Ngây thơ quá! (end)
Cuối cùng, cuộc gọi khẩn cấp đã cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh cùng Nico chạy đến nơi được nói đến, Taiga thoáng hoảng sợ khi thấy Hiiro suýt ngã vì bị Bugster tấn công.
Taiga henshin, bây giờ điều quan trọng nhất là chiến đấu, đánh Bugster nhiều nhất có thể, phải tránh xa thường dân và đồng đội. Anh liếc mắt, Taiga thấy Emu đang giao chiến với Bugster thứ hai, anh nhìn lại phía bên mình chỉ bao gồm một Bugster và có cả Brave.
Thôi được rồi dù sao đó cũng chỉ là một cuốn sách, và rồi một cú đấm trúng Brave, khiến cậu ấy đập mạnh vào bức tường và anh có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nó nứt ra. Cậu trượt xuống đất, gashoon và nằm im bất động. Taiga tức muốn sôi máu, anh nâng cấp và tấn công dữ dội vào tên Bugster đáng chết kia. Bugster thật sự giật mình và chưa kịp phản kháng thì đã đăng xuất khỏi Trái Đất trong nháy mắt.
Taiga đã gashoon trước khi đống bụi bay lên lúc anh đánh nhau kịp lắng xuống, anh phi một mạch đến chổ Hiiro đang nằm bất động. Taiga ngay lập tức cầm tay phải của cậu lên và dùng hai ngón tay để bắt mạch, nhắm mắt lại, chờ đợi những dấu hiệu quan trọng.
Anh gần như gục xuống, thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được mạch đập hơi chậm của Hiiro, anh còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu ấy. Vài giây sau, mắt Hiiro từ từ mở ra và Taiga đã kiểm tra đồng tử của cậu ấy.
"Tôi không có bị chấn thương sọ não." Hiiro nói, có chút khó chịu.
"Chà, thứ lỗi cho tôi vì đã tự ý kiểm tra nó." Taiga lườm cậu.
"Tôi cũng không bị gãy xương." Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng nhanh chóng nhăn mặt và Taiga đã đỡ cậu khi cậu suýt ngã xuống đất.
"Xương sườn nhỉ?" Taiga hỏi khi giúp cậu đứng thẳng.
"Chắc là một hai cái gì đó bị nứt rồi." Hiiro nói với giọng điệu miễn cưỡng. Một lúc sau. "Thực tập sinh sẽ giúp tôi băng bó."
Cả hai đều nhìn sang Emu, kẻ địch đã chạy trốn còn cậu nhóc này thì đang nói chuyện với Poppy và Nico.
Miệng của Taiga đã nghe theo con tim anh. "Đến chổ của tôi đi, tôi sẽ kiểm tra và băng nó lại cho em."
Hiiro nhìn Taiga chằm chằm.
"Chúng ta, chậc, chúng ta nên nói chuyện với nhau." Taiga không thể tin rằng mình vừa nói như thế. Nhưng mà...
Hiiro chậm rãi gật đầu, Taiga dìu cậu đi. Hai người khập khiễng đi qua đám người kia, họ quay qua nhìn, tỏ vẻ lo lắng.
"Anh có ổn không?" Emu lên tiếng hỏi.
"Tôi ổn!" Hiiro nói. "Quay về CR đi, tôi sẽ quay lại sớm thôi."
Emu gật đầu, lướt mắt nhìn hai người họ với vẻ tò mò. Nhưng cậu bắt buộc phải theo Poppy về, còn Nico thì cười toe toét với Taiga và nói. "Gặp lại sau nhá!" Sau đó cô chạy lon ton lại ngôi nhà bị bỏ hoang đối diện với phòng khám của Taiga.
Taiga không biết liệu mình sẽ cảm ơn cô hay bóp chết cô khi mà cô ấy quay lại.
o O o
Họ im lặng quay về phòng khám tư. Taiga liếc nhìn Hiiro, cậu trông nhợt nhạt hơn bình thường, không biết là do bị đau hay do cái khác nữa.
Hiiro không thèm nhìn anh và không nói gì khác ngoài trả lời mấy câu về tình trạng cơ thể của mình. Cậu có vẻ đúng về việc não mình không bị chấn thương nhưng xương sườn của cậu thì bị nứt hết hai cái rồi, Taiga đã băng lại cho cậu. Sau đó, anh dúi một cốc nước và một ít thuốc giảm đau vào tay Hiiro. "Cầm đi!"
Hiiro đặt chúng lên cái bàn bên cạnh, không thèm dùng tới. "No, sankyu."
Taiga cằn nhằn. "Em thích bị đau hơn phải không?"
"Tôi thích nói chuyện rõ ràng với anh hơn." Hiiro đáp lại.
"Vậy em phải uống nó khi chúng ta nói chuyện xong."
"Được thôi!" Hiiro khoanh tay lại, nhưng có vẻ cậu đã cân nhắc nó.
Taiga mở miệng, rồi nhận ra bản thân không biết nên nói gì. Toàn bộ thế giới quan của anh đã bị thay đổi và-
"Một lần nữa, cho tôi xin lỗi!" Hiiro nói, giọng cậu giống như bị ai đó bóp nghẹt.
"Gì cơ?" Taiga chớp chớp mắt, ngưng suy tư.
"Tôi xin lỗi vì đã có những hành động không phù hợp với anh và tôi hi vọng là anh sẽ quên nó đi." Cậu cố gắng cuối đầu để xin lỗi nhưng cậu đã bị cơn đau truyền từ xương sườn cản lại.
"Không, không phải vậy..." Taiga dụi mắt. "Tôi không có nổi giận mà!"
"Tôi rất vui khi nghe điều đó."
Hiiro cố gắng đứng dậy nhưng Taiga đã nhẹ hàng ấn cậu ngồi lại. "Chờ đã, tôi không có khó chịu về việc đó. Chậc, được rồi, tôi thừa nhận là có một chút, nhưng không phải như em nghĩ đâu."
Hiiro chớp mắt vài cái.
"Aizz, chết tiệt." Taiga giữ vai Hiiro và tiến gần hơn một chút để hôn cậu.
Nếu có việc nào khác mà Taiga làm tốt ngoài việc chơi trò chơi bắn súng thì đó là hôn. Anh ta đã dùng cách mà anh đã từng làm đối với bạn gái, anh nghĩ rằng nó không thể khác được.
Nó thực sự không có khác. Hiiro ngay lập tức bị tan chảy dưới sự tấn công của Taiga, cậu ngã về hướng của anh một chút và mở miệng. Taiga như nhặt được vàng, đưa lưỡi vào bên trong miệng Hiiro quấn quýt lấy cái lưỡi mềm mềm kia, anh cắn vào môi cậu, nhịp độ khác nhau làm cậu không theo kịp. Hiiro cố gắng bắt chước anh, tuy thành công rất ít nhưng nó vẫn... rất kích thích.
Taiga mơ hồ nhận ra rằng cái tay không an phận của mình đã di chuyển xuống tới eo Hiiro, và có lẽ nó đã làm cậu đau nên anh đã ngừng lại. Hiiro rên nhỏ một tiếng khi Taiga ngẩng đẩu lên, Taiga nuốt bọt và thở hổn hển khi nghe âm thanh hấp dẫn phát ra từ người... bị anh tấn công.
Hiiro trông không giống với thường ngày, Taiga nghĩ, nhưng anh rất thõa mãn với điều đó. Mái tóc gọn gàng của cậu ấy giờ đã rối bù, môi thì đỏ hơn, ánh mắt thì mông lung. Không nghĩ nhiều, Taiga đưa tay lên, dùng ngón cái lướt qua môi Hiiro, lau đi sự ẩm ướt mà anh đã tạo ra.
"Điều này có đủ để giải thích mọi thứ không, Kagami-sensei?" Anh hỏi với một nụ cười tự mãn.
"Tôi nghĩ là có, Hanaya-sensei!" Giọng của Hiiro hơi lạc một chút.
"Có lẽ khi xương của em lành hẳn, chúng ta sẽ nghiên cứu thêm một chút nữa."
"Tôi... cũng muốn như thế."
Nhìn vẻ mặt vui sướng vì hạnh phúc đến quá bất ngờ của Hiiro, bây giờ chỉ còn duy nhất một vấn đề nữa thôi, Taiga thầm nghĩ.
Nico đã quá tự mãn về mọi thứ khiến anh không thể chịu được.
o O o
Ở căn nhà bỏ hoang đối diện, Nico ôm ống nhòm cười không ngừng như bà điên.
Nico đã tìm và đặt cuốn truyện đó, vắt óc nghĩ ra chiến lược trong suốt một tháng, chờ đợi cơ hội tốt để đưa Taiga đọc nó và giúp anh ấy nhận ra rằng anh và Hiiro thuộc về nhau. Cô ấy chính là fan cứng của thuyền này đó mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip