Ngây thơ quá! (2)
"Trời đất ơi, sao anh lại làm hỏng chuyện vậy hả?" Nico rên rỉ một tiếng, hai tay ôm đầu. "Nó chỉ là một nụ hôn thôi mà!"
"Anh không có s-, khoan, không phải, anh hoàn toàn không hề muốn cậu ấy hôn anh!"
Không thèm nhìn lên, cô lấy tay đánh anh một cái. "Anh có, anh có mà!"
"Không, không hề!" Nhưng có lẽ nội tâm đã phản bội anh ta, nó cho anh nhớ lại rằng dù là nụ hôn hờ thôi mà vẫn rất tuyệt cmn vời. "Anh không hề!" Sẽ tuyệt hơn nếu Hiiro ngã vào lan can và... ôi trời. "Không?" Anh thốt ra giống như là một câu hỏi, anh nhăn mặt lại.
Nico nghiêng đầu nhìn anh. "Anh đã hết hỏn lọn khi biết về chuyện tình gay go của mình chưa? Em thấy là anh rất cần một sự giúp đỡ đó, và giúp đỡ như thế nào, giờ bắt đầu làm công việc chính thôi."
"Công việc chính?" Anh ấy không lớn tiếng vì ngạc nhiên, hoàn toàn không, nó sẽ không thích hợp với tình cảnh hiện tại.
"Nhìn cả hai em không thấy tí hi vọng nào cả, nhưng yên tâm dì Nico đây sẽ giúp hai đứa."
"Vâng, dì Nico..."
"Thôi nào!" Cô ấy nói, rồi cầm tay anh kéo anh vào phòng khám tư, đi qua hành lang dẫn tới phòng cô. "Giờ anh xem cái này trước..."
Taiga đứng ở giữa phòng, ngạc nhiên chớp chớp mắt khi thấy Nico lôi một cái thùng đựng đầy mấy quyển manga từ dưới giường ra. "Ở đâu mà-"
"Aha." Cô vui mừng la lên khi đã đào được một quyển gì đó từ trong đống truyện kia ra, cô nhét nó vào tay Taiga. "Nghiên cứu cái này đi!"
Taiga nhìn xuống, nhướng mày khi thấy hai người đàn ông ăn mặc xuề xòa nằm cùng một cái giường và đang ôm nhau. "Gì vậy?"
"Anh rõ ràng không biết làm thế nào để rù quến Hiiro và em cá là về vấn đề tình dục anh cũng chẳng biết cái gì đâu."
"Anh nói cho em biết là anh biết nhiều hơn em nghĩ đó... mà khoan đã, anh không thể nói về vấn đề này với em. Em vẫn còn là một đứa miệng còn thơm mùi sữa!" Taiga không biết mình nên bịt tai của chính mình hay của Nico lại nữa.
"Anh đã từng quan hệ với cô gái nào rồi?" Nico đảo mắt. "Nhưng mà nó không giống nhau đâu. Nghe đây, giờ anh có thể chọn đọc cuốn sách này hoặc em sẽ theo anh mọi lúc mọi nơi, đọc to những gì trong mấy cái web sẽ gầy cho anh nghe và anh sẽ phải thắt cái nơ bằng bcs lên dưa chuột. Anh chọn đi!"
Taiga cảm giác như máu đang tập trung chảy lên mặt mình vậy, anh lùi lại, ôm quyển truyện vào ngực. "Được rồi, được rồi, anh sẽ đọc."
Nico gật đầu và Taiga chạy thẳng ra ngoài. Anh ta rút lui, như thường lệ anh nên sân thượng để tránh xa Nico một chút. Ai đó đã trồng cây và tạo một khu vườn nhỏ ở đây và bây giờ thì cây cối đã mọc um tùm, nhưng nó vẫn rất tươi tốt và không hiểu sao anh lại cảm thấy bình yên mỗi khi tựa lưng vào mái nhà, nhìn về khu vườn nhỏ kia, giữa chốn đô thị phồn, hoa đông đúc này.
Ngồi xuống đất, Taiga rên rỉ khi nhìn quyển sách mình đang cầm trên tay. Có lẽ anh nên giả vờ là mình đã đọc nó. Có thể anh sẽ thành công, anh khịt mũi nghĩ. Sẽ may mắn biết bao nếu Nico không hỏi anh bất kì câu hỏi nào liên quan đến quyển truyện này.
Cô ấy sẽ làm gì khi đọc yaoi nhỉ? Anh ta mở quyển truyện ra và ngẫu nhiên dừng lại ở một trang, mắt anh gần như muốn nhảy ra khỏi vị trí của nó. Chiết tiệt... họ đang làm cái quái gì vậy? Tay của anh chàng này đang để ở đâu thế kia? Và anh ta định làm gì với nó đây?
Taiga gập mạnh cuốn truyện lại và sợ hãi nhìn chằm chằm nó. Nico đang nghĩ cái *beep* gì vậy trời? Anh ấy không phải gay! Thôi được, anh thừa nhận những rider đi cùng anh là những chàng trai vô cùng hấp dẫn, nhưng đó chỉ là quan sát khách quan thôi. Và có lẽ anh cũng thỉnh thoảng mơ thấy người bạn thân hồi còn học đại học của mình, nhưng anh, hồi còn là sinh viên hồi còn đại học có thể thích bất kỳ ai mà, đúng không?
Và ổn thôi, anh nhớ lại khoảnh khắc Hiiro thật gần với anh, anh tự hỏi sẽ như thế nào nếu lúc đó Hiiro hôn anh như cách mà bạn gái cũ anh đã làm. Nhưng mà Hiiro không phải bạn trai của anh.
Taiga gầm gừ, lắc đầu. Cũng không hẳn là anh ấy không muốn Hiiro làm bạn trai của mình.
Taiga đã mất gần nửa tiếng để sự tò mò lấn áp sự sợ hãi nhân sinh của mình, anh chậm rãi mở trang đầu tiên. Nó cũng không khủng khiếp như anh nghĩ. Đầu truyện giới thiệu về hai người đàn ông, có lẽ họ là hai nhân vật chính. Một người là một nhà khoa học hoạt động ở một lĩnh vực nào đó, tác giả có vẻ khá mơ hồ về những công việc mà nhà khoa học làm, và người còn lại là... một nhân viên bán hàng? Taiga thở dài, lật sang trang kế.
Cả hai người họ vô cùng nhút nhát và khó xử mỗi khi ở gần nhau, Taiga tự hỏi nếu như vậy thì sao họ có thể làm ra mấy việc giống như bìa sách được chứ? Thật là nực cười khi...
Taiga chợt nhìn xuống trang sách, khoan đã, có phải ý của Nico là anh và Hiiro giống với hai nhân vật chính trong truyện... hai con trâu bất tài? Thật à? Dù anh ở bất kì đâu cùng với người kia thì cũng đâu có thấy khó xử đâu?
Tiềm thức của anh chợt hiện lên ký ức về việc anh đã lắp bắp khi ở cạnh Hiiro, nhưng anh đã phớt lờ nó.
Lật sang trang kế, hai người họ đã sắp xếp để có một buổi hẹn hò và nói chuyện hợp tình hợp lý, Taiga thấy mình hài lòng với cách làm của họ một cách kỳ lạ. Anh tự nhắc nhở bản thân rằng mình tiếp tục đọc nó vì Nico muốn thế. Đúng rồi, chỉ vậy thôi.
Bỗng dưng bạn gái cũ của nhà khoa học xuất hiện, phá tan tình cảm đang sinh sôi nảy nở giữa hai người, Taiga khép cuốn sách lại. Anh không ghét Saki. Không phải là lỗi của cô khi có một người bạn trai với kỹ năng hẹn hò và bộc lộ cảm xúc y như củ cải vậy. Taiga muốn Saki quay lại, chết tiệt. Anh đã liều mình chiến đấu để Hiiro có cơ hội ở bên Saki. Mọi thứ hoàn toàn không giống như trong quyển truyện này. Hoàn toàn không.
Anh cau có nhìn cái bìa, nhớ lại những lời đe dọa của Nico nên nhanh chóng mở nó ra và tiếp tục đọc. Nhà khoa học lúng túng nói với người yêu cũ là anh không còn yêu cô ấy nữa, nhưng rồi anh lại tiếp tục trò chuyện với nhân viên bán hàng kia, người mà tin chắc rằng nhà khoa học rất ghét anh ta.
Taiga nghiến răng. Quyển truyện này quá vô lý. Thật khó chịu khi phải chứng kiến hai người đàn ông giao tiếp với nhau bằng những cách không thực tế như thế. Ngay cả Hiiro cũng không-
Anh quyết định quay lại đọc tiếp truyện, anh không thể hình dung ra cảnh Hiiro ở quán cafe. Ngay cả cách mà anh cắt thức ăn vô cùng quen thuộc kia, và như thể là anh ta đã có một thời gian từng sống bên Mỹ.
Giữa hai người lại xuất hiện thêm một số hiểu lầm mà đáng lẽ họ có thể tránh được khi nói chuyện với nhau trước đó, nhưng cuối cùng họ vẫn hẹn hò được, mặc dù nhân viên bán hàng kia khẳng định mình sẽ không bao giờ hẹn hò với con trai. Sau đó nhà khoa học đã cố gắng để hôn nhân viên bán hàng và Taiga thì không thể nhớ được vẻ mặt của Hiiro lúc đó như thế nào. Ôi trời, nó giống như nỗi sợ mà mình tỏ tình crush xong bị từ chối vậy. Nhưng nó đã... và Taiga đã không...
Chật, má nó. Anh không cần phải xin lỗi Hiiro, mặc dù tên bán hàng kia đã làm vậy. Nhưng anh và hắn không giống nhau.
Lời xin lỗi biến thành nụ hôn khác, nó hiệu quả hơn rất nhiều. Taiga nuốt nước bọt lật sang trang kế khi mà hai người họ trở về căn hộ của nhà khoa học và hôn nhau nhiều hơn. Có gì đó rất nóng. Nhưng chỉ hôn thôi là được rồi. Taiga thích hôn.
Sau đó cả hai bắt đầu cởi bỏ quần áo của đối phương, Taiga nhớ lại cảm giác khi được ai đó chạm vào mình. Và sau đó... hai củ khoai của họ chạm vào nhau, đáng lẽ anh không nên cảm thấy nóng hơn. Taiga không thể ngừng đọc khi thấy nhà khoa học đang khóc lóc cầu xin, Hiiro sẽ rất rất rất đẹp nếu nằm ở vị trí đó! Nằm trên giường sao?
Mặt Taiga đỏ bừng và tim anh đập nhanh hơn, Taiga gập mạnh cuốn sách lại. Nụ cười của Hiiro thật sự đã khiến trái tim anh loạn nhịp... Bây giờ anh mới nhớ chính xác nụ cười con bé Nico chết tiệt kia đã nhắc đến là gì.
Taiga để cuốn sách xuống đất, vùi đầu vào tay mình. Anh ta đã quá già để xem lại xem xu hướng tính dục của mình là gì. Nhưng chắc chắn rằng anh không phải là bisexual. Nhưng tâm trí anh đã phản bội anh ta khi bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không nên có, và gợi ý anh về những người khác để thế cho nhân vật chính của truyện. Chắc Emu sẽ trông rất đẹp với gương mặt ửng hồng, hoặc là Kiriya. Anh sẽ không kiềm chế khi ở trên giường.
Ôi, cái *beep*. Taiga hít một hơi thật sâu và mở cuốn sách ra, ép mình phải tập trung theo dõi hai người đang lột sạch đống quần áo vướng víu còn lại và have sẽ được vẽ vô cùng chi tiết. Một phần não của anh né tránh tiếp nhận những chi tiết đó, nhưng phần còn lại lại rất thích thú với nó.
Cảnh giường chiếu kết thúc, Taiga đóng sách lại và nhìn chằm chằm vào vườn cây trước mặt. Vậy... hiện tại anh sẽ không khước từ ý tưởng lên giường với một người đàn ông nữa. Anh vừa mới nhận ra điều đó. Hiện tại, bóng ma tâm lý của anh đã không còn nữa, bạn nên chuẩn bị bỏng ngô và đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Anh ta nên làm cái gì đây? Taiga thở dài, đứng dậy và quay lại phòng khám để tìm Nico.
o O o
Taiga thảy cuốn sách lên cái bàn trước mặt Nico, khoanh tay chờ cô tháo tai nghe xuống.
"Ổn chứ?"
"Ổn ư?"
"Chậc, anh đã học được những gì khi đọc xong nó vậy?"
Anh khịt mũi. "Học được rằng em có sở thích đọc những truyện quái gở. Nhưng đó không phải cách hai người đàn ông sẽ nói chuyện với nhau."
"Đó không phải là vấn đề em muốn nói tới."
"Nếu em đang cố ám chỉ với anh rằng anh và Hiiro giống như hai nhân vật chính trong truyện thì em..."
Nico đập bàn. "Đừng có nói với em như thế. Em đã phải xem hai người chim chuột với nhau trong gần một năm qua. Hai người sẽ ăn nói lắp bắp và chỉ nhìn chằm chằm nhau cho tới sáng hôm sau nếu em không làm gì đó mất."
"Em chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ thôi!"
Cô nheo mắt nhìn anh, sau đó cầm quyển truyện lên lật đến một trang, đưa nó lên trước mặt anh. "Cái này thì sao?"
Taiga nhìn vào hai trang giấy kia, nơi mà có hai người đàn ông đang hôn nhau say đắm và con *beep beep* nhà khoa học trông rất giống Hiiro. Miệng anh khô khốc không nói gì được. Taiga cố gắng nói. "Nó thì sao?" Anh ta rời mắt khỏi bức tranh sống động kia.
Nico nhìn anh và đóng sách lại. "Tốt thôi!" Cô ấy lên tiếng. "Đừng bận tâm nữa. Nhưng đừng quên rằng Hiiro đã hôn anh đó." Cô chán nản bước ra khỏi căn phòng.
Anh ngồi phập xuống ghế. Anh đã quên mất điều đó. Anh tự đập tay vào đầu mình, tự nhủ chắc kiếp trước mình ăn ở tốt lắm nên kiếp này mới may mắn như thế.
______________________
Thấy ảnh bìa chap này khum? Hình ảnh thuyền trưởng và thuyền của cô ta đó =)))) nma có lẽ giống gia đình nhỏ có một cô công chúa cùng hai baba hơn nhể
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip