nhăn lại, vừa đề phòng vừa kiêu hãnh.
Dù bẩn, dù đói, trong đôi mắt ấy vẫn cháy lên thứ ánh sáng mà tôi chưa từng thấy ở con người nào khác — ánh sáng của ý chí sống.
Đôi mắt đỏ rực cảnh giác với mọi thứ như 1 con mèo rừng.
Tôi dừng bước, rồi chẳng hiểu sao lại ngồi xuống cạnh em.
Chỉ là một thoáng tò mò, nhưng không biết từ khi nào, tôi đã lặng lẽ dõi theo từng cử động nhỏ của em.
Từng miếng cơm em cắn, từng cái nhíu mày, từng hơi thở giữa gió lạnh... tất cả đều khắc vào trong trí nhớ tôi.
Em không thấy tôi.
Dĩ nhiên rồi — làm sao một con người nhỏ bé có thể nhận ra sự hiện diện của một vị thần?
Nhưng tôi lại thấy em rõ ràng hơn bất cứ điều gì.
Trong thế giới dài vô tận mà tôi từng sống, lần đầu tiên có một sinh linh khiến tôi không thể rời mắt.
Từ khoảnh khắc em còn bé, ăn vội nắm cơm trộm được bên tượng đá nứt vỡ, định mệnh giữa chúng ta đã bắt đầu chuyển động.
Và kể từ đó, dù em có đi bao xa, dù em có trở thành ai đi nữa, ánh mắt của ta vẫn không rời khỏi em.
Sau khi rời khu rừng đó, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình — ban phúc cho nhân gian, giữ lửa cho phương Nam, làm những việc mà một vị thần lẽ ra phải làm.
Tôi đã quên, hay đúng hơn là muốn quên, đứa trẻ với đôi mắt đỏ và mái tóc rối tím ấy.

Gặp lại.
Thế nhưng, định mệnh vốn không buông tha ai – kể cả thần linh.
Vài năm sau, tôi cùng tứ thần khác quy thuận dưới trướng Abe no Seimei – vị âm dương sư mà cả thiên giới đều nhắc đến bằng hai chữ "nguy hiểm".
Chúng tôi cùng bảo vệ kinh đô Kyoto khỏi sự xâm nhập của yêu quái, sống giữa loài người, giữ gìn cân bằng cho thế giới này.
Cuộc sống cứ thế trôi, yên lặng và vô vị... cho đến một ngày, Seimei mang về một đứa trẻ.
Hắn nói rằng đó là đứa bé ăn xin mà hắn tình cờ gặp.Hắn nói vậy nhưng nở 1 nụ cười gì đó.
Tôi nhìn thoáng qua, và tim mình như dừng lại một nhịp.
Đứa bé ấy — là em.
Mái tóc tím rối bù, đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn cau có, khí chất không chịu khuất phục.
Thời gian trôi đi, nhưng đôi mắt ấy vẫn như ngày tôi gặp trong khu rừng năm ấy, vẫn rực lửa như muốn thiêu cháy cả thế giới.
Tôi đứng lặng im nhìn em 1 lúc.
Seimei nhìn tôi, nụ cười hắn như cắt ngang không khí:
"Cậu có vẻ biết đứa trẻ này à, Suzaku?"
Tôi hơi khựng, rồi cố mỉm cười điềm nhiên:
"Không, Seimei-kun... chỉ là tôi thấy cậu ấy có chút quen thuộc thôi."
Seimei ánh mắt hắn nhìn tôi – sắc lạnh, tinh tường – như thể hắn đã đọc được điều gì đó trong lòng tôi, điều mà chính tôi cũng không dám gọi tên.
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại em nữa, Acchan.
Tôi không nghĩ giữa muôn triệu linh hồn phàm trần, chúng ta lại một lần nữa cùng đứng trong cùng một thế giới.
Nhưng em đã ở đó – vẫn ngang bướng, vẫn bất cần, vẫn mang đôi mắt từng khiến ta dừng bước năm xưa.
Anh cứ thế... vô thức dõi theo em, lúc nào không hay.
Không biết từ khi nào, ánh mắt của anh luôn tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy giữa đám đông trong phủ Seimei.
Có lẽ là từ ngày em bước qua cánh cổng lớn của phủ, với đôi chân trần và ánh mắt kiêu hãnh ấy.
Hay có lẽ là sớm hơn, từ khoảnh khắc anh nhận ra — số phận đã thật sự đưa chúng ta trở lại với nhau.
Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là tò mò.
Một vị thần từng ban phúc cho một đứa trẻ phàm tục, giờ thấy nó đứng trước mặt mình – chuyện lạ, nhưng không hơn thế.
Thế rồi, càng nhìn, càng nghe, càng thấy em sống, em cười, em tức giận, em cố gắng... anh lại càng không thể rời mắt.
Em hay cãi nhau với Byakko, to tiếng với Seimei.
Nhưng giữa những hỗn loạn ấy, anh thấy ở em thứ gì đó rất người, rất sống.
Một ngọn lửa nhỏ – bướng bỉnh, nồng nhiệt, không bao giờ tắt, dù bị gió thổi nghiêng hay mưa dập tắt.
Anh không hiểu vì sao mình lại để tâm đến em như thế.
Có lẽ là do tò mò,hoặc chỉ là 1 chút để ý cho người khác,mấy năm sau.
Cậu bé ăn xin năm nào giờ đã thành một thiếu niên bướng bỉnh, cao hơn, giọng nói trầm hơn, ánh mắt càng rực lửa hơn bao giờ hết.
Cái tính ngang ngược, tự trọng và không chịu thua vẫn còn đó, chỉ là được giấu dưới vẻ bình tĩnh mà em cố gắng tạo ra.
Nhưng anh biết — trong đôi mắt ấy vẫn có một ngọn lửa cháy âm ỉ, không bao giờ tắt.
Em vẫn cãi nhau với Seimei như ngày đầu tiên.
Mỗi lần thua, em lại tức giận đến mức quên cả lễ nghi, ném bùa ra khắp nơi.
Seimei thì cười, nụ cười của kẻ vừa thách thức, vừa thích thú trước sự ngây thơ ấy.
Còn anh... anh chỉ đứng từ xa mà nhìn,nhìn cảnh con mèo xù lông cau có đấy.

Ở bên
Hàng trăm năm sau,Seimei đã chết nhưng tôi vẫn ở bên em,dõi theo em.
Giờ đây, ta không còn là thần nữa.
Tên ta bây giờ là Karasuma Ranmaru, một Quạ thiên cẩu, kẻ đã bị thiên giới trừng phạt vì phạm vào điều cấm — vì ích kỷ nghe theo lời em – một con người – trở thành yêu quái.
Ta bị tước chức vị, bị phong ấn trong bóng tối suốt hàng trăm năm, chỉ còn lại ký ức và hình ảnh của em.
Đôi mắt đỏ ấy, nụ cười ngang bướng ấy, ánh sáng nhỏ bé mà rực rỡ ấy — ta mang theo trong bóng đêm dài vô tận.
Thế rồi, khi phong ấn tan, ta lại tìm thấy em.
Không còn là cậu bé Douman năm xưa nữa, mà là Ashiya Douman, kẻ đã làm đảo lộn cả trật tự yêu giới, kẻ mang khát vọng xây dựng một thế giới nơi con người và yêu quái có thể cùng tồn tại.
Người mà cả thiên hạ đều run sợ — nhưng trong mắt ta, vẫn chỉ là đứa trẻ năm nào ta từng dõi theo.
Tôi tặng em hòn đảo,để em xây dựng học viện và ước mơ của em.Học viện Hyakki ra đời.
Khi học viện ấy còn sơ sài, thiếu giáo viên, thiếu người đứng lớp, ta đã ở lại.
Không phải vì nghĩa vụ, mà vì... ta muốn được ở gần em thêm một lần nữa.
Ta trở thành giáo viên trong ngôi trường của em, đứng trên bục giảng mỗi ngày, nhìn những thế hệ học trò yêu quái mà em dìu dắt.
Và giữa tiếng cười, tiếng ồn ào của lớp học, ta vẫn luôn thấy em — dáng người đã trưởng thành, ánh mắt ngày càng trầm trưởng thành hơi,nhưng thói quen tính cách chỉ thể hiện cho anh thấy.
Đôi khi, khi em bước ngang qua hành lang, dừng lại nói chuyện học sinh, ta ở xa nhìn chỉ im lặng mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng, như thói quen đã hằn sâu qua hàng trăm năm.
Không ai biết rằng, trong khoảnh khắc đó, ta thấy lại đứa trẻ năm xưa — đứa trẻ từng ngồi ăn nắm cơm trộm dưới ánh mặt trời, từng ngẩng đầu nhìn thần linh bằng ánh mắt thách thức.
Hàng trăm năm qua, ta vẫn dõi theo em — dù là từ trên trời cao, trong phong ấn tối, hay giữa những lớp học ồn ào này.
Ánh mắt dịu dàng của ta vẫn chỉ hướng về em.
Em đã thay đổi, trưởng thành, mạnh mẽ hơn, mang cả thế giới của yêu quái trên vai.
Còn ta... ta chỉ âm thầm bên em dành đôi mắt dịu dàng này, để nhìn em và mỉm cười.
Có lẽ, đó là tất cả những gì ta muốn giữ lại –
Khoảnh khắc em còn ở đây, còn cười, còn tồn tại trong tầm mắt ta.

Yêu em.
Hàng trăm năm nữa lại trôi qua.
Mọi thứ dần ổn định — thế giới yêu quái hòa hợp hơn, con người dần chấp nhận sự tồn tại của những điều huyền bí.
Còn ta... ta vẫn đi theo con đường mình chọn, không còn là giáo viên, không còn trói buộc trong học viện, chỉ đơn giản là một Ranmaru tự do, làm những điều khiến ta thấy bình yên.
Còn em, Douman, bây giờ đã là người mang danh hiệu mà cả yêu giới và nhân gian đều biết đến – Hiệu trưởng Ashiya Douman, kẻ từng làm đảo lộn thế giới, giờ là người dẫn dắt nó.
Từ một đứa trẻ nhỏ bé ăn cơm trộm giữa rừng, đến nay em đã trở thành một biểu tượng.
Thế nhưng, trong mắt ta, em vẫn là "Acchan" năm nào – bướng bỉnh, tự trọng, và đôi khi... hay than thở như một đứa trẻ không chịu lớn.
Ta vẫn ghé nhà của em thường xuyên.
Không vì ăn chực hay ở nhờ, chỉ đơn giản là ta làm vậy vì muốn nhìn thấy em bộc lộ tính cách thật với ta.
Ta thích trêu chọc em giữa những ngày em bận, thích nhìn gương mặt cau có của em khi phải ký hàng đống giấy tờ.
Em mắng ta, nói ta "rảnh quá không có việc làm", nhưng rồi vẫn ngồi lại làm việc mà không đuổi ta đi,ta làm đủ trò nghịch em chỉ mắng ta,cùng lắm là đánh.Sau tất cả em vẫn chiu đựng những điều đó và mặc kệ,
"Ranmaru, ngươi thật phiền phức."
Ta chỉ cười:
"Cho bé xin tiền i."
Thỉnh thoảng, khi đêm xuống, em lại rủ ta uống rượu.
Em nói nhiều lắm — về học viện, về học trò, về những rắc rối không ai hiểu, về trách nhiệm mà chỉ mình em gánh.
Ta im lặng nghe, lắng từng lời, không xen vào, chỉ để tiếng gió mùa hạ thổi qua giữa hai chúng ta.
Có khi em say.
Khi ấy, mọi lớp mặt nạ lạnh lùng của Hiệu trưởng Ashiya Douman đều rơi xuống.
Chỉ còn lại "em" — mệt mỏi, chân thật, và yếu đuối đến đáng thương.
Em lẩm bẩm những lời nửa tỉnh nửa mê, trách móc công việc, than trời, rồi cười khúc khích như một đứa trẻ.
Và mỗi lần như thế, ta vẫn là người đưa em về nhà.
Trên con đường khuya vắng, ta đỡ lấy em – kẻ luôn nói mình mạnh mẽ – đang ngủ say, đầu tựa lên vai ta.
Hơi thở của em ấm áp, nhẹ và thật gần.
Ta khẽ nhìn em, ánh mắt dịu dàng, lòng trào dâng thứ cảm xúc vừa quen, vừa mới.
"Em vẫn như ngày xưa, Acchan."
1 đứa trẻ cần có người bên cạnh.
"Tôi sẽ không chơi Pachiko nữa"
"Hình như nghe có máy mới ra đấy"
"Vậy thì phải đi rồi"

"Ta vẫn ở đây, như mọi lần, dõi theo em – dù em có là ai,dù trong mọi địa vị,thân phận nào,dù có ra sao,dù bao nhiêu năm đã qua.Ánh mắt và nụ cười dịu dàng này chỉ rành cho em"
Và thế là, hàng trăm năm sau, giữa vô vàn đổi thay của thế giới,
ta vẫn là Karasuma Ranmaru, kẻ luôn phiền phức bên cạnh em,
và em – vẫn là Douman, người khiến ta vui vet mỗi khi nhìn thấy.
Acchan
Em có biết không?
Luôn có một vị thần lặng lẽ dõi theo em suốt hơn một nghìn năm qua, chưa từng rời mắt dù chỉ một lần.
Từ khi em còn là một đứa trẻ nhỏ trong khu rừng mùa hạ, đến khi em trở thành kẻ khiến cả thế giới yêu quái phải cúi đầu — ánh mắt ấy vẫn chưa bao giờ rời khỏi em.
Ánh mắt ấy... là của ta.
Một vị thần từng mang đôi cánh lửa, từng được nhân gian tôn thờ, nhưng đã đánh mất tất cả — chỉ để được ở lại, gần bên em.
Ngàn năm qua, ta vẫn dõi theo em — khi em cười,khi em cố gắng nỗ lực, khi em thua cuộc, khi em ngẩng đầu lên thách thức cả định mệnh.
Ánh nhìn dịu dàng đó, nụ cười bình thản đó, chưa từng trao cho ai khác.
Chúng chỉ dành cho em, đứa trẻ mang mái tóc tím và đôi mắt đỏ rực, người mà ta từng gặp giữa rừng xanh năm ấy.
Em luôn nghĩ mình đơn độc, phải không?
Rằng chẳng ai hiểu em, chẳng ai ở bên em khi mọi thứ sụp đổ?
Nhưng em đâu biết, vẫn luôn có một kẻ – âm thầm, lặng lẽ – đứng phía sau bên cạnh hỗ trợ, nhìn em bước đi trên con đường của mình.
Acchan... nếu một ngày nào đó em thấy mệt mỏi, nếu em gục ngã, nếu thế giới quay lưng lại với em – hãy nhớ rằng, luôn có một người vẫn ở đây.
Một kẻ chẳng còn là thần, chẳng cần danh, chẳng cần gì cả – chỉ muốn làm chỗ dựa của em, là nơi em có thể thả xuống hết mọi muộn phiền.
Ta không mong được em yêu, cũng chẳng cần em đáp lại.
Ta chỉ mong, mỗi khi em nhìn lên bầu trời mùa hạ, em sẽ thấy ánh sáng dịu ấy — và biết rằng, ta vẫn đang dõi theo em.
Acchan...
Hãy sống vui vẻ, mạnh mẽ, và đừng quên —
Dù bao nhiêu thứ qua,dù mọi chuyện có ra sao,dù em có bị cả thế giới này quay lưng, dù thế giới có đổi thay,
ta vẫn ở đây.
Và ta yêu em, từ thuở ban đầu... cho đến tận cùng của thời gian.
____________
Sốp tự nể chính sốp😭🥀
Ngon quá không khoe lại phí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip