P1 : Takoyaki

Taishiro có một món ăn anh thích nhất trên đời.
Là món Takoyaki.
.
.
Anh có thể ăn nó cả ngày, cả tháng mà không ngán, ăn đến mức chỉ sau một thời gian ngắn sau khi vận kosei thì cơ thể anh đã nhanh chóng trở về trạng thái " tích trữ" như ban đầu.

Anh mê mẩn món ăn nhanh này từ những ngày thơ ấu, vì nó gắn liền với một người con trai. Theo anh, cậu ấy còn tỏa sáng hơn cả mặt trời.
.
.
Ngày ấy anh là một cậu bé rất béo. Không ai trong những người bạn muốn chơi với anh, điều đó khiến anh tổn thương vô cùng, và chỉ lủi thủi vào những gốc cây, chơi với những đóa hoa hồng sau vườn của gia đình hàng xóm - Kirishima. Anh thường sẽ chơi đến 3 giờ chiều sẽ trở về nhà, đó là khung giờ anh luôn canh chuẩn vì là giờ cơm tối. Có một điều anh không biết, là sau khi anh rời đi chừng 15 phút, sẽ luôn có một cậu bé có mái tóc đen xuất hiện ở khu vườn ấy và tưới tiêu cho chúng.
.
.

Đó là một ngày nắng đẹp, anh nhận tin mình đã bào lớp 6 tức là vào cấp hai. Anh vui lắm, nghĩa thầm mình sẽ gặp được những người bạn mới và sẽ không phải chịu sự xa lánh nữa, nên hôm nay anh quyết định sẽ ở lại khu vườn lâu hơn một chút để ngắm nhìn lần cuối những bông hoa đã luôn ở bên cạnh khi anh cô đơn, vì có thể anh sẽ không còn thời gian để đến đây chơi nữa.

Có đôi lúc anh luôn tự hỏi ai là người chăm sóc cho khu vườn này? Hay vì sao ngày nào anh đến nó cũng đã xanh tốt dù mới hôm trước anh chẳng hề tưới gì.
.
.
.
Câu trả lời đến với anh...
Đúng 15 phút sau khung giờ anh thường trở về, xuất hiện trước mắt anh là một cậu bé. Anh thấy cậu ấy liền hớn hở chào hỏi.

"Ah! Bé ơi! Xin chào cậu!!!" Anh mỉm cười, hy vọng cơ thể to béo của mình không dọa sợ cậu.

Thế mà không những nhóc kia không sợ, lại còn nở nụ cười tươi tắn đáp lại, ôm trên tay bình tưới cây chạy sòng sọc lại chỗ anh đang đứng.

"Chào, anh là Taishiro Toyomitsu, còn em là ai vậy? Sao lại đến đây?"

"E-em...là Kirishima Eijirou, mẹ thường gọi em là Ei- chan...khu vườn nhỏ này là nhà em ạ" cậu bé vẫn hướng đôi mắt của mình lên nhìn anh thích thú.

"Ồ vậy em là người đã chăm sóc cho nơi này nhỉ? Ei - chan? "

"Dạ đúng ạ, còn anh là người ghé thăm ạ? Em thấy anh rất thường xuyên đến đây để chơi với những bông hoa hồng này" Kiri ra hiệu cho anh ngồi xuống.

"Em thấy anh sao? Anh cứ tưởng mình ở một mình.." Anh thắc mắc và một chút xấu hổ khi nhớ về những trận chiến ảo do mình tự tưởng tượng với những cái cây.

"Um um! Em muốn chơi cùng anh lắm...nhưng mà em sợ anh không chơi cùng em...em sợ anh mắng em giống bạn Bakugo.."

"K-không đâu, Ei-chan ngoan mà, anh sẽ chơi cùng em. Nhưng Bakugo là cậu nhóc xấu tính nào vậy! Nếu cậu ta tiếp tục bắt nạt em, anh nhất định sẽ giúp đỡ em" Taishiro xoa xoa đầu cậu nhóc.

.
.
.
Cả hai chơi cùng nhau rất vui, thời gian trôi tựa như những cơn gió len lỏi qua mái tóc của Kirishima. Họ chơi trốn tìm trong những mê cung hoa hồng, đuổi bắt những chú mèo hoang rần đó, đưa tay hứng những cánh hoa đào đang chầm chậm rơi, thả những chú cá quay trở về hồ nước êm ả.

Anh hát cho cậu nghe, cậu thì nằm ở trong lòng anh cười khúc khích. Dù gì cậu cũng là một đứa trẻ 3 tuổi, sau ngần ấy thời gian chơi bời thì đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lúc này anh mới để ý gương mặt phúng phính kia, trên đôi mắt trái là một vết sẹo bé bé.
Anh đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt ấy. Rồi chợt nhận ra, anh đã lỡ yêu Kirishima mất rồi.

( vào tù kịp rồi nè anh trai =)) )
.
.
.
Anh từ lâu đã luôn tự ti về ngoại hình của mình, ban đầu anh chỉ buồn, chứ chẳng buồn thay đổi. Nhưng từ khi có sự hiện diện của Ei- chan, nguồn động lực lớn nhất khiến anh bắt đầu tập tành thể thao, rèn luyện cơ bắp, có những hôm anh tập điên cuồng mà không có bất kì thứ gì bỏ bụng, anh giấu cậu luyện cập, chỉ mong sao Kiri bé bỏng của anh sau khi lớn lên sẽ có thiện cảm với mình hơn là một quả bóng tóc vàng xấu xí. Nhưng đó lại là đều Ei-chan không hề thích.
.
.
Đúng như anh đã mong đợi, cơ thể anh ngày càng phát triển các cơ bắp và sớm đã có một thân hình vạn người mê, nhưng cũng vì lẽ đó, anh đã rất nhiều lần ngất xĩu vì thiếu chất và đói.

Trong khoảng thời gian nay anh mới nhận ra cách kosei anh vận hành và việc anh ngừng ăn để tăng lượng mỡ khiến năng lực " hấp thụ chất béo" bị ảnh hưởng nặng nề.

Anh mặc kệ, chỉ vì bé Kiri, anh có chết cũng phải cố gắng trở nên hoàn hảo hơn.
.
.
.
Hôm đó là mùa hè, cái nóng bức khiến ai cũng ngán ngẩm. Anh hiện đang là học sinh cấp 3, là một hình mẫu người yêu lí tưởng của rất nhiều cô gái xinh đẹp , nhưng anh chẳng màng đến những cô ả như ngày xưa, giờ anh đã có một nơi để gửi gắm trái tim mình rồi.
.
.
Anh học cả ngày trên trường, không ăn, không uống, chỉ tranh thủ lúc ra chơi anh vận động cơ thể một chút....sức mạnh kosei của anh không hề được đánh giá cao do anh chẳng tạo điều kiện cho nó, và anh đứng trước nguy cơ bị hạ xuống các lớp thấp hơn.
.
.
Từng bước chân anh lê chậm chạp trên con đường đến khu vườn nhỏ. Hơi thở hổn hển vì cái nóng và kiệt sức.
.
.
Anh tựa lưng mình vào thân cây gần đó. Anh ngất xĩu.

Rất lâu, rất lâu, rất lâu sau. Bóng dáng nhỏ nhắn, mang trên lưng mình một chiếc balo in hình All Might mới xuất hiện. Cậu bé anh yêu.

Mái tóc đen che đi vết sẹo nhỏ, đôi mắt cậu màu đỏ sáng như viên ngọc ánh sao, nụ cười tươi tắn yêu đời, đang vẫy tay gọi anh, nhưng không nhận được bất kì sự hồi đáp nào.

Đây là lần đầu cậu được ăn món ăn tên Takoyaki, cậu rất muốn người bạn thân nhất có thể ăn cùng mình, mẹ cậu luôn dạy phải biết chia sẻ.
.
.
"Anh Taishiro ơi, anh Taishiro! Em có món Takomakii nè chúng ta cùng ăn thôi!" Cậu bé vẫn đứng yên trên tấm thảm cỏ xanh mởn, gọi anh bằng hết sức của mình.

"Anh Taishiro...." Cậu bất an, tay vẫn ôm khư khư hộp bánh chạy đến chỗ chàng trai tóc vàng đang bất tỉnh phía dưới gốc cây ấy.

".....Huhu...anh Taishiro...Taishiro....ANH TAISHIRO...HUHUHU"

Tiếng khóc của cậu khiến anh giật mình, đầu anh choáng váng vẫn chưa định thần lại chuyện gì nhưng đôi tay anh bất giác đưa ra ôm lấy Kirishima nhỏ bé vào lòng an ủi.

"A-anh Taishiro...Toyomitsu...anh làm em sợ.."

"Ây dà..xin lỗi Ei-chan nhé...anh ngủ quên một chút ấy mà.." Taishiro gãi gãi đầu, mỉm cười giải thích với cậu bé.

"Anh nói dối...đó giờ anh chưa lần nào ngủ quên khi đợi em cả...chắc chắn là anh có vấn đề..hic...hic"

"Kirishima ngoan, anh không sao thật mà.."

"Vậy tại sao anh lại trở nên ốm đi hơn ngày xưa rồi..em không thích anh như thế này chút nào hết" nói rồi cậu lấy tay sờ sờ vào đống cơ bụng kia của anh, tỏ vẻ thất vọng, chán chường.

"Ể...anh cứ nghĩ lớn lên rồi em sẽ thích một con người hoàn mỹ hơn một quả bóng chứ?"

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng nếu vì nó mà anh như thế này thì em sẽ chọn Taishiro Toyomitsu béo tròn!"

"Nhóc con...em có phải là 6 tuổi không vậy? Hahahaha" Anh bất ngờ trước câu trả lời ấy.

"Tất nhiên rồi ạ! Cho nên là anh đừng đẹp nữa...đây ăn cùng em nè"

Cậu đưa hộp Takoyaki ra, đút anh ăn từng chút một.

"Ẹc..Kirishima...em cứ đút anh như vậy, em sẽ chẳng ăn được gì đó!"

Kirishima nhìn anh vui vẻ, miệng cười tươi :
"Mẹ em đã dạy, phải luôn biết sẻ chia với mọi người mà!"
.
.

Đã lâu lắm rồi anh không được ăn một món ngon như vậy, cũng lâu lắm rồi anh chưa mến mùi vị của niềm hạnh phúc, về một việc vô cùng yêu thích mà anh phải từ bỏ. Ăn, ăn thỏa thích.

Giờ đây món ăn ấy đã trở thành một món ưa thích không thể tách rời của Taishiro.

Cơ thể anh dần béo trở lại sau nhiều bữa ăn mà Kirishima đã dỗ ngọt, thay vào đó anh đã hiểu rõ cách kosei mình hoạt động và nhờ có cậu, anh mới tìm lại những gì mình đã mất....cả tâm hồn lẫn sức mạnh vốn có.
.
.
Ngày ấy cũng đã đến, ngày anh tốt nghiệp xuất sắc và sẽ được đi đào tạo trở thành một anh hùng chuyên nghiệp...nhận được tin, anh vừa vui vừa buồn...cảm xúc anh trộn lẫn với nhau khá hỗn độn, và anh đang cố gắng giải quyết nó trên bước đường đến khu vườn kia.
"Ei-chan....anh sắp phải chuyển đi mất rồi...không ở bên em được nữa" Anh thở dài với cậu.

Đứa trẻ ấy nhìn anh một cách kỳ lạ. Mắt nó mở to trông như hốt hoảng, miệng nó há hốc, tay nó run rẩy nhìn anh. Sau một hồi im lặng, trông như sắp khóc, nó chọn cách kìm nén và rưng rưng hỏi lại anh.

"Anh....anh sẽ đi đâu?" Kiri hỏi.

"Anh sẽ trở thành một anh hùng chuyên nghiệp...có lẽ ta sẽ không thể gặp lại nhau..."

"Không chịu, không chịu...em muốn anh chơi cùng em cơ...Bakugo xấu tính lắm...cậu ấy toàn ăn món Takomakii em để dành cho anh thôi!"

"Là Takoyaki....mà Kirishima này...nhóc là một thằng con trai mà! Phải mạnh mẽ lên...đừng khóc như vậy chứ...những cái bánh đó anh không để tâm đâu"

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em khỏi cậu ta mà..."

"Phải...nhưng anh cũng sẽ phải bảo vệ mọi người...bảo vệ thành phố khỏi kẻ xấu nữa....Kirishima ngoan, mẹ em đã dạy phải luôn biết sẻ chia mà, đúng không?"

"Vâng..."

"Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân nhé, em sẽ bảo vệ được em, sẽ bảo vệ được mọi người....rồi khi em đã bảo vệ được những gì em yêu quý...em cũng sẽ được bảo vệ..."

"Nhưng em chẳng có ai ngoài Taishiro hết...."

"Vậy hãy cứ bảo vệ giấc mơ của em, nền hòa bình của thành phố này...và anh...sẽ là người bảo vệ em."

"Nhưng...." Cậu lí nhí.

"Hay là vầy...sau này khi lớn lên, anh sẽ lấy em làm vợ. Lúc đó ta sẽ ở cùng bên nhau không sợ tách rời nữa! Đồng ý không nào?" Anh dỗ dành cậu.

"Anh nhớ lời đó.."

Rồi cả hai đan ngón út vào nhau tượng trưng cho một lời hứa đã thành lập.
.
.
.
Ngày Taishiro rời đi, cậu nhóc Kirishima như người mất hồn, đến mức chẳng thèm nhìn mặt cậu bạn hàng xóm Bakugo lấy một lần. . .

Anh đã đem theo hộp Takoyaki Kirishima tặng trên đường đi.

Anh vẫn luôn ăn món Takoyaki ấy như một thói quen. Nhưng lạ thay, món Takoyaki nào, dù chế biến bởi đầu bếp nổi tiếng đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng ngon và có mùi vị khiến anh hạnh phúc như của Kirishima đã tặng anh...

.
.
.
Anh vẫn luôn đợi ngày sẽ được gặp lại người con trai anh yêu năm ấy. Vì nghe đâu nhóc Kiri đã chuyển nhà.
.
.
.
Thời gian trôi, anh đã từ chối rất nhiều mối quan hệ, cả thanh xuân anhh vẫn cố chờ đợi một đôi mắt đỏ long lanh và nụ cười nhiệt huyết ngày xưa.

Anh trưởng thành, lập riêng cho mình một văn phòng sau khi đã trở thành một Anh Hùng Chuyên Nghiệp. Nhận được một cậu nam sinh tên Tamaki làm " trợ thủ"....
.
.
"Tamaki, sao tới giờ cậu mới về chứ! Tôi đói sắp ngất rồi....món Takoyaki yêu quý của tôi....đâu...?"
Taishiro, với tên anh hùng là Fatgum, đang than vãn với người trước mặt.

"Của anh đây..." Tamaki đưa Fatgum một bịch đầy Takoyaki.

"C-Cậu đem về cái gì màu đỏ đỏ này vậy?" Fatgum tò mò nhìn từ dưới lên cậu thanh niên trước mặt.

Tamaki khó chịu nhìn anh rồi trả lời :

"Đây là Kirishima Eijirou, cậu ấy sẽ thực tập ở chỗ chúng ta một thời gian để lấy kinh nghiệm"

"K-Kiri...shima?" Anh ngỡ ngàng, mắt mở to.

"Chào hai đàn anh ạ, em là Kirishima, rất vui được gặp hai anh, mong sau này hai anh sẽ giúp đỡ thêm cho em ạ!" Cậu cười tươi.

Cái nụ cười làm anh xao xuyến ấy, nó không bao giờ bị phai mờ trong tâm trí anh, nhưng cậu khác xưa quá....đã cao lớn và mái tóc đỏ rực này là gì đây???
.
.
.
Để kiểm tra một lần nữa. Fatgum tiến đến trước mặt cậu, nâng cầm lên nhìn hồi lâu. Cái vết sẹo nhỏ ở mắt trái năm nào....
.
.
"Kirishima.... Đúng là cậu rồi"
.
.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip